Chẳng Tìm Thấy Người

Chương 10: Tự chủ




[Trung thu vui vẻ, bánh trứng nướng vừa ra lò đúng là mĩ vị nhân gian thứ thiệt.]

Lúc trở về từ Trung Lịch, Trần Hải Thiên mang theo ba mươi cái bánh trứng nướng, đưa cho ba người bạn mỗi người năm cái, số còn lại để ăn mỗi ngày một cái, thế là sẽ ăn xong trước ngày hết hạn.

[Ớ ớ ớ ớ gửi một cái cho tôi nếm thử tí đi mờ, bánh trứng nướng là món tôi yêu nhất trần đời đó!]

[Dịch vụ chuyển phát gói nhỏ bảo đảm rất đắt, để tôi đốt luôn mã cho anh nhớ.] Anh nghĩ giờ có nên gọi cho ông ngoại hỏi ông có biết làm vàng mã hình bánh trứng nướng không.

[Anh đập dẹt ra rồi gửi như thư thường là ok mà. Gửi tới hòm thư số 71-13 bưu cục Đài Trung nhé.]

Trần Hải Thiên cứng đơ cả người, sững sờ không biết nên làm gì.

Dường như phải rất lâu rất lâu sau anh mới nhắn lại một chữ: [Được.]

[Người nhận là Trang Tuyết, không phải Trang Toán, cũng không phải Trang Tử, là Trang Tuyết nha, moahhh~]

[Nickname anh ái dữ vậy.]

[Tôi cũng thấy thế, cứ như là đằng sau có bong bóng màu hồng hay con kỳ lân chạy qua nhờ.]

Trần Hải Thiên xàm xí đôi câu với Nothing rồi tìm lý do đăng xuất, đoạn ngã người xuống ghế.

Quen nhau hơn một năm, anh cực kỳ tường tỏ có một số nơi nghĩ còn chẳng nghĩ tới nổi chứ nói chi là đặt chân được đến trong lòng Nothing. Hai người có thể duy trì mối quan hệ này, phần vì cả hai nói chuyện rất hợp cạ, nhưng trên cả vẫn là do đôi bên chưa từng hỏi, cũng chưa từng nhắc đến đời tư nhau.

Giữa họ chỉ tồn tại những con chữ, mà thậm chí đó còn chẳng phải những con chữ thực sự, cùng quá lắm chỉ nặng vài bit mà thôi. Vả lại, dù chữ nghĩa nặng hay nhẹ thì vẫn có sự khác biệt ít nhiều với hiện thực, thế nên họ đã giới hạn lời lẽ cuộc đối thoại của mình trong một phạm vi an toàn, chưa từng vượt qua ranh giới. Họ không giống một số thành phần trên mạng, còn chưa nhắn được vài câu đã tồng tộc khai hết cả họ hàng hang hốc nhà mình.

[Ngoài trời đang mưa to.]

[Thời tiết chỗ tôi đẹp lắm.]

Đó là cuộc nói chuyện thực tế gần nhất của bọn họ. Sau đó cả hai giống như tuyển thủ trượt băng nghệ thuật, trong chớp mắt đã dùng các con chữ bông đùa thế chỗ, đó chính là cách bọn họ tránh né đối phương.

Vậy mà, giờ đây Nothing lại vì một cái bánh trứng nướng mà phá vỡ luật chơi, đập tan sự ăn ý ngầm giữa bọn họ, thảy cho anh thứ hiện thực nhất đời. Cảm tưởng như đột nhiên nhân vật 2D thực thể hóa hay Sadako chui ra từ ti vi, khiến Trần Hải Thiên vừa tức giận vừa sợ hãi, luống cuống.

Anh đứng dậy lấy một cái bánh trứng nướng bỏ vào trong túi zip trong suốt kéo kín, cầm cái chai đập phẳng. Càng lúc anh càng đập mạnh hơn, cuối cùng giống như trút bỏ hận thù mà đập rầm rầm rầm rầm, tới nỗi mẹ anh đang ở trong phòng phải chạy ra xem anh làm sao.

