Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 647




CHƯƠNG 647

Trình Kiêu khẽ mỉm cười, anh không trả lời mà đi tới mở cửa phòng.

“Vào đi!” Trình Kiêu hô lên.

Mấy người nhóm Trương Tư Tổ đi vào, nhìn thấy Lôi Công đã khoẻ lại, họ lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Không phải chứ, Trình Kiêu, cậu cho Lôi Công ăn linh đan diệu dược gì vậy, sao lại khỏi nhanh thế! Quá không khoa học?” Trương Tư Tổ ở trong gia đình có truyền thống y học, hiểu rõ một câu bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như rút dây.

Nhưng bây giờ Trình Kiêu lại lật đổ nhận thức của anh ta.

Dương Thiên Hữu cũng cảm thán: “Trình Kiêu, cậu biến mất hai tháng để làm gì vậy? Đừng nói cậu rơi xuống vách đá, lấy được chiếc nhẫn thần kỳ của ông lão sống ở đó nhé!”

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trình Kiêu, thật sự phát hiện nhẫn trữ vật trên ngón cái của anh.

“Mẹ kiếp, có thật à! Trình Kiêu, mau để tớ xem thử!” Dương Thiên Hữu vốn chỉ nói cho vui thôi, không ngờ trên tay Trình Kiêu thật sự có nhẫn.

Hơn nữa bây giờ người ta đều dùng nhẫn vàng, nhẫn kim cương, rất hiếm khi nhìn thấy nhẫn bạch ngọc thế này.

“Đây!” Trình Kiêu rất hào phóng đưa nhẫn cho Dương Thiên Hữu, nếu không thoả mãn lòng tò mò của những người này, e rằng sau này họ sẽ không chịu bỏ qua.

Mấy người nhóm Dương Thiên Hữu chụm đầu vào nhau, cẩn thận nghiên cứu chiếc nhẫn kia, ngay cả Lôi Công cũng không khỏi tò mò đến gần.

“Cụ ông, ông ra ngoài một lát, tôi mua rượu ngon cho ông!” Dương Thiên Hữu chắp hai tay lạy chiếc nhẫn.

Một lát sau, chiếc nhẫn không có chút động tĩnh.

Tảng Đá nói: “Thần Côn, tớ thấy trong tiểu thuyết nói phải nhỏ máu lên trên mới được.

Dương Thiên Hữu nhìn chiếc nhẫn, sau đó lại nhìn ngón tay mình, cuối cùng cắn răng cắn rách ngón tay, nặn ra một giọt máu bôi lên trên chiếc nhẫn.

Mấy người nín thở nghiêm túc nhìn nhẫn bạch ngọc, giống như thật sự sẽ có một ông cụ đi ra từ bên trong vậy.

“Mấy cậu đừng phí công nữa, đó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi.” Trình Kiêu cười nói.

Họ không tin, lại đợi thêm một lúc, sau đó thử mấy cách nữa, nhưng chiếc nhẫn vẫn không có phản ứng.

Trình Kiêu cảm thấy có lẽ họ sẽ từ bỏ, nhưng anh đánh giá thấp sự kiên nhẫn của họ rồi, không ngờ Tảng Đá lại muốn đập vỡ chiếc nhẫn, ép ông cụ gì đó ra ngoài.

Bên trên chiếc nhẫn trữ vật này không có trận pháp phòng ngự, cũng không có năng lực phòng ngự, nếu tác động ngoại lực quá mạnh sẽ làm hỏng nó.

Trình Kiêu đang định ngăn cản thì trùng hợp điện thoại của Lôi Công reo lên.

Nhìn thấy thông báo cuộc gọi trên màn hình, sắc mặt Lôi Công lập tức trở nên u ám.

Giống như bầu trời quang đãng chợt giăng đầy mây đen vậy.

Mọi người cảm nhận được sự thay đổi của Lôi Công, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Lôi Công nhìn bọn họ, nói: “Không có gì, có chút việc, tớ ra ngoài một chuyến, mọi người tiếp tục nghiên cứu đi, đợi tớ trở về hy vọng có thể nhìn thấy ông cụ.”

Mấy người Trương Tư Tổ trố mắt nhìn nhau.