Chàng Rể Chiến Thần

Chương 86: Sự khinh thường của thần




“Rốt cuộc anh ta tới làm gì vậy?” Trong lòng rất nhiều người đột nhiên có suy nghĩ này.

Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Dương Chấn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Quan Tôn Sắc.

Đôi mắt Quan Tôn Sắc ánh lên vẻ lạnh lẽo. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông ta, không ngờ còn có người dám tới gây sự.

Ông ta có biết một chút về chuyện xảy ra trước bữa tiệc mừng thọ. Nhưng để bữa tiệc mừng thọ có thể diễn ra suôn sẻ, cho dù cháu trai mình thương nhất bị đánh, ông ta vẫn lựa chọn ép chuyện này xuống.

Nhưng dù thế nào ông ta cũng không ngờ vào thời điểm quan trọng nhất của bữa tiệc mừng thọ, chuyện đó lại bị nhà họ Vương vạch trần ra.

“Hóa ra thư mời của anh là thật sự là cướp được.” Quan Tuyết Tùng cười lạnh, vốn tưởng thư mời của Dương Chấn là thông qua con đường khác để lấy được.

Dù sao hàng năm đều có người như thế. Vì muốn được nhìn thấy sự hoàng tráng trong bữa tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan, bọn họ đã không tiếc bỏ ra số tiền lớn để có được thư mời.

Nếu thư mời của Dương Chấn lấy được bằng cách thức thỏa đáng thì cũng thôi, nhưng không phải vậy. Không ngờ anh lại cướp được, vậy muốn đối phó với Dương Chấn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Thằng nhóc, cậu rốt cuộc là ai hả?” Lúc này Quan Tôn Sắc cuối cùng cũng nói.

Không chờ Dương Chấn nói gì, Vương Kiện đã cao giọng nói: “Gia chủ Quan, anh ta ở rể nhà họ Tần, năm năm trước ngủ với Tổng giám đốc xinh đẹp hàng đầu Giang Châu tên là Tần Yên. Mấy năm trước tên khốn kiếp này đi lính vừa về.”

Đôi mắt Vương Kiện đầy dữ tợn. Anh ta rất hưng phấn. Vừa rồi khi anh ta và Vương Hoằng Nghiệp tới đây, có dẫn theo cường giả trong gia tộc. Bây giờ bọn họ đều đang chờ ngoài cửa nhà họ Quan.

Chỉ cần Dương Chấn vừa bước ra khỏi nhà họ Quan, bọn họ sẽ đánh cho anh tàn phế, nhưng không ngờ bây giờ nhà họ Quan cũng để mắt tới Dương Chấn.

“Vương Kiện, câm miệng lại cho ba!”

Vương Hoằng Nghiệp nhìn ra vẻ không vui trong mắt Quan Tôn Sắc, lập tức quát.

“Sao tiệc mừng thọ của gia chủ Quan lại mời lắm thằng hề thế? Người không biết còn tưởng nhà họ Quan là trạm thu gom rác thải, rác rưởi gì cũng nhận đấy.”

Lời Dương Chấn nói giống như sấm sét nổ vang trong đám đông.

Mọi người ở đó đều kinh hãi!

Lời anh nói nghe như đang sỉ nhục Vương Kiện, nhưng cũng sỉ nhục luôn cả nhà họ Quan, không ngờ ví nhà họ Quan thành trạm thu gom rác thải.

Sỉ nhục chủ nhà họ Quan ở ngay nhà họ Quan, quả thật là to gan lớn mật.

Ánh mắt rất nhiều người đều tập trung vào Dương Chấn.

Chỉ thấy anh đứng dậy, dáng người thẳng tắp, sừng sững như ngọn núi, chậm rãi bước về phía Quan Tôn Sắc.

Trên gương mặt bình tĩnh của Quan Tôn Sắc cuối cùng cũng hiện ra chút tức giận.

Sau khi nhà họ Quan tiến vào nhóm bốn gia tộc ở Giang Châu, không ai dám sỉ nhục nhà họ Quan ở trước mặt ông ta, chứ đừng nói là ở trong tiệc mừng thọ của ông ta.

Cho dù là những gia tộc khác trong bốn tộc Giang Châu cũng không có ai dám nói như vậy. Nhưng một nhân vật nhỏ như Dương Chấn lại dám đứng ra khiêu khích ông ta.

“Dương Chấn, anh muốn làm gì? Đây là bữa tiệc mừng thọ của gia chủ Quan, anh không được vô lễ!” Vương Kiện thấy Dương Chấn đi về phía Quan Tôn Sắc, lập tức nổi giận.

Để thể hiện lòng trung thành, anh ta tự nhiên đứng chắn ở trước mặt Quan Tôn Sắc, dõng dạc nói: “Gia chủ Quan, ông yên tâm đi, có tôi ở đây, anh ta sẽ không dám làm gì ngài đâu.”

Suy nghĩ của anh ta rất đơn giản, Dương Chấn tuyệt đối sẽ không đi được đến trước mặt Quan Tôn Sắc, sẽ bị cao thủ nhà họ Quan khống chế. Lúc này, anh ta cản ở trước mặt Quan Tôn Sắc không chỉ không bị Dương Chấn đánh, trái lại còn có thể biểu hiện trước mặt Quan Tôn Sắc.

