Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 22: Có nhà mới cưới được cô ấy




Tiếng hò hét vẫn đang tiếp tục: “Cô giáo Ninh, cô giáo Ninh.”

Ninh Thư quay đầu lại hỏi Nghiêm Kiều: “Giáo viên trong trường chỉ có mình tôi họ Ninh thôi đúng không?”

Người đàn ông bên cạnh trầm mặc, xem ra anh không dự định trả lời câu hỏi của cô.

Hóng hớt kịch hay cuối cùng lại đúng vở kịch của mình, Ninh Thư thở dài thườn thượt đứng trên hành lang nhìn xuống dưới lầu.

Một nhóm người đứng phía trước tòa nhà văn phòng đã nhìn thấy cô, nên chỉ cho cả đám đông cùng nhìn qua: “Cô giáo Ninh, cô giáo Ninh.”

Ninh Thư thấy người đàn ông bước xuống xe, cô chỉ nhìn thấy đỉnh đầu anh ta, nhưng không rõ mặt. Ninh Thư chỉ đành đi xuống dưới, nếu cô còn không xuống nhanh, chỉ sợ chủ nhiệm Đào sẽ chạy tới ném cô xuống dưới luôn mất. Cô và chủ nhiệm Đào luôn đồng nhất quan điểm, trường học là nơi để học tập, sao có thể để chuyện quan hệ yêu đương phá vỡ bầu không khí giảng dạy được chứ.

Ninh Thư chạy một mạch xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn rõ đối phương là ai.

Cô bước đến, lịch sự chào hỏi: “Xin chào ba Trịnh Nam.”

Trịnh Lực Tân đã thay đổi phong cách, không còn mặc vest nữa, thay vào đó là chiếc áo gió kaki thoải mái, bộ râu của anh ta cũng đã được cạo gọn gàng, vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên trông như chỉ khoảng ngoài ba mươi mà thôi.

Trịnh Lực Tân bước tới, mỉm cười nói: “Hôm nay tôi có hẹn tới để nói chuyện với cô giáo Ninh về việc của tiểu Nam.”

Ninh Thư cảm thấy áp lực với những ánh nhìn xung quanh, trong lòng tìm kiếm chút may mắn, cô cười trừ: “Cảm ơn phụ huynh trong lúc bận rộn đã bớt chút thời gian đến đây, chúng ta nói chuyện ngắn gọn thôi, nên sẽ không ảnh hưởng tới cuộc hẹn tiếp theo của anh đâu.”

Câu nói hoàn hảo trong hoàn cảnh này, sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng trước mắt. Những người đang hóng chuyện xung quanh có chút thất vọng, nếu đã không phải là tới theo đuổi cô giáo thì còn gì thú vị nữa.

Nhưng bá đạo tổng tài đúng là bá đạo tổng tài, đến nói chuyện cũng vô cùng độc đoán, không để cho người khác một con đường lui: “Cô giáo Ninh, cô hiểu lầm rồi, chỗ hoa này là dành tặng cho cô.”

Đến kính ngữ khách sáo cũng không dùng nữa.

Những người xung quanh lại bắt đầu la ó, có học sinh còn dám huýt sáo, Ninh Thư quay đầu trừng mắt lườm cậu nhóc một cái: “Tạ Thành Thành, bài tập văn của em đâu?”

Trong nhóm người có một người rất cao, cao hơn rất nhiều so với học sinh và giáo viên trong trường, khiến Ninh thư không thể nào bỏ qua ánh mắt của anh. Ninh Thư bị Nghiêm Kiều nhìn chằm chằm tới mức da đầu cảm thấy tê dại, như thể lúc này cô đang làm một chuyện đồi bại nào đó vậy.

Ninh Thư lấy lại bình tĩnh, nói với Trịnh Lực Tân: “Mời anh tới văn phòng tôi nói chuyện.”

Ninh Thư đưa Trịnh Lực Tân đến văn phòng như những cuộc trò chuyện thông thường với phụ huynh học sinh. Nhưng điều bất bình thường đó là tất cả các giáo viên trong phòng đều bỏ ra ngoài.

