Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 49: Tuyệt chiêu của lão bộc




Hai mắt Tần Túc trợn cả lên, trong mắt léo lên một quang mang, một cổ lực lượng bá đạo khó tả từ trên người của Tần Túc tán ra,.Phát ra tiếng nổ vang kịch liệt trong không khí, ngay cả Bạch Cốt Trảo của Tên đầu lĩnh cũng bị chẫn vỡ.

Đùng đùng!

Hai cỗ luồng khí xoáy cường đại va chạm, Bạch Cốt Trảo của tên đầu lĩnh đánh ra không địch nổi. Ngay tức khắc hắn vô hình phun ra từ miệng một cây châm cực kỳ âm độc, như gió lướt bay đến trước mặt Tần Túc.

Tần Túc hừ lạnh một tiếng, Kiếm Bộ liên tục được thi triển. Mặc dù kiếm bộ không phải là võ kỹ thân pháp chân chính nhưng cũng được xem như là bán võ kỹ thân pháp.

Thân hình gã lướt qua giữa không trung dễ dàng né được ám khí của tên đầu lĩnh. Cùng lúc đó, từ trong tay Tần Túc ba đóm lửa đỏ hiện lên. Ngay tức thì gã động niệm ý, một đóm lửa nho nhỏ bay vút ra từ tay gã hướng tới tên đầu lĩnh.

- Ah!

Một âm thanh hoảng hốt vang lên, thân hình tên đầu lĩnh cứ như bị tên bắn lao đao ngã rập xuống dưới đống đất đá.

Lúc này khói bụi còn chưa có tan thì Tần Túc chớp ngay cơ hội bắn ra thêm hai đóm lửa nhỏ kia nữa.

“Không tốt!” Tên đầu lĩnh cũng không quá đần độn. Bị ăn thiệt một lần nên hiện tại cũng biết nhanh chóng muốn đứng lên tránh né.

Nhưng hắn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy trước ngực bỗng chốc nóng rang lên, tiếp theo trong mắt thấy đóm lửa nhỏ hồng, thân thể bị đóm lửa dễ thương kia thiêu cháy. Chỉ trong cái chớp mắt tên đầu lĩnhchỉ còn lại một thân cháy đen. Sinh mệnh lực đứt quảng.

Lúc này, Tần Túc mới được thở ra một hơi. Gã cũng ngạc nhiên vô cùng trước sức mạnh của đóm lửa nhỏ lúc nãy. Lúc luyện Thực Dương Công sau khi gã luyện xong trọng thứ ba thì đã hiện lên được ba đóm lửa. Cứ tưởng nó không mạnh ai ngờ nó lại mạnh không tưởng!

Sau đó Tần Túc vui vẻ đi đến cắt cái đầu của tên đầu lĩnh ra cất vào bao vãi bỏ vào Tu Di Túi của gã. Rồi bắt đầu tìm cái tu di túi trên người của Tên đầu lĩnh Huyết Y Tặc. nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu:

“Không gian trữ vật của tên đầu lĩnh là cái thủ trạc kia kìa!”

Lão Thụ không biết mấy hôm nay làm cái gì mà bây giờ mới cất tiếng lên nói.

Lượm cái Thủ trạc lên, không cần vội kiểm tra Tần Túc đi ra khỏi đám khói bụi mịt mờ nhìn về phía Lão Bộc và thiếu niên cầm đao đang chiến đâu.

………………………

Trận chiến của lão bộc hắn chỉ sợ còn khó khăn hơn gã rất nhiều. Lão Bộc hiện tại cũng chỉ mới là Định Khí Tứ Tầng còn tên đối thủ của lão lại là Định Khí Ngũ Tầng.

