Chào Anh, Thượng Tá

Chương 21




Vì là bộ đội đặc chủng nên thân thủ của a rất tốt, vết thương như vậy mà a nằm viện có hai tuần. Khoảng thời gian này k phải là dài nhưng đối với cô rất mệt mỏi. Là phụ nữ có thai trong những tháng cuối đi lại rất vất vả xong lại gặp phải đúng cái con sói này làm phiền khiến cô rất bực. 

Nhiều lúc cô nghĩ đến khi nghe tin a bị đâm mà h cô vẫn còn sợ. Tình yêu của cô với a chỉ trong vòng mấy tháng đã cưới nhưng khi lấy rồi thì tình cảm ngày càng to lên. A chăm sóc, lo lắng cho cô,bao dung nữa sao cô lại k yêu cho được. Dù trong thời nào mà có người đàn ông như vậy đều là quý. 

"Uyển Uyển chúng ta về nhà thôi, sao e ngồi ngẩn ra vậy" a đang xếp đồ thì thấy cô yên quá. Đừng trách cô nghĩ liên thiên vì cô từ lúc mang thai đã thích suy nghĩ vu vơ. 

"K có j đâu mình về thôi ông xã." Cô quay lại thơm vào má a cái thật kêu rồi đi làm thủ tục xuất viện. 

Lúc ra đến cửa cô mới nhớ hình như ngày siêu âm cục cưng là ngày hôm xưa. Thật là cô bất cẩn quên cả ngày siêu âm của con. 

"Thừa Thiên hay a về trước nhé, e đi siêu âm rồi về luôn" thấy a mệt cô cũng k có ép. 

"K a muốn xem con, lần trước bận a k về được" a rất muốn xem bé cưng. Ba tháng đầu cô có đi nhưng chỉ dám hỏi con có khỏe k hay thôi chứ những thứ khác cô cũng chẳng nghe thấy j. 

Bác sĩ nói và dặn với cô một số thứ"Hai đứa trẻ rất ổn nhưng cháu cần ăn nhiều hơn cho e bé khoẻ, nên đi tản bộ cho khi sinh dễ hơn" 

"Vâng cảm ơn bác sĩ"a là người đầu tiên tiêu hoá xong lời của bác sĩ. Thì ra không phải là một mà là có tận hai đứa bé thảo nào cô ăn ít mà bụng vẫn to hơn người bình thường. Chưa thấy ai như vợ chồng nhà này có thai hơn sáu tháng mới biết trong bụng có mấy đứa trẻ. 

Về đến nhà cô xao hứng quá lập tức gọi điện cho hai bố mẹ biết. Mẹ chồng sướng quá đặt luôn vé máy bay về trong đêm còn mẹ vợ thì k có chuyến bay nên đặt vé tàu đi luôn. A thì k còn j để sướng hơn, cô làm cái j cũng tranh sợ ảnh hưởng tới bé cưng. 

Sáng hôm sau vùa mới 5h thì chuông điện thoại đã reo inh ỏi, thấy cô nheo mắt a ngay lập tức cầm điện thoại phi ra cửa nghe. Thì ra là hai bên bố mẹ tới nơi kêu a ra đón. 

Mọi người về hết đến nhà mà thấy cô vẫn ngủ nên ai cũng vui vì cô ngủ ngon. Khi cô vừa mở mắt thì bị hỏi dồn dập có khỏe k, có thèm ăn j k, có thoải mái k, bố mẹ còn rủ cô về nhà ở chung với bố mẹ. 

Thấy gương mặt nhăn như táo tầu của cô a đành giải vây giúp. Hôm nay nhà a vô cùng náo nhiệt vì có thêm cả đồng đội của a thăm a. 

Cô bỗng phát hiện a k bao h cười với đồng đội còn đối với bố mẹ thì nhã nhặn, với cô thì khỏi phải nói-a mặt dày vô đối. Ví dụ như đêm nay 

"A đi ra ngoài ngủ cái con sói già này" cô bực mình cần gối của a đáp ra khỏi phòng ngủ. Cô vừa mới đặt lưng xuống thì a dấn lại sờ với mó. Thật bực mình. 

"Thôi mà, đừng có đuổi a tội lắm. E xem ông xã e bị thương h vẫn còn đau đấy." A làm lơ cái gối khổ thân đang lăn lóc ở phòng khách. Tiếp tục dụ dỗ cô

"K phải bác sĩ bảo nên vận động sao, e cho a vào đi. A còn phải xem e có cần j thì sai a luôn" h thì a thật sự bỏ luôn bản mặt của thượng tá. Nếu đám lính mà nhìn thấy

a như thế này thì có đánh chết cũng k tin. 

"Kệ a" nói xong cô quay lại giường ngủ nhưng k có đóng cửa. Biết là cô cho vào ngủ nên a đủng đỉnh đi lấy gối. 

Đến giữa đem cô giật mình dạy thì thấy a ngủ ngon lành bên cạnh mà tự dưng giận dỗi. Cô mang thai con của a, khó chịu khó ngủ mà a nằm bên cạnh ngủ yên bình. Mọi lầm chỉ cần cô trở mình là a đã dậy đắp lại chăn hay chỉnh lại tư thế ngủ của cô mà h thì a chẳng có phản ứng. A thật đáng ghét. 

Giác quan của a rất nhạy bén nhưng do bị thương, chăm cô cả ngày, tiếp bố mẹ đồng đội nên rất mệt. A lại còn day dưa với cô cả buổi tối nên vô cùng mệt. A mà đọc được suy nghĩ của cô thì chác k cần đến thuốc độc sẽ chết luôn tại chỗ mất. Có được cái suy nghĩ quá logic này thì chỉ có cô thôi, k thể nhầm lẫn với ai được.