Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 393-2: Đại Trủng quân, lại có quái vật biển! (Hạ)




Trừ một chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương ra đồng hành còn có bốn hạm hộ vệ cấp trúc hậu, hạm vận chuyển chở đầy binh sĩ, tàu phá băng.

Khi hạm đội chậm rãi tới eo biển hẹp trước kia bị quân Mỹ cấm vào, Đại Trủng Hằng Nhất đứng trên chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương bỗng cảm thấy bất an. Đại Trủng Hằng Nhất bản năng liếc mắt quan sát mặt biển trước mặt, trừ sóng biển cuồn cuộn ra gã không thấy bóng dáng bất cứ sinh vật nào.

- Phù.

Đại Trủng Hằng Nhất hít sâu mấy lần kiềm nén cảm xúc bất an.

Đại Trủng Hằng Nhất thầm lẩm bẩm:

- Bầy quái vật biển chết tiệt, sớm muộn gì có ngày ta, Đại Trủng Hằng Nhất, thiếu tướng đế quốc Đại Nhật Bản sẽ bắt các ngươi từ trong biển ra rồi đưa cho các binh sĩ nấu canh hải sản!

Đại Trủng Hằng Nhất nghiến răng thề độc, gã muốn thông qua cách này giảm bớt cảm xúc căng thẳng trong òng. Eo biển hẹp làm tim Đại Trủng Hằng Nhất đập nhanh.

Đại Trủng Hằng Nhất vụt ngoái đầu, thanh âm cao vút vang thật xa:

- Tăng tốc độ!

Từ phòng điều khiển truyền ra tiếng hô:

- Vâng!

Chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương có tốc độ mười tám tiết bỗng chốc tăng lên hai mươi tám tiết và sắp lên mốc ba mươi lăm tiết.

Diệp Dương Thành điều khiển Tiểu Hôi chậm rãi bơi theo chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương, nghe giọng Đại Trủng Hằng Nhất phát ra trên sàn tàu.

Diệp Dương Thành buồn cười thầm đoán:

- Đây chính là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết sao?

Diệp Dương Thành không lo điều khiển Tiểu Hôi đến gần chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương sẽ bị người Nhật Bản trên tàu phát hiện. Vì tất cả sinh vật cường hóa chung cực đều có năng lực miễn dịch ongs dò xét. Miễn là chúng nó không nổi lên mặt nước bị sonar nhận ra, chỉ cần chúng nó không bơi lên quá gần mặt biển bị người dùng mắt thường trổng thấy thì chúng nó như tàng hình với thuyền, tàu ngầm.

Diệp Dương Thành đi theo chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương từ đầu bên này eo biển bơi qua đầu bên kia. Diệp Dương Thành nhìn hạm đội Nhật Bản cách địa điểm phục kích ngày càng gần, hắn cười khẽ, vẫy đuôi cá nhanh chóng lặn xuống.

Rốt cuộc rời khỏi eo biển hẹp, tâm tình Đại Trủng Hằng Nhất thả lỏng.

Đại Trủng Hằng Nhất dứng trên sàn tàu thở hắt ra:

- Phù.

Đã không còn cảm giác nặng nề, Đại Trủng Hằng Nhất làm động tác huơ tay ưỡn ngực mấy lần với một hòn đảo biển trước mặt.

Đại Trủng Hằng Nhất xoay người nói với thân binh đứng sau lưng mình:

- Sâm Bản, liên lạc Thạch Nguyên thiếu tá liên đội máy bay trực thăng, kêu hắn đến căn cứ quân Mỹ lập tức dò xét vật chất phóng xạ trong không khí và nước, xác định xem có rò rỉ hạch không? Sau khi xác định thì kêu hắn báo về cho ta ngay.

Binh sĩ gọi là Sâm Bản gật đầu, nói:

- Vâng!

Binh sĩ chuẩn bị lấy máy thông tin ra liên lạc với Thạch Nguyên thiếu tá, khóe mắt vô tình liếc mặt biển sau lưng Đại Trủng Hằng Nhất. Sâm Bản ngây người.

Sâm Bản dụi mắt, trợn tròn con ngươi nhìn đằng trước.

Hai chân Sâm Bản run cầm cập, khóe môi co giật, tay chỉ ra sau lưng Đại Trủng Hằng Nhất:

- Đại... Đại Trủng... Quân...

Đôi mắt Sâm Bản trợn càng lcs càng to:

- Lại... Lại có... Quái... Quái... Vật biển... Lại có quái vật biển!

Sâm Bản run rẩy hét chói tai, sợ quá xỉu.