Tuy nhiên, Tần Túc cũng nghĩ rằng

“mặc dù đối thủ hơn lão Bộc một tiểu cảnh giới nhưng vừa hay cũng là đá mài dao cho chuyến rèn luyện này của Lão. Nếu có trường hợp bất trắc gì xảy ra Tần Túc sẽ ra tay liền”

Đến lúc này, khi chú tâm vào trận chiến của lão Bộc thì Tần Túc mới nhận ra một điểm khác lạ trên con khôi lỗi kia của lão Bộc. Gã nhớ rằng lúc mới mua còn khôi lỗi đó bị mất đi hai cái cánh tay không ngờ hôm nay lại xuất hiện ra hai cái tay khác và mỗi tay lại cầm thêm một món vũ khí: đao.

Mặc dù hai cánh tay mà lão Bộc tra vào không thể nào so sánh được với tài liệu luyện chế ra con khôi lỗi ban đầu nhưng cũng xem như là tạm ổn đủ để cho lão có thể chiến với vài tên tu sĩ cùng giai.

………….

Nửa canh giờ sau.

“Phốc! Phốc!”

Tên huyết y nhân thấy một màn như vậy, ánh mắt hắn tròn xeo, trên người hắn lúc này đã rất nhiều vết đao trảm từ “đao nữ”.

Hắn không ngờ rằng là sau đòn sát thủ khét tiếng nhất của hắn mà con khôi lỗi “Bối đao” này chẳng có chút xi nhên gì cả.

“Ngươi chết chắc rồi! phu phu”

Lão Bộc chậm rãi nở nụ cười

Bỗng từ dưới đất trồi lên thêm một con khôi lỗi nữa. con khôi lỗi này rất kỳ quái, nó không có chân chỉ có phần đầu và phần thân và hai cánh tay.

Tuy nhiên cách con khôi lỗi này hoạt động còn kì dị hơn, từ khi trồi lên thì phần thân nó bỗng chốc tách ra làm đôi bắt tên huyết y nhân nhốt vào bên trong.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bắt lấy tên huyết y nhân kia vào trong, lão Bộc dùng linh lực ngay lập tức đóng kín phần phân này lại bằng những cơ quan đặc biệt.

“Tứ phương sát”

Lão Bộc hô lên.

Rồi điều khiển Khôi lỗi “đao nữ” lao tới đông thời con khôi lỗi kỳ dị kia nhanh chóng bị tách phần đầu và hai tay ra. Từ trong mỗi bộ phận này một chiếc kim châm được gắn trên đó bắt đầu hiện ra.

Rồi cùng một lúc đâm thẳng vào trong chiếc bụng của con khôi lỗi kỳ dị chứa tên huyết y nhân.

“phập phập phập….”

“AAAAAAAA..”

Từ bên trong con khôi lỗi kỳ dị tên huyết y nhân hét lên rồi nhanh chóng lặng xuống chứng tỏ sinh mệnh của hắn đã tàn.

Máu cũng từ từ chảy ra từ trong thân của con khôi lỗi, thở phào một cái lão thụ ngồi bệch xuống đất, mặt mày trắng bệch.

“Vượt cấp giết địch ahaha!”

Đứng nhìn thấy lão Bộc đã thắng Tần Túc ngay lập tức nhảy xuống.

“Đại nhân…không làm nhục mệnh!”

Lão cố sức gồng mình đứng dậy thi lễ.

“Ăn viên Hồi Khí đan này đi!”

Tần Túc lấy tu di túi của tên đầu lĩnh mò mẫm một hồi rồi lấy ra một viên đan dược.

“Lão nô xin nhận!”

Lão Bộc hiển nhiên biết viên đan dược kia có thể giúp lão hồi phục đôi chút linh lực tổn thất nên cũng không ngại nhận lấy.

Bên chiến tuyến còn lại thì thiếu niên cầm đao cũng đã xử lý xong tên cao thủ đứng thứ hai của Huyết Y Tặc.

“hai vị đại ca đánh nhanh ghê…ta cứ tưởng ta xong sớm nhất cơ chứ!”

‘hahha may mắn, may mắn thôi. Cơ mà Đao của ngươi đâu rồi”

Tần Túc cười tươi nhưng bỗng chốc sị mặt hỏi.

"Đao vỡ mất rồi, cứ tưởng có thể dễ dàng xử lý nào ngờ..."

Thiếu niên lắc đầu.