Ninh Thư tóm lấy lão Quách đang chầm chậm chạy ra, lão Quách quay đầu lại nói: “Trưa rồi, đến giờ cơm, đi ăn cơm.” Nói xong liền chạy vèo đi mất, dù sao thì trong những lúc thế này, người nào ở lại, người đó chính là bóng đèn, kỳ đà cản mũi.

Trinh Lực Tân ngồi xuống và nói: “Các đồng nghiệp của cô đều thật tốt.”

Ninh Thư chỉ cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là toàn bộ không gian trong văn phòng chỉ còn lại duy nhất cô và Trịnh Lực Tân, lão Quách còn “Cẩn thận” đóng luôn cửa ra vào trước khi rời đi.

Ninh Thư cảm thấy chuyện này không thích hợp, nên đứng dậy mở cửa văn phòng ra, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt trầm tĩnh của Nghiêm Kiều. Anh đến thật đúng lúc, chưa bao giờ cô lại thấy anh đẹp trai như lúc này, ngay cả gương mặt chẳng có tí nhiệt độ nào của anh trông cũng thật tốt bụng, động lòng người.

Nghiêm Kiều bước vào với vẻ mặt chẳng chút biểu cảm: “Tôi ở đây với tư cách là phụ huynh học sinh, muốn nói chuyện với cô giáo Ninh về tình hình em trai mình.”

Một phụ huynh đến nói chuyện, hai phụ huynh đến cũng là để nói chuyện, Nghiêm Kiều kéo ghế lại ngồi cạnh Trịnh Lực Tân: “Anh không phiền chứ?”

Trịnh Lực Tân kiềm chế gật đầu: “Không phiền.” Lúc này làm gì có ai dám nói là mình thấy phiền được chứ, nói ra thì chẳng lịch sự chút nào.

Anh ta suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Quả thật là có hơi phiền, cuộc nói chuyện có thể sẽ nhắc đến việc riêng tư của nhà chúng tôi.”

Nghiêm Kiều lấy từ trong túi ra đôi tai nghe, cắm vào tai, lười biếng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu sang một bên: “Mời anh nói trước.”

Trịnh Lực Tân: “…”

Anh ta chưa bao giờ gặp người nào khó hiểu như vậy.

Lần đầu tiên Ninh Thư cảm thấy bộ mặt siêu dày này của Nghiêm Kiều có chút đáng yêu. Cô hắng giọng và bắt đầu nói chuyện với Trịnh Lực Tân về thành tích ở trường của Trịnh Nam, cuối cùng kết luận: “Quá trình trưởng thành của con em chỉ có một lần, hy vọng anh có thể dành ra nhiều thời gian hơn một chút để đồng hành cùng em ấy.”

Trịnh Lực Tân thở dài: “Những năm tháng trước đây, điều kiện gia đình tôi không được tốt, vì không có tiền làm phẫu thuật tim cho mẹ thằng bé, nên cô ấy mới mất sớm. Bác sĩ nói căn bệnh tim này có xác suất di truyền nhất định, tôi sợ một ngày nào đó tiểu Nam cũng phát bệnh.”

“Cô giáo Ninh, cô có hiểu cảm giác đó không, nỗi sợ hãi, nỗi sợ ngấm vào tận xương tủy, tôi thường mơ thấy trên tay mình đang cầm tờ giấy đóng viện phí của mẹ tiểu Nam hồi đó, vì vậy mới bán mạng để cố gắng kiếm thật nhiều tiền.”

Trong lòng Ninh Thư có chút cảm động, cô đứng dậy rót cho Trịnh Lực Tân một ly nước, rồi an ủi anh ta: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, hiện tại anh cũng đã khá giả, cơ bản không cần sợ nữa.”

Trịnh Lực Tân nhận lấy ly nước: “Những năm gần đây, tôi không phải không nghĩ tới việc tái hôn, muốn tìm một người phụ nữ chăm sóc cho tiểu Nam.”

“Nhưng những người đó thằng bé đều không thích.” Trịnh Lực Tân nâng mắt nhìn Ninh Thư, trong mắt hiện lên tia mong đợi: “Tiểu Nam nói nó rất thích cô, cô giáo Ninh.”

