Chàng Rể Quyền Thế

Chương 522




Bùi Nguyễn Minh nhìn vẻ mặt Trịnh Khánh Vân lúc này có chút thẹn thụng thì đương nhiên đã nhìn ra mục đích buổi tụ tập này là gì.

E rằng mấy tên học sinh côn đồ này muốn làm Trịnh Khánh Vân gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền!

Cũng chỉ có Trịnh Khánh Vân lơ ngơ tưởng rằng gặp được một người theo đuổi mình mà thôi.

Trước kia lúc cô ta ở Hải Dương cũng có người theo đuổi, nhưng với danh tiếng bên ngoài của nhà họ Trịnh thì cũng không có ai dám dùng sức mạnh.

Nhưng Dương Thành là nơi nào? Rồng rắn hỗn tạp, làm phú ông mấy trăm tỷ ở chỗ này cũng không dễ, chỉ với hai căn nhà của người bản địa cũng đã mấy chục tỷ nên ai mà đi để ý một cô gái nhà phú ông trăm tỷ có bối cảnh gì?

“Bùi Nguyên Minh, anh đi đi! Tôi không muốn về, anh có tư cách gì mà quản lý tôi?” Trịnh Khánh Vân thấy Bùi Nguyên Minh không định đi thì khẽ kêu lên.

Bùi Nguyên Minh cau mày đi tới trước tính mạnh mẽ kéo Trịnh Khánh Vân đi.

“Ầm.”

Đúng lúc đó cửa phòng bị người ta đạp văng ra.

Một người bị đạp bay vào.

“Cậu làm sao vậy?” Mọi người nhận ra là bạn của mình nên vội vàng đi tới đỡ dậy.

Phía sau còn có một cô gái với khuôn mặt sưng đỏ, hiển nhiên mới vừa bị người ta đánh.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhóm Trịnh Khánh Vân không ngồi yên mà vội vàng vọt tới trước.

Cô gái đó khóc sướt mướt nói: “Vừa rồi mình vào nhà vệ sinh có người quấy rối mình, cậu ấy giúp mình mång người ta mấy câu đã bị đánh, hu hu hu…”

Cô gái đó còn chưa khóc xong thì đã thấy mấy thanh niên lưu manh cà lơ phất phơ đi vào.

“Ôi dào, không nghĩ tới đó nha! Từ lúc nào thì Đế Hào lại có nhiều cô gái xinh đẹp như thế! Còn đều là nữ sinh! Tối nay chúng ta kiếm hời rồi!”

Mấy tên côn đồ vừa nhìn thấy nhóm Trịnh Khánh Vân thì mắt mở to. Lúc này bọn họ quan sát từng đôi chân trắng nõn mà không chút kiêng kỵ và hận không thể thẳng tay giở trò.

“Là bọn mày đánh bạn tao?” Tên Minh Triết nổi giận đùng đùng tiến lên lạnh giọng mở miệng nói.

Anh ta là đại ca ở trường, sao có thể trơ mắt nhìn đàn em của mình bị người ta ăn hiếp?

Hơn nữa phía sau anh ta còn có mười mấy nam sinh nên sao có thể sợ mấy tên côn đồ này?

Lúc này có nữ sinh ở đây nên bọn họ đều muốn biểu hiện ở trước mặt các nữ sinh, cả đám đều hăng máu.

“Đúng, là tao đánh thì sao?” Một tên côn đồ ngậm thuốc lá quan sát Tôn Minh Triết với vẻ mặt hứng thú.

“Một là bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, hai là bọn tao sẽ đánh chết bọn mày!” Tôn Minh Triết tính biểu hiện một chút ở trước mặt Trịnh Khánh Vân, nói không chừng lát nữa Trịnh Khánh Vân sẽ tự động nhào vào lòng mà không cần phí sức.

“Ha ha ha, mấy anh em, tôi không nghe lầm chứ? Mấy thằng học sinh muốn đánh chết tôi sao?”

“Bọn chúng cho là nhiều người thì có tác dụng sao?”

“Ha ha ha…”

“Nhưng bọn chúng đã muốn chơi kiểu người đông thế mạnh thì chúng ta cứ chơi với bọn chúng vậy!”

Mấy tên côn đồ cười ngã trước ngã sau.

“Đi gọi mấy anh em tới đây, nói với đại ca là ở đây có mấy em gái đưa tới cửa, mọi người cùng nhau vui vẻ!

Sau vài phút, nhóm Tôn Minh Triết đều trợn tròn mắt.

Bởi vì có thêm mười mấy tên côn đồ đi vào, tay bọn họ còn cầm ống thép nhẹ nhàng gõ xuống đất và quơ múa rất dọa người.

Giờ phút này bọn họ không vội ra tay mà nhìn nhóm Tôn Minh Triết với vẻ mặt đùa giỡn.

Mấy học sinh này chưa từng thấy cảnh tượng thế này.

Trong phòng lập tức có mùi nước tiểu bốc lên, có người bị dọa đến mức đũng quần ướt đẫm. Cho dù là Tôn Minh Triết vừa rồi còn giả bộ vô cùng khí phách thì lúc này hai chân cũng không ngừng run rẩy, nhất thời nói không nên lời…