“Con mất tự chủ.” Mẹ anh nói với giọng tràn ngập sự bất ngờ: “Gần mười năm rồi mẹ chưa từng thấy con mất tự chủ, mai nhớ nhắc mẹ đi mua vé số nhé.”

“Đáng ra như mọi người mẹ bình thường thì phải quan tâm hỏi sao con lại mất tự chủ chứ?” Trần Hải Thiên cầm chai nói với mẹ.

“Thì mẹ có phải người mẹ bình thường đâu.” Mẹ anh nói xong, cầm bánh trứng nướng quay lại phòng luôn.

Trần Hải Thiên tựa cái bánh tổ[1] chín nẫu, rã rời ngả người trên ghế. Mẹ anh đúng là một người mẹ quá mức không bình thường nên mới ly dị cha anh, bởi cha anh là một người hết sức bình thường. Chỉ có một người mẹ không bình thường mới bị tình yêu làm mê muội để rồi gả cho một người cha bình thường. Tình yêu quả đúng là khiến con người mù quáng.

Anh thở dài, đứng dậy tìm phong bì thư, viết địa chỉ hòm thư và tên Nothing lên, xong nhét cái bánh trứng nướng đã bị đập bẹp dí vào, dán lại, đoạn dán thêm con tem phía trên, đặt lên tủ để giày nơi chỗ ra vào cửa chính để hôm sau đi làm thì cầm luôn theo gửi.

Trên thư, anh không viết địa chỉ người gửi, nhỡ mà gửi lạc thì thôi, dẫu sao cũng chỉ là một cái bánh trứng nướng xẹp lép thôi mà.

Nói chung có thể tổng kết ba ngày đi làm đầu tiên của anh trong ba chữ: Bận sấp mặt. Phần lớn thời gian anh phải tiếp khách, thỉnh thoảng thì giúp Tam Khẩu nướng bánh mì vòng. Cũng may mà cửa hàng chỉ phục vụ đồ uống và thức ăn nhẹ, không phải rửa chén đĩa đầy dầu mỡ.

Bận rộn đã tạo cho anh cái cớ để không online. Mệt quá mà, anh tự thôi miên chính mình như thế, mệt tới mức chẳng còn hơi sức đâu mà bật máy tính lên mạng nữa.

Mệt thì mệt đấy, nhưng sung mãn dồi dào, bởi chỉ cần hít một hơi thôi là lá phổi căng tràn vị cà phê, khiến cõi lòng khoan khoái sung sướng, cả người tràn trề xúc cảm ngọt ngào mĩ mãn.

Ngày thứ ba anh đi làm cũng là ngày nghỉ của Lương Mĩ Lị. Mãi tới lúc sắp tan làm Trần Hải Thiên mới gọi cô qua, vừa đóng cửa quán thì kéo ngay Lương Mĩ Lị đến quán cà phê ở con ngõ nhỏ sát bên.

“Ông vừa mới tan làm ở quán cà phê này thì đã lập tức chạy tới quán cà phê khác?”

“Quán này mở tới lúc 12 giờ đêm mà.” Trần Hải Thiên đợi tới lúc nhân viên rót xong nước và rời đi mới nói tiếp: “Mấy bữa trước tôi bị mất tự chủ bà ạ.”

Trần Hải Thiên tin rằng cái ác, sự đố kỵ, bạo lực luôn tồn tại trong nhân tính mỗi con người dù ít hay nhiều, có mặt sáng ắt sẽ có mặt tối. Do chỉ là một kẻ bình thường nên anh cũng có chúng, song lý tính anh rất mạnh, đến mức có thể áp đảo cái ác. Anh thấy rõ ánh sáng của chính mình, cũng rành rọt vị trí vùng tối trong bản thân, do đó anh không thích làm người khác bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mình. Chỉ khi cảm xúc dâng trào qua đi, nghĩ thông suốt rồi anh mới nói ra.

Lương Mĩ Lị bất thình lình đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chưa phải tận thế, may quá, thế làm sao?”