“Kẽo kẹt” một tiếng, Nghiêm Kiều đứng dậy khỏi ghế, rồi đi tới vị trí giữa Ninh Thư và Trịnh Lực Tân, sau đó tháo tai nghe xuống, quay đầu sang hỏi: “Cốc giấy dùng một lần đâu, tôi cũng muốn uống nước.”

Ninh Thư chỉ vào tủ kính bên cạnh: “Trong đó có.”

Ninh Thư nhìn Trịnh Lực Tân: “Anh vừa nói tới đâu rồi nhỉ?”

“Cô giáo Ninh.” Nghiêm Kiều mở tủ kính, lấy ra một chiếc cốc giấy, quay lại hỏi: “Tôi còn muốn pha chút trà.”

Ninh Thư lại chỉ tay: “Ngăn đầu tiên trong tủ có trà Long Tỉnh lần trước chủ nhiệm Đào mang tới.”

“Anh vừa nói tới đâu rồi? Trịnh Nam rất có khả năng cũng bị bệnh tim do yếu tố di truyền?”

Trịnh Lực Tân gật đầu: “Vì vậy, tôi hy vọng thằng bé có thể sống vui vẻ một chút và được chăm sóc tốt hơn. Bảo mẫu thuê đến người nào là bị đuổi người đó, thằng bé không thích.”

“Tiểu Nam luôn gặp khó khăn với việc tiếp xúc gần gũi với người khác.”

Ninh Thư nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đây với Trịnh Nam, cậu nói cậu hòa đồng được với mọi người là vì cậu có tiền, nhưng Ninh Thư không đồng ý với quan điểm đó.

Trịnh Lực Tân nói tiếp: “Thật hiếm thấy khi thằng bé có thể thân thiết với cô giáo Ninh, nên tôi rất hy vọng…”

“Cô giáo Ninh.” Nghiêm Kiều cầm hộp trà Long Tỉnh trên tay: “Tôi không muốn uống Long Tỉnh, có Thiết Quan Âm không?”

Ninh Thư chỉ vào bàn của cô giáo Quách: “Cô Quách có, anh uống đi, lát nữa tôi nói với chị ấy một tiếng là được.”

Trịnh Lực Tân bị ngắt lời mấy lần, cũng cùng vẫn vào vấn đề chính: “Tuy tiểu Nam sắp trưởng thành rồi, chứ thực ra tuổi tác của tôi không lớn, đang điều hành một công ty đã niêm yết, điều kiện gia đình không tệ, tôi cũng đã ngẫm lại về bản thân và cảm thấy nên dành thời gian hơn cho gia đình.”

Sau lưng lại truyền đến giọng nói: “Nước không đủ nóng, không pha được trà.”

Ninh Thư chỉ vào chiếc ấm bên cạnh máy lọc nước: “Chiếc ấm màu đỏ là nước cô giáo Quách vừa đun, có thể pha được trà.”

Cô biết anh là người có học thức, được giáo dục đàng hoàng, sẽ không bao giờ ngắt lời người khác như vậy.

Điện thoại của Nghiêm Kiều đột nhiên đổ chuông, anh liếc nhìn một cái, lại ngẩng lên nhìn Ninh Thư và Trịnh Lực Tân, sau đó mở cửa văn phòng đi ra ngoài nhưng không đóng cửa lại.

Triệu Vũ Kiệt lo lắng hét lên trong điện thoại: “Anh Kiều, nhanh lên, cứu mạng!”

Nghiêm Kiều dựa vào lan can, nhìn chằm chằm hai người trong văn phòng qua ô cửa kính: “Có chuyện gì?”

Triệu Vũ Kiệt: “Sáng nay tôi ăn nhiều quá, nên đau bụng, nhanh đến đây đưa tôi đi bệnh viện.”

Nghiêm Kiều: “Không được.”

Triệu Vũ Kiệt ôm bụng: “Không phải đã là giờ nghỉ trưa rồi à, cậu không có tiết dạy, sao lại không thể đến đưa tôi đi?”

