Chàng Rể Phế Vật

Chương 959




CHƯƠNG 959


Trần Xuân Độ bị giam trong nhà giam cả ngày … Giữa trưa không có ăn cơm trưa nên anh cứ như vậy mà đói bụng, đói nguyên một ngày… Cho đến chiều tối, anh mới được sắp xếp đưa vào phòng thẩm vấn.


Hơn chục tên cảnh sát áp chế, đưa anh vào nhà giam, rồi hung hăng đẩy anh xuống ghế thẩm vấn trong phòng giam, vài sợi dây xích trói chặt anh lại, khiến anh không thể nào nhúc nhích được. Chỉ nhiêu đây thôi vẫn không đủ, hai cảnh sát được trang bị súng ống đứng ngay phía sau Trần Xuân Độ để đề phòng anh đột nhiên bạo động tấn công.


Trần Xuân Độ nhìn thấy cảnh đó, không khỏi bật cười chế giễu: “Tôi nói các người … Có cần phải làm tới vậy hay không?”


“Ít nói nhảm đi! Thành thật một chút!” Hai cảnh sát phía sau quát lên, mang theo vô vàng nghiêm túc!


Trần Xuân Độ nhàn nhạt lắc đầu … Nếu anh muốn trốn thoát, chỉ dựa vào mấy sợi dây sắt đơn thuần này … Sao có thể giữ được anh chứ? Năm đó, anh có thể nghênh ngang bước ra khỏi nhà tù nghiêm mật nhất nước Nga … Còn cái cục cảnh sát nhỏ như con kiến này cũng có thể vây khốn một Long Vương như anh sao?


Một lúc sau, đội trưởng Từ Tân Hải, đi cùng với một người đàn ông trung niên, chậm rãi bước vào phòng thẩm vấn.


Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, chậm rãi nhìn chằm chằm về phía Trần Xuân Độ: “Mày là Trần Xuân Độ à?”


Trần Xuân Độ liếc ông ta một cái: “Ông là vị nào?”


“Lạc Quán Trung.” Người đàn ông trung niên chậm rãi trả lời, sau đó ngồi xuống trước đài thẩm vấn.


Nghe được thân phận của ông ta, Trần Xuân Độ hơi nheo mắt lại, mang theo ý tứ hàm xúc … Cục trưởng?


“Hóa ra là cục trưởng Lạc à. Nghe danh đã lâu, nghe nói cục trưởng Lạc có quan hệ rất tốt với Vương Vô Địch nhỉ? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu…” Trần Xuân độ thâm thúy nói, khóe miệng có chút giễu cợt.


Vẻ mặt của Lạc Quán Trung đột nhiên thay đổi, ông ta hung hăng đập bàn!


“Láo xược, Trần Xuân Độ, mày phạm trọng tội lại còn dám mở miệng nói lời bẩn thỉu như vậy!”


Trần Xuân Độ khinh thường cười: “Cục trường Lạc, đừng có kích động mà, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi, cho dù bị tôi nói trúng thì cũng không có chuyện gì đâu, bình tĩnh nào…”


Trong lòng Lạc Quán Trung chợt nhảy dựng! Ông ta của lúc này, ban đầu là tới thẩm vấn Trần Xuân Độ, kết quả lại bị cái thằng Trần Xuân Độ này uy hiếp đe dọa…Sắc mặt của ông ta vô cùng khó xem, mang theo lửa giận vô hình.


“Trần Xuân Độ, hôm nay mày không tránh khỏi cái chết đâu!” Giọng nói Lạc Quán Trung lạnh lẽo vô cùng, chậm rãi nói ra.


“Không sao hết, chết thì chết thôi, dù gì tôi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, sống chết của tôi không quan trọng.” Trần Xuân Độ bình tĩnh cười nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Cục trưởng Lạc, nhưng mà trước khi tôi chết ông phải đưa ra đầy đủ chứng cứ xác thực để tôi xem thử xem rốt cuộc thì ông có chứng cớ gì có thể chỉ chứng được tôi?”


Nụ cười của Trần Xuân Độ rất bình tĩnh và lạnh nhạt … Tất cả thủ đoạn của anh đều đã tiêu hủy không còn dấu vết… Không có manh mối nào chỉ về phía anh cả … Mấy tên cảnh sát này trên miệng không ngừng nói về chứng cứ, vậy chứng cứ từ đâu ra??


Trần Xuân Độ là một chiến sĩ bước ra từ gió tanh biển máu, không ai biết những điều này hơn anh, không ai biết các kỹ thuật chống manh mối và ngăn cản dấu vết theo dõi tốt hơn anh … Nếu anh muốn, không ai trên thế giới này có thể tìm thấy được anh cả … Anh có thể giết người một cách vô hình…Có thể lặng im không một tiếng động rời khỏi vòng vây chặt chẽ … Vì vậy, Trần Xuân Độ rất tò mò về cái gọi là bằng chứng mà Lạc Quán Trung đã nói, đến tột cùng là cái chứng cớ gì có thể chỉ chứng anh?


Lạc Quán Trung hung hăng đập bàn, ném một xấp tài liệu dày cộp lên bàn!