Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 17: Cảm ngộ - €�vong ngã”




*Chương 17: cảm ngộ - “vong ngã”

Tác Giả: Tà Lão Quái*

Tần Túc biến sắc,vội vả thi triển vài đường kiếm bộ của Tiêu Dao Kiếm Quyết. Đồng thời gãvừa lui thì vừa thi triển thức thứ 2 tiêu Dao nhị kiếm. vị trí lần này mà gã nhắm chính là phần Thân giáp đen bóng trên người nó.

Thế nhưng, Hai đạo kiếm quang kia với con yêu thú này chỉ như ruồi muỗi. Nó chẳng mảy may quan tâm hay để ý gì đến mà vẫn xem như không có lao đến Tần Túc như bay.

Lợi dụng lúc gã thi triển kiếm bộ mất đà nó liền vung đuôi giáp sắt lên đập ngang vào bụng Tần Túc. Gã cứ như diều mất dây bay như gió vào các cạnh đá của hang động.

Chưa kịp để Tần Túc có cơ hội đứng dậy con Hắc Giáp Ma Hạt này vội vàng xông đến dự định dùng chiếc đuôi để đâm thẳng vào ngực gã. Nếu đoàn này thành công thì đó sẽ là một đoàn chí tử dành cho Tần Túc

Tuy nhiên, vào lúc hiểm nghèo nhất thì từ Tu Di Túi. Gã lấy ra chiếc khiên đem mặt quỷ của tên tu sĩ xích bào Xích Diễm Môn che chắn trước ngực.

May mắn thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Chớp thời cơ Tần Túc một lần nữa thi triển ra kiếm bộ nhảy lên không trung.

Gã quyết định sẽ thi triển chiêu cuối cùng của “Tiêu Dao kiếm quyết” kia.

Một lượn chân khí bắt đầu tỏa ra cực kỳ hùng hồn, Tay trái cầm Ma Bối Kiếm tay phải đặt lên thân kiếm lướt lướt một đường thật nhanh, gã quát:

“Tiêu Dao Tam kiếm! sát”

Ba luồng kiếm quang cực kỳ sắc nhọn đâm thẳng vào chân kìm con Ma Hạt, làm huyết dịch màu đen của nó bắt đầu túa ra, nó hét lên thảm thiết:

*

“gào……….gào”*

Chớp thời cơ, Tần Túc tụ lực nắm chiếc khiên mặt quỷ đang cầm trên tay một cái thật mạnh vào phía vách bên trái của hang động nhằm đánh lạc hướng của nó.

Còn mình, gã thi triển kiếm bộ lao về phía bên phải nhanh như cắt vụt lên đứng trên thân giáp đen của con Ma Hạt.

“hừ! chết đi cho lão tử! Liệt Hỏa Quyền – Đại thành – thập thành công lực”

Gã hét lên hai tay đỏ rực đang thi triển “liệt Hỏa Quyền” giáng xuống phần giáp thân của Ma Hạt cả hai cú như trời đánh.

“oành” một tiếng nổ vang thật lớn.

Còn con Ma hạt thì cứ như cái cối xay, bị lỏm xuống một cái thật lớn nó kêu la vô cùng thảm thiết, lớp giáp trên thân bị tróc ra từng miếng từng miếng lớn nhỏ khác nhau. Lộ ra phần da thiệt phía trong đỏ như máu.

Không cần suy nghĩ, Tần Túc ngay lập tức thi triển ra ba đạo kiếm quang.

Thân hình to lớn kia liền bị sẻ ra làm đôi và dĩ nhiên con Hắc Giáp Ma Hạt kia chính thức lìa đời. đống máu bên trong như lũ cuốn về ào ào chảy ra vừa đen vừa hôi thối cảm giác thật tởm lợm.

Sau khi hạ sát thành công con Ma Hạt. Tần Túc liền ngồi xuống đả tọa vừa đảm bảo khôi phục linh lực đã mất mà còn vừa suy nghẫm lại trận chiến vừa rồi.

Nhưng vô hình chung, gã lại lạc vào trạng thái vong ngã hình thức nhập định biến hóa khôn lường.

1 canh giờ sau gã vẫn chưa tỉnh dậy.

1 ngày, cũng tiếp tục như vậy, gã vẫn nhập định.

Rồi tới ngày thứ 2, có người tỉnh dậy nhưng không phải hắn mà là Lão Thụ

“chổ này là chổ quái nào đây!” vừa tỉnh dậy Lão liền ngó ngang ngó dọc.

“tên này sao lại ngồi im đây vậy?.... ồ! Hắc Giáp Ma Hạt! xem tên ngốc này giết xong nó rồi tiến vào trạng thái “vong ngã” đây rồi” đoán qua đoán lại cũng cùng Lão cũng có kết luận.

Đúng vào Tròn 5 ngày, thì trong cơ thể gã bỗng nhiên hấp thụ linh khí xung quanh cực kì dữ dội. chốc lát sau, từng tiếng chảy róc rách ào ạt từ bên trong đan điền của Tần Túc vang lên.

Gã tỉnh dậy chợt nói:

“cuối cùng cũng đột phá thành công Định Khí đệ bát tầng rồi a”

Mặc dù đã đột phá thành công nhưng Tần Túc vẫn không mảy may quan tâm, gã không cười, không la hú hét như thường ngày.

Điều ấy làm Lão Thụ vô cùng ngạc nhiên.