Nghiêm Kiều: “Bảo La Minh đưa cậu đi, không thì tiểu Chu cũng được, cô ta hình như cũng có bằng lái rồi.”

Anh nhìn vào bên trong văn phòng, giọng của Triệu Vũ Kiệt quá ồn nên không thể nghe được hai người họ đang nói gì.

Triệu Vũ Kiệt: “Lái xe ô tô tắc đường lắm, chưa đến được bệnh viện tôi đã ngỏm vì đau rồi, cậu chạy motor sẽ nhanh hơn, thẻ bảo hiểm y tế tôi chuẩn bị sẵn cả rồi.”

“Nhanh lên, nếu không lát nữa cậu chỉ có thể về nhặt xác tôi thôi đó.”

Nghiêm Kiều dập máy bước vào văn phòng, Ninh Thư và Trịnh Lực Tân vẫn đang nói chuyện.

“Thầy Nghiêm.” Ninh Thư vừa thấy anh vào đã gọi anh tới: “Để tôi rửa cho anh chiếc cốc thủy tinh, cốc giấy pha trà không ngon.”

Ninh Thư pha hai cốc trà, một cho Nghiêm Kiều và một cho ba Trịnh Nam. Động tác của cô rất chậm, cố tình đứng lại bên phía Nghiêm Kiều, cô có chút không thể chống lại sự thẳng thắn và nhiệt tình của Trịnh Lực Tân. Đây không phải là một người đàn ông bình thường, mà là phụ huynh học sinh, nói năng vẫn phải nể mặt nể mũi, đến lời từ chối cũng phải suy nghĩ thật kỹ sau đó uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Khi Nghiêm Kiều ra ngoài nghe điện thoại, Trịnh Lực Tân nói với cô rằng, anh ta nghe nói cô hiện đang phải thuê nhà bên ngoài, nên muốn mua lại căn nhà cô đang sống, coi như quà tặng miễn là cô tình nguyện đối xử tốt với Trịnh Nam là được. Một căn nhà, cho dù là căn nhà bị ma ám thì giá trị cũng rất lớn, đương nhiên Ninh Thư không thể nhận, nên đã từ chối mấy lần liền. Nếu nhận tương đương với việc chấp nhận Trịnh Lực Tân và trở thành mẹ kế của Trịnh Nam.

Ninh Thư thấy Nghiêm Kiều cầm tai nghe trên bàn lên, không biết có phải anh sẽ rời đi hay không.

Cô quay đầu lại liếc nhìn Trịnh Lực Tân, sau đó lặng lẽ đưa tay nhéo nhéo vải áo thể thao của Nghiêm Kiều, mở đôi mắt to tròn ngấn nước ngước nhìn anh, lộ ra chút nũng nịu, thấp giọng nói: “Đừng đi có được không?”

Nghiêm Kiều ngẩn người nhìn xuống đôi môi hồng khẽ mở của người con gái trước mặt, quả táo Adam khẽ lăn: “Không đi.”

Ai có thể chịu được điều này cơ chứ?

Bởi vì có người thứ ba ở đây, nên Trịnh Lực Tân không nhắc tới việc mua nhà cho Ninh Thư nữa, nội dung cuộc nói chuyện cũng trở nên bình thường hơn rất nhiều.

Một lúc sau, Trịnh Lực Tân trả lời một cuộc điện thoại, hình như có việc gấp cần giải quyết, sau khi cúp máy anh ta nói với Ninh Thư: “Xin lỗi cô giáo Ninh, tôi có việc gấp cần xử lý, tôi sẽ liên lạc lại với cô sau.”

“Tôi đã nhờ thư ký mang chỗ hoa dưới lầu lên, hy vọng cô thích chúng.”

Ninh Thư còn chưa kịp từ chối Trịnh Lực Tân đã mở cửa đi ra ngoài. Ngay sau đó, thư ký của anh ta mang hoa lên, còn có rất nhiều học sinh cùng giúp đỡ, cả văn phòng lập tức tràn ngập hoa tươi.

