Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1052




CHƯƠNG 1052

“Trình Kiêu cũng dùng thuật châm cứu, mặc dù chúng tôi không biết tên gọi của thuật châm cứu kia, nhưng ưu việt hơn Thái Thanh khí châm mấy chục lần!”

“Không thể nào!” Cốc Thiên Sơn lớn tiếng phản bác: “Thái Thanh khí châm sâu xa khó hiểu, cậu ta chỉ là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, có thể hiểu rõ Thái Thanh khí châm đã không dễ rồi, sao có thể lĩnh ngộ châm pháp ưu việt hơn Thái Thanh khí châm!”

“Huống hồ bộ châm pháp này không chỉ ưu việt hơn Thái Thanh khí châm mấy lần, mà còn là mấy chục lần, nói ra ai mà tin được”.

“Mọi người tin không?” Cốc Thiên Sơn dời mắt nhìn tất cả mọi người nơi này, lên tiếng hỏi ra Không một ai nói chuyện, nhưng trên mặt mọi người đều viết lên hai chữ không tin.

Cốc Thiên Sơn nở nụ cười lạnh lùng, nói ra: “Thấy không, ngay cả bọn họ cũng không tin! Trừ phi các ông có thể đưa ra chứng cứ khiến mọi người tin phục!”

Sắc mặt hội trưởng Lưu nghiêm túc, giọng nói bỗng nâng cao tám quãng: “Cậu ta chính là người sáng lập ra Thái Thanh khí châm, chứng cứ này đủ chứ?”

Cái gì!

Cốc Thiên Sơn chợt sửng sốt, không dám tin nhìn Trình Kiêu.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ!

Đưa mắt nhìn về phía Trình Kiêu, miệng há to như có thể nhét nguyên một quả trứng gà vào.

“Cậu ta chính là người sáng lập ra Thái Thanh khí châm! Hội trưởng Lưu không phải đang nói đùa chứ? Sao có thể như vậy!”

Người bên cạnh lườm ông ta một cái, lạnh lùng nói ra: “Ông cảm thấy hội trưởng Lưu có thể nói đùa trong trường hợp thế này sao?”

“Nói như vậ cậu ta thật sự là người thần bí tặng miễn phí Thái Thanh khí châm cho hội y học Á tộc!”

“Ngay cả hội trưởng Lưu cũng nói vậy rồi, chắc chắn không sai được!”

“Thật sự không ngờ nhóc con này lại ẩn giấu kỹ như vậy! Cậu ta chính là người sáng lập ra Thái Thanh khí châm! Thảo nào cậu ta có thể tìm ra thiếu sót trong Dược điển thần thánh của Á tộc chúng ta.”

“Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, tôi đã không ưa nổi vẻ mặt ngông cuồng coi trời bằng vung kia, cho rằng cậu ta chỉ là một cậu ấm không có kiến thức của thế gia nào đó. Bây giờ tôi mới hiểu được, vẻ mặt kia không phải ngông cuồng, mà là tự tin”

Tròng mắt Cốc Sinh Ngọc suýt thì rớt xuống mặt đất, hệt như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng kêu lên: “Anh ta là người sáng lập ra Thái Thanh khí châm! Sao có thể như vậy chứ?”

Anh ta vẫn nhớ rõ đánh giá của ba mình khi phát hiện ra Thái Thanh khí châm.

“Thuật châm cứu này ưu việt hơn Triền Sơn châm pháp của nhà họ Cốc chúng ta nhiều. Nếu như có thể kết hợp châm pháp này với Triền Sơn châm pháp của nhà chúng ta, vậy châm pháp mới có thể tiến vào mười vị trí đầu trong thế gia Trung y!”

Anh ta vốn cực kỳ sùng bái người sáng lập ra Thái Thanh khí châm. Người thần bí kia lại có thể tặng không thuật châm cứu lợi hại như vậy cho hội y học Á tộc.

Cốc Sinh Ngọc vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc người thần bí tài năng ngút trời kia có lai lịch như thế nào?

Nhưng mà, anh ta năm mơ cũng không ngờ rằng, Trình Kiêu bị anh coi là kẻ thù lớn nhất lại chính là người thần bí anh ta sùng bái nhất kia.

Nếu như nói tin tức này gây ra đả kích lớn nhất cho người nào, như vậy không thể nghỉ ngờ chính là Cốc Sinh Ngọc.

Loại cảm giác khiếp sợ và tức cười khi kẻ thù khắc cốt ghi tâm bỗng nhiên biến thành người mình sùng bái nhất khiến Cốc Sinh Ngọc suýt thì sụp đổ ngay tại chỗ!