Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 4: Miếu cổ và dị biến




Chương 4 Miếu cổ và Dị biến

Tác Giả: Tà Lão Quái

“ra là vậy…” Tần Túc gật gật cái đầu tỏ vẻ hiểu

Sau đó hắn liền bắt đầu để ý khung cảnh chung quanh. Thường thì theo gã biết vực chỉ rất nhỏ và hẹp thôi ai ngờ đến đây gã mới nhận ra rằng đôi khi có những cái vực này còn xinh đẹp hơn cả những thứ ngoài kia nữa. đến nổi gã chợt buông lời:

“Lão Thụ ngươi chắc chắc nơi này chỉ là một cái vực thôi chứ hả?” Tần Túc kinh hãi hỏi

“À mấy vạn năm trước nó vốn dĩ là một cái vực nhỏ mà thôi…sau vì thấy không gian quá chật hẹp nên chủ nhân của lão phu đã bắt tay vào khai hoang thành một cái hạp cố nho nhỏ….. mà chỉ là toàn bộ lớp đất đá hai bên thôi chứ nhưng ngài ấy vẫn còn giữ chừng mấy trượng* khúc ở phía trên khi ngươi rơi xuống ấy cho khỏi bị người ta nghi ngờ …mà cũng chính công trình khai hoang này nên mới có mấy ngọn núi nhấp nhô ao vút xung quanh được hình thành từ vách cực đấy a!”

(*1 trượng bằng 2 bộ bằng 3,33 mét)

Ngừng suy nghĩ một chút lão lại nói tiếp:

“Ngươi có thấy suối chảy từ trên cao xuống đằng kia không?...con suối hình như ta nhớ là men theo mạch nước ngầm của con sông Lại Hà cách đây khoảng mấy ngàn dặm thì phải!”

“chưa hết nhìn thì nhìn thế thôi chứ…thật ra từ chổ ngươi đang đứng muốn đi lên cũng phải đến mấy ngàn trướng chứ chẳng ít đâu. Ngoài ra trông cái hạp cốc nho nhỏ vậy thôi chứ cũng ngang ngửa với diện tích của một vài tòa thành nhỏ đấy a”

“Mà này tám chuyện đủ rồi đấy…ngươi mau đến tòa miếu chính giữa dòng thác kia đi…” lão tỏ vẻ hối thúc.

“đến đó chi?..có gì tốt không vậy hả” Tần Túc nghe lão nói đến tòa miếu còn nguyên vẹn khi trải qua mấy vạn năm mà không hư hại bèn thầm nghĩ:

“mấy vạn năm không đổ vỡ gì hẳn phải chừa lại một vài quyển công pháp đỉnh cấp chứ nhỉ…hahah phen này giàu rồi…thực sự giàu rồi”

May mà lão Thụ không thể nghe hắn nghĩ không thì lão cũng bật ngửa tại chổ. Tên này quả thật trong đầu chỉ nghĩ đến toàn tiền với bạc

Một lúc sau một Tần Túc đi đến trước cửa của tòa miếu.

"Tưởng Tiêu đường!" Một tấm bảng to lớn bằng gỗ màu đen tuyền treo trước cửa, năm chữ lớn màu vàng chói được viết phía trên như rồng bay phượng múa, sắc bén hệt như đao kiếm.

“khẹt khẹt…khetttt” tiếng cửa mở vang lên.

Điều khiển Tần túc phải suy nghĩ là chẳng biết vị đại năng nào có thể phù pháp hay lện chế ra một tòa miếu mà có thể không bị tổn hại trong mấy vạn năm.

Vừa mở cửa vào,một làn khói bụi bắt đầu ào ạt bay vào mặt Tần Túc. Những vạt tơ nhện treo lủng lẳng khắp nơi

Nhưng điều quái lại tòa miếu này lại không xây mặt sau mà thay vào đó chủ nhân của hạp cốc này lại điêu khắc một khuôn mặt trông rất già nua lên vách đá với những gợn nước từ dòng thác đi xuyên qua từng ngỏ ngách trên khuôn mặt và lại có một khoảng chừa lại trước khuôn mặt đó cho dòng nước tản ra thành hình quạt đi xuống dưới dưới.

Hiện hữu trước Tần tác và khuôn mặt trên vách đá là một cái lư đồng to tổ bố. bên trên cái lư đó có cắm một cây hương cũng thật lớn.

Nhìn thấy Tần túc ngẩn ngơ đứng im tại chổ lão Thụ giả thanh:

“khục khục..còn chờ gì nữa ngươi mau đến đốt cây hương đó đi nhanh lên”

“Đốt?...Tần Túc liền lấy trong đai lưng ra một tấm hỏa cầu phủ nhất phẩm” định thi triển thì lão thụ bỗng ngăn lại:

“không phải lấy lửa đốt đâu tiểu ca đần độn của ta ơi!…trích một giọt máu lên đó đi cha.” Lão lại tìm cớ chửi bới Tần Túc

“làm sao ta biết được…xém nữa mất một tấm phù” Tần Túc gằn gừ với Lão Thụ

Sau đó hắn liền bước tới. Từ trên tay gã xuất hiện một giọt máu trích xuống cây hương bỗng dị biến xảy ra:

Cây hương bỗng chốc cháy cực mạnh,tàn càng lúc càng nhanh, nhưng lạ lùng thay giọt máu đi đến đâu là hương tàn đến đó nhưng giọt máu lại không có tan hay thấm đi mất đến cuối cùng giọt máu chìm lần vừa lư đồng.

Từ trong lư đồng phát ra âm thanh: “tích tách” biểu hiện cho giọt máu của Tần Túc đã rơi vào một thứ gì đó.

Vào lúc này lại xuất hiện thêm một cái lư đồng nữa khá là nhỏ nhắn chỉ tầm vừa một bàn tay bay lên từ đáy của lư đồng to bự

Vừa bay thì một đoàn sương mù đỏ thẩm từ bên trong Lư đồng nhỏ lại vừa phát ra, quay tít lên trên khoảng nửa xích liền biến thành một đóa hỏa diễm rất lớn tụ lại mà không tán nhiều tia thì phun ra như pháo hoa.

Mấy nhịp thời thần sau thì ngọn lửa bên trong lư đồng mới chợp lụi tàn dần rồi tắt hẳn.

Trong khi Tần Túc vẫn còn thất thần vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bên trên khuôn mặt vách đá hai mắt đã tỏa ánh hòa quang.

Một nhân ảnh hơi mờ ảo hiện ra Trước mắt TẦN TÚC