Sau khi mọi người đi hết, Nghiêm Kiều ngồi xuống đối diện với Ninh Thư, cầm một bông hoa trên tay nghịch ngợm, khóe môi khẽ cong: “Thích không?”

Anh mặc trên người bộ quần áo thể thao điểm sọc trắng, đang ngồi giữa biển hoa hồng, da anh rất trắng, màu trắng của sự lạnh lùng, biểu tình cười như không cười, dường như không phải đang hỏi cô có thích hay không mà là hỏi cô có muốn chết hay không?

Ninh Thư không muốn chết, liền đổi chủ đề: “Vị phụ huynh này, vừa rồi anh nói muốn bàn bạc chuyện của em trai mình, vậy bây giờ nói thôi.”

Nghiêm Kiều: “Em trai tôi nói tôi keo kiệt.”

Ninh Thư có chút lo lắng: “Sao lại thế, có phải anh không cho em ấy tiền tiêu vặt không?”

“Không phải.” Nghiêm Kiều nói: “Thằng bé nói tôi không nỡ bỏ tiền ra để mua hoa tặng nó.”

Nếu Nghiêm Lễ đã thích thì còn có thể làm gì được nữa, đương nhiên là chiều cậu rồi, Ninh Thư nhìn biển hoa trước mắt: “Để tôi giúp anh chuyển đi hay anh tự chuyển, mang tới Thanh Nịnh hay Vĩnh Ninh Lý?”

Nói ra thì Ninh Thư đã đồng ý với Nghiêm Lễ rằng tuần này có thể để cậu ở lại Vĩnh Ninh Lý, dù sao thì cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi. Ninh Thư không thích làm quá, chỗ hoa này tốn không ít tiền của phụ huynh, ảnh hưởng cũng không tốt, nếu có thể chuyển đi thì đương nhiên là tốt rồi.

Nghiêm Kiều: “Chuyển tới Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt đang theo đuổi cô gái nào đó, vừa hay có thể dùng đến.”

Nhắc đến Triệu Vũ Kiệt anh mới đột nhiên nhớ ra hình như mình vừa quên mất một chuyện rất quan trọng.

Chuyện gì ấy nhỉ? =))))

——

Vì Nghiêm Lễ được ở Vĩnh Ninh Lý một tuần, cậu hận không thể một ngày hai bốn giờ có thể nằm lì ở đó không đi, nên gửi liền Ninh Thư mấy tờ đơn xin nghỉ, lúc thì đau đầu lúc thì đau bụng, tóm lại là muốn xin nghỉ.

Ninh Thư cảm thấy rất kỳ quái, cô muốn kiểm tra xác nhận lại với Tôn Hiểu Thiến ở phòng y tế: “Nghiêm Lễ thật sự bị bệnh sao?”

Tôn Hiểu Thiến: “Em ấy không bị gì cả.”

Ninh Thư không hiểu: “Không ốm sao cô lại duyệt phiếu nghỉ cho em ấy?”

Tôn Hiểu Thiến kiên nhẫn giải thích: “Đối với học bá, có hay không có giáo viên, hoặc học ở chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Em ấy cũng không làm thế này thường xuyên, thi thoảng lắm mới có một lần, vậy nên cho em ấy toại nguyện cũng chẳng vấn đề gì.”

“Cô giáo Ninh, quy định chết, nhưng người thì vẫn còn sống, biết thư giãn đúng cách sẽ có lợi cho cuộc sống, khiến ta cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn.”

“Những người gò ép bản thân mình quá lâu sẽ dễ mắc các vấn đề về tâm lý”

“Hôm nay cô có mặc áo nịt ngực không?”

Ninh Thư: “Không mặc.”

Tôn Hiểu Thiến: “Vậy thì tốt, không cần tôi đích thân chạy tới lột ra hộ cô rồi.”

Ngoài việc là một sinh viên ngành y ra thì Tôn Hiểu Thiến còn theo học ngành tâm lý và có chứng chỉ chuyên môn về tư vấn tâm lý.

Cô ấy nói với Ninh Thư: “Còn nữa, cô cũng phải chú ý một chút, đừng để bản thân mình gò bó như vậy, phải có thời gian thả lỏng, thư giãn, điều chỉnh tâm trạng.”