Trần Hải Thiên cố gắng kể lại kỹ mọi chuyện cho Lương Mĩ Lị dưới góc độ khách quan, không chứa suy đoán chủ quan nhất có thể. Lương Mĩ Lị nghe xong thì nghĩ một lúc mới nói: “Tôi thì có vài suy nghĩ, nhưng chắc suy nghĩ của tôi cũng giống ông thôi, nên tụi mình đi ăn khuya luôn nha?”

Trần Hải Thiên lừ mắt nhìn Lương Mĩ Lị: “Không được. Dù bà có biết tôi nghĩ gì thì vẫn phải nói ra trao đổi tí chớ, không soulmate để làm cảnh à?”

“Thôi được rồi. Thứ nhất, có lẽ Nothing chỉ là một thân phận mà thôi, anh ta nhất định có một ID mà mọi người đều biết, đã từng sử dụng hoặc đang sử dụng. Dung tục chỉ là một lớp da dê khác của anh ta, cũng giống như lớp da mèo ông bày cho anh ta xem vậy.”

“Ờ.” Trần Hải Thiên biết Nothing chắc chắn đã trải qua quá trình ngụp lặn trên mạng giống hệt anh. Trước khi anh chưa là Noone và đối phương chưa là Nothing, chắc hẳn họ đều đã từng có giai đoạn huy hoàng rực rỡ trên mạng. Để rồi một ngày họ cảm thấy tuyệt vọng, dửng dưng tiễn chính ID mà mình tạo nên, gây dựng gắn bó bấy lâu về cõi tử, sau đó rời đi, bắt đầu lang thang ngao du trên mạng, chẳng buồn nói dẫu chỉ một lời.

“Thứ hai, ông nổi điên không phải vì Nothing phá vỡ hiệp định ngầm của cả hai, mà là bởi ông sợ mất đi ‘Nothing hiện giờ’.” Lương Mĩ Lị híp mắt nhìn Trần Hải Thiên, nói tiếp: “Nếu các ông quen nhau một tháng rồi gặp gỡ thì biết đâu đã yêu nhau hoặc chia tay. Thế nhưng, khi thời gian dài tới mức vượt quá giới hạn thì có gặp hay chăng cũng chẳng còn quan trọng nữa, Nothing đã trở thành thói quen của ông, cũng như cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đầu ngõ vậy. Ông không muốn thay đổi thói quen, tuy nhiên ông sợ Nothing muốn thay đổi, chuẩn chưa? Bữa khuya ông trả nhớ.”

“Tôi chưa bảo là muốn đi ăn khuya mà.” Trần Hải Thiên bất lực nhìn Lương Mĩ Lị.

“Không muốn cũng phải ăn.” Lương Mĩ Lị quơ quơ tay như xua ruồi: “Nói thật nhé, theo quan sát của tôi trên diễn đàn les í, nếu ai vừa lãng mạn, quan tâm lại thú vị trên mạng thì thường ích kỷ, dễ nổi giận lại còn lăng nhăng ngoài đời đấy.”

“Tôi tưởng bà rửa tay gác kiếm rồi chớ.”

“Ờ thì đại khái vậy, dưng lúc chán quá thì vẫn lên đó chơi tí.” Lương Mĩ Lị cười gượng vài tiếng: “Cái khác không biết chứ nếu Nothing là nữ sĩ lực điền hay còn xắt xéo hơn nữ thì dù ông có chấp nhận được tôi cũng sẽ chia tay ông luôn và ngay đấy nhé.” Lương Mĩ Lị như thể đang nghĩ tới thứ ghê tởm lắm, đập đập vài cái lên tay: “Mờ dẫu anh ta có là gu của ông đi nữa, biết đâu lại ngủ ngáy đánh rắm rồi nghiến răng, ăn cơm rung chân phát ra tiếng, xỉa răng, móc khóa ở lưng quần, kiểu như vậy thì ông chịu sao thấu, ông đâu phải người thế đâu? Nên môn đăng hộ đối là có lý do của nó cả, biết rõ không thể chịu đựng thì đừng có tự huyễn hoặc chính mình rằng khả năng bao dung của bản thân là vô hạn.”

“Ừa, với cả giả như cả ngoại hình lẫn thói quen của anh ta đều ok đi nữa, cũng chưa chắc đã hợp tính cơ mà.” Trần Hải Thiên lại thở dài: “Tôi cũng không muốn trở thành bạn bè ngoài đời thực sự của anh ta, nếu vậy thì có nhiều chuyện không thể nói ra được lắm.”