Tiểu Ô như ngọn núi nhỏ không cố ý che giấu tung tích của mình. Khi hạm đội Nhật Bản vào phạm vi phục kích Diệp Dương Thành đặt ra ban đầu, Tiểu Ô từ đáy biển trồi lên lộ nửa cái đầu ra khỏi mặt biển. Tiểu Ô như máy bay di chuyển nhanh trên mặt biển, mau chóng tới gần chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương.

Cái đầu khổng lồ như ngọn núi kích thích thị giác cực kỳ rung động, đặc biệt là nọng núi nhỏ đó lao nhanh hướng mình. Áp lực nặng nề đó rất khó dùng nôn ngữ miêu tả.

Tiểu Ô mới rồi còn cách xa mấy trăm thước trong phút chốc đã xuất hiện gần chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương ba mươi thước. Trong ánh mắt kinh hoàng, tuyệt vọng của Đại Trủng Hằng Nhất, Tiểu Ô giơ cao ba xúc tu của mình, khí thế sấm sét quét qua chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương.

Rào rào rào!

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Máy bay trực thăng, người đứng trên sàn tàu, bao gồm Đại Trủng Hằng Nhất người phụ trách căn cứ đội tự vệ trên biển Nhật Bản tựa như em bé mới sinh yếu ớt không có sức chống cự, bị xúc tu càn quét thiên quân của Tiểu Ô dễ dàng quét bay ra chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương. Tất cả bay bổng lên cao rồi thi nhau rớt xuống biển.

Đám binh sĩ cách đầu thuyền xa một chút may mắn thoát khỏi dợt càn quét thứ nhất của Tiểu Ô. Bọn họ trơ mắt nhìn quan chỉ huy tối cao nhất, thiếu tướng quân bộ Nhật Bản, Đại Trủng Hằng Nhất bị xúc tu thô to của Tiểu Ô quét bay lên cao như diều đứt dây rồi rớt xuống biển.

- Đại Trủng tướng quân!

Đám lính loáng thoáng nghe tiếng Đại Trủng Hằng Nhất het chói tai trước khi rơi xuống nước.

Hình như là...

- Đại Trủng Cương Trí Hoành!!!

Vào phút nguy cấp này, đám lính không chú ý Đại Trủng Hằng Nhất muốn biểu đạt điều gì. Đám người gầm rống, mặc kệ Đại Trủng Hằng Nhất sống chết.

Tùng Vi thiếu tá cũng may mắn tránh thoát một kiếp, gã bước ra trước một bước, rống to:

- Phản kích phản kích!!!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thanh âm trầm đục như sấm vang lên, nhưng không phải thanh âm đạn pháo bắn ra từ chiến hạm Nhật Bản mà là bầy cua móng ngựa viễn cổ, cá kiếm núp dưới hạm đội bắt đầu va chạm đáy chiến hạm.

Chiến hạm dưới lòng bàn chân bị bầy chiến hạm viễn cổ va chạm mạnh bắt đầu lắc lư. Tùng Vi thiếu tá không đứng vững té xuống sàn tàu, kéo chặt dây xích giữ lại.

- A, lan can, bắt chặt lan can!

Tùng Vi thiếu tá đỏ mặt tía tai gào lên:

- Tên lửa đâu? Tên lửa của chúng ta đâu?

Một thanh âm yếu ớt vang lên gần đó:

- Tùng Vi thiếu tá, chúng ta không cách nào đến gần bệ bắn...

Tùng Vi thiếu tá vụt ngoái đầu thấy một binh sĩ khoảng hai mươi hai, ba tuổi đang ôm chặt một máy bay trực thăng.

Tùng Vi thiếu tá thấy binh sĩ chọn điểm tựa là máy bay trực thăng thì gã biến sắc mặt nói:

- Thả ra, mau thả ra!

Tùng Vi thiếu tá rít gào:

- Ngươi...!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Dư uy đợt va chạm thứ nhất chưa tan, Tùng Vi thiếu tá không kịp hét hết câu thì cú va chạm thứ hai nối gót đến. Đợt va chạm này mạnh mẽ, dữ dội hơn đợt thứ nhất.

Nguyên chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương lắc lư kịch liệt, sàn tàu nghiêng đến độ nhất định, binh sĩ lúc trước mở miệng nói chuyện ôm máy bay trực thăng trượt dần xuống biển.

Bùm!

Không có kỳ tích xảy ra. Binh sĩ ôm máy bay trực thăng làm điểm tựa ổn định cơ thể, vào phút máy bay trực thăng trượt dần thì gã thả cái giá tận cùng máy bay ra. Nhưng máy bay trực thăng lại đụng cả người binh sĩ xuống biển.

Tùng Vi thiếu tá nhìn mười máy bay trực thăng trên sàn tàu liên tục rớt xuống biển, nhìn các binh sĩ đứng nghiêng ngả sơ sẩy một cái té xuống là rơi vào biển cả.