Sau khi cúp máy, Ninh Thư ngẩng đầu nói với Nghiêm Lễ đang đứng trước mặt: “Cũng sắp tới giờ tan học rồi, em về nhà cùng cô đi, buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải mang bài tập về làm.”

Nghiêm Lễ rất vui vẻ: “Em xách túi giúp cô ạ.”

Hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, Ninh Thư quay sang hỏi Nghiêm Lễ: “Buổi trưa em muốn ăn gì, cô đưa em đi ăn.”

Nghiêm Lễ suy nghĩ một chút: “Em muốn nấu cơm ở nhà.”

Ninh Thư khựng lại: “Á, cái này…” Cô nấu ăn rất tệ.

Nghiêm Lễ: “Được không ạ, cô Ninh?”

Ninh Thư không thể từ chối ánh mắt sáng ngời này của cậu, nên đành nghiến răng nghiến lợi đáp: “Được.”

Khi đi qua một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Ninh Thư thấy Nghiêm Lễ nhìn vào trong mấy lần: “Muốn mua đồ ăn vặt à?”

Nghiêm Lễ đi vào mua một túi kẹo mút to bỏ vào cặp sách, sau đó đưa cho Ninh Thư một hộp socola, hai người mở ra chia nhau cùng ăn.

Bên cửa sổ lầu hai của Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt quay đầu lại xúc động nói với Nghiêm Kiều: “Chị dâu cả như mẹ hiền.”

“Lễ Lễ của chúng ta thực sự rất quý cô giáo Ninh, tôi cảm thấy vị trí của mình đang gặp nguy hiểm, cô giáo Ninh sắp vượt qua tôi để chiếm vị trí số một rồi.”

Nghiêm Kiều: “Vậy không phải rất tốt sao?”

Triệu Vũ Kiệt ôm trái tim tổn thương của mình: “Không được, tôi ghen rồi, tôi chăm sóc Lễ Lễ bao nhiêu năm như vậy, cô giáo Ninh mới làm chủ nhiệm của thằng bé được mấy ngày, có được nổi hai tháng không?”

Dường như có linh cảm, Nghiêm Lễ ngẩng đầu lên nhìn thấy hai anh của mình nên giơ tay vẫy bọn họ.

Ninh Thư cũng nhìn lên theo, Triệu Vũ Kiệt gửi cho cô một nụ hôn gió sau đó gân cổ lên hét lớn: “Good afternoon teacher.”

Nghiêm Kiều nghiêng đầu nhìn cái tên dở hơi Triệu Vũ Kiệt một cái sau đó vươn tay ra kéo rèm cửa sổ lại.

Nghiêm Kiều nhặt một tờ giấy lên, viết chữ lên trên, rồi gấp thành chiếc máy bay sau đó ném ra ngoài cửa sổ. Máy bay giấy hạ cánh vững vàng trên tay Ninh Thư, giống như một chú bướm vừa đậu xuống. Ninh Thư nhìn chiếc máy bay giấy trong tay, giáo viên Thể dục này quả là ngầu, Vật lý cũng giỏi, phải tính toán được sức gió, trọng lực, cùng tốc bước đi của cô mới có thể khiến máy bay dừng lại đúng vị trí như vậy.

Nghiêm Lễ: “Khi em còn nhỏ anh trai em cũng thường làm vậy để dỗ dành em, khiến em vui đó ạ.”

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều, đây là anh đang muốn làm cho cô vui sao?

Nghiêm Kiều tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, cho đến khi cô nở nụ cười với anh, anh mới hài lòng hỏi: “Thích không?”

Ninh Thư lắc lắc chiếc máy bay giấy trong tay: “Không tệ.”

Nghiêm Kiều đá Triệu Vũ Kiệt một cái, anh ta đang đứng sau rèm và cố gắng thêm mắm dặm muối cho mình, anh dựa vào cửa sổ nói với Ninh Thư: “Mở ra xem đi.”