Sắc mặt một đám khách mời đều vô cùng đặc sắc. Bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy Dương Chấn nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tay của Tần Luân, thậm chí còn không tha cho Quan Tuyết Tùng.

Lúc này, một Vương Kiện chỉ là một thằng hề, Dương Chấn sẽ để ý sao?

Trong mắt người cá biệt nào đó không khỏi lộ vẻ chờ mong.

“Không biết nên nói cậu cuồng vọng tự đại? Hay không coi ai ra gì?”

Lúc này, Quan Tuyết Tùng bước ra, bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ mặc comple theo sát bên cạnh để bảo vệ.

Dương Chấn hơi híp mắt lại, sau đó nhếch môi: “Tại sao không phải là có chỗ dự dẫm nên không sợ hãi chứ?”

Mọi người đều ngạc nhiên. Nếu anh đánh Tần Luân và Quan Tuyết Tùng trước mặt mọi người là cuồng vọng, vậy bây giờ lại giải thích thế nào?

Người sáng suốt đều nhìn ra nhà họ Quan có không ít cường giả đã xuất hiện xung quanh Quan Tôn Sắc, chỉ chờ ông ta ra lệnh một tiếng, Dương Chấn sẽ bị bắt lại.

Nhưng anh dường như không nhìn thấy, vẫn lớn lối như thế.

Quan Tuyết Tùng cũng tức giận cười ngược: “Một kẻ tới ở rể trong gia tộc sa sút, còn là kẻ vô dụng bị đuổi ra khỏi gia tộc, cậu dựa vào đâu mà không sợ hãi?”

Trong lúc anh ta nói chuyện, Dương Chấn đã đi đến trước mặt anh ta.

Hai vệ sĩ lập tức bước tới, bảo vệ Quan Tuyết Tùng ở phía sau.

Nhưng vào lúc này, chân Dương Chấn đột nhiên di chuyển, lập tức lách qua khe hở giữa hai vệ sĩ.

“Bốp!”

Dưới sự chú ý của rất nhiều người, Quan Tuyết Tùng bị một tát đánh bay ra ngoài, trong lúc đó còn có hai cái răng bay ra theo.

“Bịch” một tiếng, anh ta đập mạnh xuống một bàn ăn gần nhất, những tiếng leng keng vang lên, chén dĩa đã rơi đầy đất.

A a!

Mọi người ở đó đều im lặng như tờ, trợn tròn mắt nhìn.

“Thằng nhóc này điên rồi sao? Anh ta lại dám ra tay với cậu Tùng ngay trước mặt gia chủ Quan!”

“Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là có hai vệ sĩ bảo vệ phía trước cậu Tùng, sao thằng nhóc kia đánh được tới cậu Tùng vậy?”

“Chẳng lẽ… thằng nhóc này là cao thủ?”

Tất cả khách mời đều cảm giác tim mình không đủ dùng, hoảng sợ nhìn Dương Chấn.

Lúc này, sắc mặt hai người vệ sĩ theo sát bên cạnh bảo vệ Quan Tuyết Tùng cũng hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Dương Chấn vượt qua bọn họ, đánh ông chủ được bọn họ bảo vệ ở phía sau.

Sau khi đờ đẫn trong giây lát, hai vệ sĩ nổi giận: “Muốn chết!”

Hai vệ sĩ lập tức đánh tới. Nhưng sau lưng Dương Chấn dường như có mắt, anh đột nhiên giơ hai tay ra, mỗi tay nắm lấy cổ tay của một người vệ sĩ.

Vù! Vù!

Trong chớp mắt, hai vệ sĩ bị Dương Chấn nhẹ nhàng ném ra ngoài như ném rác.

Những người tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này như bị bóp chặt cổ họng, miệng há hốc, trong mắt đầy vẻ chấn động.

Một tát đánh bay Quan Tuyết Tùng thì có thể miễn cưỡng nói Dương Chấn có chút thực lực. Nhưng hôm nay, ngay cả hai vệ sĩ của Quan Tuyết Tùng còn chưa chạm được tới người Dương Chấn đã bị ném ra ngoài.

Điều này đủ để chứng minh Dương Chấn không chỉ có chút thực lực mà là cao thủ!

Ngay lập tức, giữa Dương Chấn và Quan Tôn Sắc chỉ còn lại một mình Vương Kiện với đôi mắt đờ đẫn từ lâu.

“Anh cũng muốn cản tôi à?” Dương Chấn chợt cười, chỉ là Vương Kiện nhìn thấy nụ cười của anh lại sởn tóc gáy.

“Dương… Dương… Dương Chấn… anh… anh đừng kích động, đây là nhà họ Quan đấy.” Vương Kiện bị dọa cho nói năng lắp bắp, cả người đều run rẩy.

“Thật sao?”

Dương Chấn cười và bước tới một bước, nắm lấy cổ Vương Kiện rồi dùng sức. Cơ thể Vương Kiện nặng 75, 80 cân lại bị anh nâng lên bằng một tay.

“Làm càn!”

Quan Tôn Sắc nổi giận. Dương Chấn ra tay trong bữa tiệc mừng thọ của ông ta, thậm chí còn dám đánh người bị thương ngay trước mặt ông ta, thật sự là khinh thường ông ta rồi.