“Có một số khoảng cách thật sự không nên vượt qua, như bạn của bạn Tiểu Mã vậy, đang yên đang lành là trai thẳng, tự dưng đi yêu một gay, cuối cùng bị thương đầm đìa, haizz.” Lương Mĩ Lị cũng thở dài, rồi lại suy tư một lúc: “Nickname anh ta ái thật đó, hẳn là một người rất cảm tính, giá mà tên tôi như vậy thì ngon rồi.”

“Tôi đã bao giờ chê tên bà đâu.”

“Đáng ra tên tôi là Mĩ Lệ cơ, lúc đi đăng ký khai sinh nhân viên viết nhầm đó chớ. Cơ mà cũng hên, chứ không thì còn kinh khủng hơn.” Lương Mĩ Lị chống má, ngước mắt nhìn Trần Hải Thiên hỏi: “Mà này… hai bọn ông có cảm tình với nhau không?”

Trần Hải Thiên ngẫm nghĩ một lát, mới đáp: “Có, đó là thứ cảm tình rất trong sáng, cũng rất mong manh.”

“Mạng ảo, cảm tình cũng là ảo, giữa bọn ông chỉ là sự chân thật vô ảo.”

Ờ cái sự ảo này cũng đỉnh quá ấy chớ, Trần Hải Thiên thầm nghĩ, tất cả mọi thứ bọn họ có đều được xây dựng trong ảo ảnh, mà sự giả dối này đẹp đẽ tới mức khiến người ta chẳng muốn phá vỡ. Nothing là người mà anh cần, nhưng chẳng phải người anh muốn.

Lương Mĩ Lị nói tiếp: “Tôi thấy ông nghĩ nhiều quá đấy. Có thể anh ta thật sự chỉ muốn ăn bánh trứng nướng thôi, ông xem xem anh ta có tiến thêm bước nữa hay không.”

“Tôi mà không ra ám hiệu thì anh ta sẽ không tiến thêm bước nữa đâu.” Trần Hải Thiên rất chắc chắn. Nothing vô cùng nhạy cảm với con chữ, chỉ từ những câu chữ ngắn ngủi anh gửi đi cũng đã có thể đoán ra được suy nghĩ trong lòng anh.

“Vậy thì ông đừng làm gì nữa, thế là xong, đi ăn khuya thôi.” Lương Mĩ Lị lấy ví ra trả tiền, đột nhiên khựng lại: “Gượm đã, ‘Nothing hiện giờ’ có phải là tổ trưởng Lý không đấy?”

“Ừ, chắc là có.”

“Nếu vậy thì toi rồi… cơ mà ‘Nothing khác’ có khi lại là Ngoạn Cụ Long hoặc Diệp Mĩ Kỳ[2], thế nên vẫn như lúc nãy nói đó, đừng làm đừng nghĩ gì, đi ăn!”

Một giờ đêm, Trần Hải Thiên ăn xong bữa khuya về nhà. Mưa lây phây buông, trời se se lạnh. Sáng sớm tinh sương, sự quạnh quẽ bao trùm con ngõ nhỏ, trong không gian vắng lặng ấy trào lên nét ảm đạm u ám lạ kỳ, tách biệt hoàn toàn với vẻ rộn ràng tưng bừng mọi khi của buổi đêm, cảm giác như ta đang dõi mắt nhìn sâu vào đám mây đen kịt.

Anh ngồi khoanh chân trên sô pha lót nhung ở phòng sách, cầm một quyển sách đặt lên đầu gối, lướt tung các trang sách, xáo động không khí cùng ánh đèn lờ mờ. Vô vàn chuyện lũ lượt hiện lên trong đầu anh, mãnh liệt kêu gào.

Hỡi địa ngục xin người hãy rơi tuyết cho thiên đường.

Trong nickname của người ấy cũng có chữ “tuyết”, anh nhớ.

Vậy thì rốt cuộc trận tuyết ấy rơi xuống địa ngục hay thiên đường?