Ninh Thư mở ra xem, bên trên có một hàng chữ, viết giống như gà bới vậy, Ninh Thư nhìn một lúc mới đọc được: Chúc mừng bạn đã nhận được một tấm thẻ điều ước.

Đây là ý gì??

Nghiêm Lễ ngó qua xem: “Whoa, cô Ninh, cô thật may mắn, tấm thẻ này có nghĩa là cô có thể đưa ra bất cứ yêu cầu hay nguyện vọng nào với anh trai em, anh ấy đều sẽ đáp ứng.”

“Bắt máy bay giấy bao nhiêu năm nay mà em mới chỉ trúng được có một lần.”

Ninh Thư: “Chẳng lẽ đây không phải là anh ấy muốn viết thế nào thì viết sao? Cũng chẳng phải là ngẫu nhiên bốc được, may với không may cái gì chứ?”

Cô để chiếc máy bay giấy vào túi xách của mình, không hiểu sao lại có một linh cảm mạnh mẽ rằng tấm thẻ điều ước này sẽ rất có giá trị trong tương lai. Nói không chừng, có thể dùng nó để bảo anh nhường tiết Thể dục lại cho cô bao nhiêu tùy thích.

Ninh Thư quay đầu lại hỏi Nghiêm Lễ: “Vậy lần đó em dùng nó thế nào?”

Nghiêm Lễ đưa tay lên giúp Ninh Thư che ánh nắng mặt trời chói chang, còn cậu thì bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, hai mắt theo đó mà sáng ngời: “Em bảo anh em xin nghỉ cho em, sau đó đưa em đến khu vui chơi, chơi ở đó cả ngày.”

Ninh Thư cảm thấy tiếc thay cho Nghiêm Lễ: “Cơ hội tốt như vậy, mà em không biết tận dụng, đi mỗi khu vui chơi thôi sao?”

“Khi ấy, điều này là quá xa xỉ với chúng em.” Cậu thiếu niên bên cạnh nhướng mày, trầm giọng nói: “Khi đó, anh trai em mới lên đại học, một ngày làm thêm mấy chỗ, thời gian và tiền bạc đều rất quý giá.”

“Có những ngày anh ấy chỉ được ngủ hai, ba tiếng.”

Ninh Thư quay đầu lại nhìn Nghiêm Kiều, lúc này anh vẫn đang dựa vào cửa sổ, nhìn về phía cô. Bóng cây đổ trên nền áo trắng của anh, khiến anh nửa trong bóng râm, nửa ngoài ánh nắng.

Trên lầu hai của Thanh Ninh, Triệu Vũ Kiệt chui ra khỏi rèm cửa, háo hức nhìn Nghiêm Kiều: “Anh Kiều, em cũng muốn một tấm thẻ điều ước.”

Nghiêm Kiều liếc anh ta một cái, lười đến mức chẳng thèm nâng mi.

Triệu Vũ Kiệt ném cho Nghiêm Kiều điếu thuốc: “Tôi chưa từng thấy ai trọng sắc khinh bạn như cậu.”

Nghiêm Kiều bắt lấy điếu thuốc nhưng không châm lửa, anh chỉ cầm nghịch nó trên tay.

Triệu Vũ Kiệt hít một hơi thuốc: “Mắt trái tôi hai ngày nay giật liên tục, cảm thấy hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra.”

“Món quà sinh nhật mười tám tuổi cậu dành cho Lễ Lễ là căn nhà ở Vĩnh Ninh Lý, đã ký hợp đồng chưa? Ngày nào chưa ký là ngày đó tôi còn lo lắng.”

Nghiêm Kiều: “Chưa, chiều nay mới ký.”

Lúc này, chuông điện thoại của Nghiêm Kiều vang lên, anh ấn nhận cuộc gọi, mới nghe được vài câu liền cúp máy, sau đó quay sang liếc nhìn Triệu Vũ Kiệt: “Cậu đúng là cái đồ mồm quạ.”

Triệu Vũ Kiệt vừa chửi vừa nói: “Cái tên Tiền Nhạc lại dở trò quỷ quái gì thế? không sợ bị chặt tay gán nợ à?”

Nghiêm Kiều cất điện thoại vào túi: “Có người trả giá cao hơn.”

