Chàng Rể Chiến Thần

Chương 595




CHƯƠNG 595: BỘ NÃO MẠNH NHẤT

Thấy Dương Chấn và Lạc Khải đi vào phòng bệnh, Bàng Dũng bỗng thở phào nhẹ nhõm.

“Lạc, cậu tới thật đúng lúc, giờ cậu dẫn tôi tới công trường đi, tôi muốn đích thân giám sát.”

Giáo sư Đỗ vội nói, lúc nói, bà đã bắt đầu xỏ giày rồi.

“Giáo sư, bà đừng vội, cứ nghe tôi báo cáo tình hình công trường trước đã, được không?”

Lạc Khải đi tới, dìu giáo sư Đỗ ngồi xuống giường bệnh.

“Đúng đó, mẹ, mẹ để tổng giám đốc Lạc nói rõ tình hình công trường cho mẹ trước đã, đợi mẹ trị liệu xong rồi hẵng tới đó.”

Bàng Dũng cũng lên tiếng.

Giáo sư Đỗ ngồi xuống xong thì hỏi: “Vậy cậu mau nói đi, giờ tình hình công trường ra sao rồi? Có thi công theo bản vẽ thiết kế của tôi không?”

“Tôi nói cho cậu biết, nhất định phải thi công theo bản vẽ thiết kế của tôi, bằng không những chỗ làm khác sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp kiến trúc cuối cùng.”

“Cửu Châu Thành vốn là tòa thành mang đặc sắc của Cửu Châu, nên chúng ta phải tôn trọng lịch sử, trở về trạng thái cổ đại của Cửu Châu.”

Giáo sư Đỗ nắm tay Lạc Khải, nghiêm túc nói.

Lạc Khải đành phải gật đầu đồng ý, để ổn định tâm trạng giáo sư Đỗ.

“Cậu Dương, lần này làm phiền cậu rồi.”

Bàng Dũng gọi Dương Chấn ra ngoài, hơi áy náy nói: “Cửu Châu Thành là ước mơ cả cuộc đời này của mẹ tôi, nên bà ấy rất cố chấp, nếu có chỗ nào sai sót, mong cậu đừng để bụng.”

Dương Chấn mỉm cười lắc đầu: “Ông yên tâm, giáo sư Đỗ có thể giúp tôi, tôi còn cảm kích chẳng kịp, sao có thể trách bà ấy được?”

Tất nhiên anh hiểu, tại sao Bàng Dũng lại nói thế, là vì giáo sư Đỗ cực kỳ cố chấp, hoàn toàn nhập bản thân vào bản thiết kế Cửu Châu Thành.

Giờ trong mắt bà, thi công phải được tiến hành theo bản vẽ thiết kế của bà, dù Dương Chấn là ông chủ, cũng phải nghe lời bà.

Cũng may Dương Chấn rất thích Cửu Châu Thành do giáo sư Đỗ thiết kế, nên có thể tôn trọng thiết kế tổng thể của bà với Cửu Châu Thành.

“Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi!”

Bàng Dũng cảm ơn, bỗng thở dài: “Tôi thấy với sự cố chấp mà mẹ tôi dành cho Cửu Châu Thành, e rằng không ai có thể khuyên nhủ bà ấy từ bỏ.”

“Nếu đã như thế, thì cứ thuận theo ý bà ấy. Nhưng tôi mong cậu Dương hãy bảo vệ mẹ tôi thật tốt, đừng bao giờ để bà ấy xảy ra sự cố gì nữa.”

“Bác sĩ đã nói, bệnh tim của bà ấy rất nghiêm trọng, nếu ngã xuống lần nữa, e rằng sẽ thật sự không qua khỏi.”

Dương Chấn cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo, cũng như sự lo lắng mà Bàng Dũng dành cho giáo sư Đỗ.

“Ông yên tâm, tôi sẽ tăng cường công tác bảo vệ, không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.” Dương Chấn bảo đảm.

Trước yêu cầu mãnh liệt của giáo sư Đỗ, cuối cùng Bàng Dũng đành phải thỏa hiệp, cho bà xuất viện trước.

Giáo sư Đỗ vừa xuất viện, đã tới công trường.

“Lần này, tuyệt đối không được để giáo sư Đỗ chịu tổn thương nào nữa.” Dương Chấn nghiêm túc căn dặn.

Lạc Khải vội nói: “Chủ tịch yên tâm, chắc chắn lần này sẽ không xảy ra sự cố nào nữa.”

“Nhưng cũng không còn bao lâu nữa, tầm nửa tháng nữa, giáo sư Đỗ sẽ hoàn thành công việc.”

“Vì giáo sư Đỗ đã sớm thiết kế xong phần chính của Cửu Châu Thành, giờ chỉ còn lại mấy chỗ chi tiết, cần giáo sư Đỗ tới công trường để kiểm tra, mới có thể tiến hành tiếp được.”

Dương Chấn gật đầu: “Vậy thì tốt, trong khoảng thời gian giáo sư Đỗ ở công trường, mọi thứ đều phải thi công theo yêu cầu của bà ta.”

“Vâng, chủ tịch!” Lạc Khải đáp.

Hai người đang trò chuyện, thì Bàng Thúy Diễm – cháu gái giáo sư Đỗ bỗng đi về phía hai người.

Giáo sư Đỗ đòi tới công trường, vì Bàng Thúy Diễm không yên tâm, nên cũng đi theo.

“Này!”

Bàng Thúy Diễm không hề lễ phép gọi Dương Chấn.

