Chàng Rể Chiến Thần

Chương 4123




Chương 4123

Dương Chấn ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt không tin nổi.

Trước giờ anh chưa từng nghĩ, mẹ mình lại có khả năng vẫn còn sống trên đời này.

Một hồi lâu sau Dương Chấn vẫn không thể lấy lại tinh thần, chẳng lẽ mẹ của anh thật sự còn sống trên cõi đời này?

Vậy bố anh thì sao?

Ông ấy đang ở đâu?

Đỗ Ngọc Sơn vội nói tiếp: “Dương Chấn, tuy tôi cũng không biết rốt cuộc cậu là ai nhưng có thể xác định rằng lai lịch của bố mẹ cậu không hề đơn giản”.

“Với thực lực của cậu hiện tại, dù là ở Trung Giới giới Cổ Võ, cậu vẫn là thiên tài võ đạo tối cao, có lẽ ở Thượng Giới giới Cổ Võ, cậu vẫn được coi là thiên tài!”

“Nếu cậu thật sự chỉ là một người bình thường, trừ phi có cơ duyên nghịch thiên thì cậu mới có thể phát triển tới mức này nhưng hiển nhiên, cậu không phải là người có cơ duyên nghịch thiên.

“Tôi đoán là bố mẹ cậu tệ lắm thì cũng tới từ gia tộc đứng đầu Thượng Giới giới Cổ Võ, hơn nữa còn là loại có thiên phú cực kỳ xuất sắc. Đợi cậu tới Thượng Giới giới Cổ Võ, thông qua những thông tin tôi đã tiết lộ, chắc cậu sẽ dễ dàng tìm hiểu tin tức về bố mẹ mình”.

Dương Chấn im lặng không nói gì nhưng trong lòng anh đã khơi lên sóng to gió lớn.

Đối với thiên phú võ đạo nghịch thiên của bản thân, anh cũng từng hoài nghi, hiện tại nghe Đỗ Ngọc Sơn nói, anh cảm thấy không chừng thật sự có khả năng đó.

Nếu bố mẹ anh không thiên phú võ đạo cực cao thì sao anh lại có thiên phú nghịch thiên như thế?

Từ sau khi anh mở ra con đường võ thuật thì như được buff thêm vậy, thực lực tăng nhanh, ở thế tục, anh đã là thiên tài võ thuật đứng đầu, ở Hạ Giới giới Cổ Võ, anh vẫn là thiên tài hạng nhất.

Hiện tại, kết giới Trung Giới giới Cổ Võ cũng dần biến mất, nhóm võ giả thế lực đứng đầu đầu tiên đã tới thế tục, mấy người Lưu Khánh vốn là thiên kiêu của Thiên Hải Tông nhưng vẫn chẳng có ai xứng là đối thủ của Dương Chấn.

Quan trọng nhất là đám thiên kiêu tới từ tông môn đứng đầu Trung Giới giới Cổ Võ này lại đều lớn tuổi hơn Dương Chấn.

Điều này càng chứng tỏ, dù là ở Trung Giới giới Cổ Võ, Dương Chấn anh vẫn là thiên tài đứng đầu.

Nếu anh thật sự chỉ là người phàm tới từ thế tục thì sao có được thiên phú đáng sợ như vậy?

Chẳng lẽ đúng như lời Đỗ Ngọc Sơn là anh có được đạo thể Tiên Thiên – một trong mười đạo thể mà các cường giả của Thượng Giới giới Cổ Võ khát vọng.

Thân thế của mình cũng phi phàm?

Dương Chấn bỗng nhìn về phía Đỗ Ngọc Sơn: “Còn thông tin về bố tôi?”

Đỗ Ngọc Sơn cũng chỉ mới nói về mẹ cũng như suy đoán về lai lịch phi phàm của anh mà không nói gì về bố anh.

Đỗ Ngọc Sơn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: “E là xuất thân của bố cậu cũng không đơn giản”.

Dương Chấn nhíu mày, lạnh giọng nói: “Không đơn giản cỡ nào?”

Đỗ Ngọc Sơn nói: “Tin tức về bố cậu, tôi không điều tra ra gì cả. Dùng hệ thống khổng lồ của tổ chức chúng tôi thì dù là tình báo ở Trung Giới giới Cổ Võ, chúng tôi đều có thể dò la nhưng thông tin về bố cậu lại hoàn toàn không có gì cả”.

“Thậm chí tôi còn đang hoài nghi là ông ấy không thuộc về thế giới này”.