Triệu Vũ Kiệt: “Ai?”

Nghiêm Kiều: “Không biết, một lão tổng Giám đốc nào đó.”

Triệu Vũ Kiệt suy nghĩ một lúc: “Theo lý mà nói, thì chẳng có ai nỡ bỏ tiền ra để mua một ngôi nhà bị ma ám cả, nhất là người làm kinh doanh, họ rất kiêng kỵ vấn đề này, vì sợ gặp xui xẻo.”

“Có phải gần đây những lời đồn ma quỷ dần biến mất khiến giá nhà bắt đầu tăng không? Chẳng phải lão Tiền Nhạc kia khi đó nảy ra ý tưởng giả ma giả quỷ cũng là vì âm mưu này sao?”

Sau khi Ninh Thư trở thành giáo viên chủ nhiệm của Lễ Lễ, thì Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ không đóng giả ma nữa.

Ninh Thư đã thu dọn, sắp xếp lại toàn bộ căn nhà, nhổ hết cỏ dại trong sân, trồng rau và cây ăn quả, mỗi đêm đều cảm nhận được ánh đèn dịu êm trong căn nhà. Khiến nó không còn là ngôi nhà có sát khí nữa.

Triệu Vũ Kiệt vô cùng rối rắm: “Làm thế nào bây giờ? Lại tiếp tục giả ma nữa à? Nếu như vậy, cô giáo Ninh sẽ rất sợ hãi, Triệu Vũ Kiệt cảm thấy Nghiêm Kiều chắc chắn không đành lòng.

Quả nhiên, Nghiêm Kiều nói: “Để tôi nghĩ đã.”

Triệu Vũ Kiệt đã thay đổi điệu cười cợt nhả thường ngày, trong mắt lộ ra vẻ thù địch: “Hay là đến tìm cái tên Tiền Nhạc kia ép hắn ta ký hợp đồng, không muốn ký cũng phải ký.”

Anh ta liếc nhìn Nghiêm Kiều: “Cậu không phải là người biết sợ.”

Nghiêm Kiều: “Sao lại không sợ, Lễ Lễ sắp thi đại học rồi.”

Triệu Vũ Kiệt không nói thêm gì nữa, không phải Nghiêm Kiều không dám, mà là vì Lễ Lễ nên anh mới không dám. Tiền Nhạc đang nợ món tiền cờ bạc kếch xù, suýt chút nữa thì bị chặt tay, nếu nói việc này không có tác dụng gì với Nghiêm Kiều thì Triệu Vũ Kiệt không tin. Chỉ là anh luôn tính toán tỉ mỉ, không để lại bất cứ nhược điểm nào cho bản thân. Bởi vì anh không thể để bản thân có tiền án, điều này sẽ ảnh hưởng tới sự lựa chọn nghề nghiệp sau này của Lễ Lễ.

Triệu Vũ Kiệt vỗ vai Nghiêm Kiều: “Tôi và La Minh không liên quan gì đến Lễ Lễ về mặt pháp luật, việc này cứ giao cho bọn tôi.”

Nghiêm Kiều tựa người vào cửa sổ: “Không được, sau này hai cậu định không sinh con đẻ cái à? Biết cân nhắc vì Lễ Lễ, nhưng lại không cân nhắc cho thế hệ sau của mình sao?”

Triệu Vũ Kiệt tức giận nói: “Vậy chuyện này phải làm thế nào? Dù sao cũng không thể tăng giá, như vậy thì dễ dàng cho tên chó má Tiền Nhạc kia quá.”

Nghiêm Kiều: “Để tôi nghĩ đã.”

Anh đã gặp phải vô vàn khó khăn, còn hơn hiện tại gấp nhiều lần, bất kể là phải trả giá như thế nào thì cuối cùng mọi việc đều được giải quyết. Căn nhà đó anh nhất định phải mua lại, không chỉ vì muốn dành nó làm món quà sinh nhật mười tám tuổi cho Lễ Lễ. Mà cũng bởi vì có người nào đó đã nói, nếu không có nhà thì không cưới được cô ấy.