Trong mắt Dương Chấn, Bàng Thúy Diễm là một cô bé, nên anh cũng không tức giận, mà cười hỏi: “Tôi có tên đàng hoàng, nếu cô không ngại thì có thể gọi tôi là anh Dương.”

Bàng Thúy Diễm trợn mắt: “Tôi phải gọi anh là chú mới đúng.”

Dương Chấn đau khổ, anh mới 27 tuổi, có lẽ chỉ hơn Bàng Thúy Diễm ba hoặc bốn tuổi, sao có thể biến thành chú được?

“Không ngờ, anh rất có lòng trong việc bảo vệ bà nội tôi.”

Bàng Thúy Diễm nhìn về phía giáo sư Đỗ, rồi nói tiếp: “Không ngờ anh còn sắp xếp bốn vệ sĩ.”

Dương Chấn cười nói: “Cô chỉ nhìn thấy bốn vệ sĩ đi theo giáo sư Đỗ thôi, chứ không nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ đang ẩn nấp trong bóng tối.”

“Hả?”

Bàng Thúy Diễm bỗng sáng mắt, ngạc nhiên hỏi: “Sao tôi lại không nhìn thấy?”

“Nếu để cô nhìn ra thì họ còn là vệ sĩ trong bóng tối à?” Dương Chấn nói.

Bàng Thúy Diễm nhướng mày, háo hức nói: “Nếu tôi có thể nhìn ra, thì anh phải đồng ý một điều kiện của tôi, thế nào?”

“Được, vậy tôi sẽ hạ thấp yêu cầu một chút, trong công trường này vẫn còn 16 vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần cô có thể tìm ra một người trong đó, thì xem như cô thắng.” Dương Chấn nói.

Bốn vệ sĩ đi theo bảo vệ giáo sư Đỗ cùng 16 vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối, đều là người Vương Cường dẫn tới từ Giang Châu.

Mặc dù không thể so bì với cường giả nhà quyền thế hàng đầu, nhưng chắc chắn có thể giải quyết một số rắc rối nhỏ.

“Được, một lời đã định!” Mắt Bàng Thúy Diễm đầy gian xảo.

Dứt lời, cô thật sự bắt đầu tìm kiếm.

“Chủ tịch, có lẽ cậu sắp thua rồi.”

Bàng Thúy Diễm vừa rời đi, Lạc Khải đã cười nói.

“Hả?”

Dương Chấn hơi ngạc nhiên, không ngờ Lạc Khải cho rằng anh sẽ thua.

Lạc Khải giải thích: “Cậu đừng bao giờ khinh thường cô gái này, nhà bọn họ đều là giáo sư và chuyên gia, nên IQ cô bé cực kỳ cao, cô bé từng tham gia Bộ não mạnh nhất, còn giành được chức vô địch.”

“Sở trường của cô bé là quan sát, bất kỳ biểu hiện nhỏ nhặt của con người cũng không thoát khỏi tầm mắt của cô bé.”

“Tôi đoán, giờ cô bé đã tìm ra được mấy người Vương Cường, đồng thời còn tìm đủ 16 người.”

Nghe Lạc Khải nói thế, Dương Chấn ngạc nhiên hỏi: “Nói vậy là tôi bị lừa rồi?”

Lạc Khải gật đầu đáp: “Tôi nghi ngờ Thúy Diễm đã sớm biết được ở công trường còn có 16 vệ sĩ nữa, nhưng cô bé cố ý chỉ nói bốn người bên cạnh giáo sư Đỗ, để lừa cậu đồng ý một điều kiện của cô bé.”

Dương Chấn nghe vậy thì lườm Lạc Khải, giả vờ tức giận: “Ông biết thế mà vẫn trơ mắt nhìn tôi bị lừa?”

Lạc Khải bất đắc dĩ nói: “Chủ tịch, tôi mới nhắc nhở cậu rồi, là do cậu không chịu để ý.”

Giờ Dương Chấn mới chợt nhớ ra, lúc Bàng Thúy Diễm bảo anh đồng ý một điều kiện của cô bé, Lạc Khải đã cố ý nói chen vào, nhưng bị anh phớt lờ.

Hai người đang nói chuyện thì Bàng Thúy Diễm cười hì hì đi tới: “Này! Tôi đã tìm đủ 16 người, anh thua rồi!”

Dứt lời, không đợi Dương Chấn mở miệng, cô đã bắt đầu biểu diễn, chỉ tay về phía hai vệ sĩ mặc đồng phục ở cổng công trường nói: “Mười đầu ngón tay của hai người này đều có vết chai rất rõ, chỉ có người thường xuyên luyện võ mới xuất hiện vết chai ở mười đầu ngón tay, nên bọn họ là vệ sĩ trong bóng tối.”

Rồi cô lại giơ tay chỉ vào người giám sát đội mũ an toàn màu trắng đứng giữa công trường: “Còn người này, cơ bắp ở hai cánh tay và sau bả vai anh ta nhô lên rất rõ, chắc chắn là do thường xuyên tập luyện sức mạnh tay chân mới như vậy, nên anh cũng là vệ sĩ trong bóng tối.”

Điều làm Dương Chấn trợn mắt há mồm là, Bàng Thúy Diễm lần lượt chỉ ra 16 người, hơn nữa còn nói ra đặc điểm của mỗi người.

“Này! Tôi nói đúng chứ?”

Thấy Dương Chấn kinh ngạc, Bàng Thúy Diễm đắc ý hỏi.

Dương Chấn đành phải gật đầu đáp: “Tôi tình nguyện thua cuộc, cô muốn tôi đồng ý điều kiện gì thì cứ nói đi!”