Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 73




Lê Hạ không muốn liên quan, “Hoài Thừa, bác sĩ bảo tôi nên nghỉ ngơi mấy ngày.”

“Đi dạo quanh thành phố D cũng là một kiểu thư giãn.” Tống Hoài Thừa thong thả nói.

Lê Hạ cắn răng, sớm biết anh sẽ nói vậy.

Cố Niệm nhìn Diệp Tầm, đôi mắt trong trẻo, khí chất đơn thuần, cô nhẹ nhàng hỏi, “Hiện tại cô giáo Diệp ở đâu?”

Cuối cùng Diệp Tầm cũng có thể quang minh chính đại nhìn cô, hóa ra Cố Niệm trông như thế này, nhìn có vẻ rất tập trung suy nghĩ, xinh đẹp ôn nhu, xem ra cũng là một người dễ nói chuyện. “Tôi ở một chỗ gần nhà ga.”

Cố Niệm nhíu mày, “Nơi đó có vẻ không được an toàn cho lắm. Hay là thế này, Lê Hạ, anh giúp Diệp Tầm tìm một nơi ở mới đi.”

“Chuyển đến gần nơi ở của cậu đi, đúng lúc nhà cậu cũng đối diện đó, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao Diệp Tầm cũng đã cứu tôi một mạng.” Tống Thừa Hoài mở lời.

Lê Hạ bị hai người chèn ép, cuối cùng cũng phải chấp nhận nhiệm vụ. “A Cố, cậu yên tâm, ân nhân cứu mạng cậu cũng là ân nhân của tôi.”

Cố Niệm khẽ cười với Diệp Tầm, “Cô giáo Diệp, Lê Hạ là anh em tốt của Hoài Thừa, cô yên tâm, khoảng hai ngày nữa chúng tôi ra viện thì sẽ cùng đi dạo thành phố D với cô.”

“Không cần phiền phức như thế đâu.” Diệp Tầm bối rối nói.

“Không sao.” Cố Niệm mỉm cười.

“Cô giáo Diệp, chúng ta đi thôi.” Lê Hạ làm động tác mời.

Diệp Tầm quay đầu nhìn Tống Thừa Hoài, “A Cố, vậy tôi đi trước.”

Cô theo Lê Hạ ra khỏi phòng bệnh, đi được vài bước thì cô nhanh chân chạy đến trước mặt Lê Hạ nói, “Chuyện này thực ra không cần phiền phức như thế đâu, tôi đang định đến nhà bạn ở nhờ.”

Lê Hạ nhướn mày, “Cô giáo Diệp, tôi không thể nuốt lời được.”

“Thực sự không cần phiền phức như thế đâu, cái kia, tôi cảm ơn.” Diệp Tầm lúng túng nói. Lúc nãy nhất định là cô đã thành trò cười rồi, vợ của A Cố ở đây này. Ôi! Thật là mất mặt!

“Tôi không phải cái kia. Là Lê Hạ.” Hắn nói, “Tên tôi là Lê Hạ, Lê của Lê Minh (1), Hạ của Hạ Long (2).”

(1) Lê Minh là nam diễn viên, ca sĩ Hồng Kông nổi tiếng vào đầu thập niên 90

(2) Hạ Long là một lãnh đạo quân sự của Trung Quốc. Ông là một nguyên soái và là phó thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hạ Long, tên thật là Hạ Văn Thường, tự Vân Khanh sinh năm 1896 tại Tang Thực, Hồ Nam.

Diệp Tầm chớp chớp mắt, “Đều là người nổi tiếng, tên của anh thật là… lợi hại.”

Lợi hại?

Lê Hạ có cảm giác xúc động đến nỗi muốn đập đầu vào tường, “Không phải cô là giáo viên sao? Sao vốn từ ngữ lại ít ỏi như vậy?”

“Tôi không phải giáo viên ngữ văn, là giáo viên dạy nhạc.”

Khóe miệng Lê Hạ giật giật, “Tôi còn nghĩ cô là giáo viên thể dục.” Mắt liếc nhìn cô thêm lần nữa, áo phông chữ T, quần thể thao rộng thùng thình, dưới chân đi giày canvas. Thật sự rất quê mùa. “Nếu tôi không sắp xếp mọi việc ổn thỏa, A Cố sẽ trách móc tôi đấy.”

Diệp Tầm thấy mặt hắn nghiêm nghị, liền im lặng không nói.

Hai người kia vừa đi, trong phòng bệnh cũng trở nên yên lặng.

Trương Hành cũng nhanh chóng tìm lý do chạy nhanh khỏi đó.

Cố Niệm ngồi tại chỗ, cầm điện thoại xem tin tức.

Tống Hoài Thừa khẽ thở dài, mi tâm nhíu chặt, “Niệm Niệm…”

“Ừ, A Cố, anh muốn nói gì?” Cô Niệm thờ ơ hỏi.

Tống Hoài Thừa xấu hổ, “Lúc anh tỉnh lại, trong đầu chỉ nhớ được mỗi tên của em. Còn những thứ khác không nhớ nổi nên liền lấy luôn tên đấy. Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà.”

Cố Niệm gật gật đầu, “Tốt lắm, rất thân thiết.”

Tống Hoài Thừa chậm rãi đi đến bên giường của cô, bất đắc dĩ lên tiếng, “Nếu em muốn cười thì cười đi.”

Cố Niệm nâng mí mắt, bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi mở miệng, “Sức hấp dẫn của Tống Hoài Thừa đúng là không dễ giảm.”

“Cô ta cũng chỉ là một con nhóc thôi mà.” Tống Thừa Hoài miễn cưỡng nói.

“Ai cũng có thể nhận ra cô ta thích anh.” Cố Niệm bình tĩnh nói.

Tống Hoài Thừa nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương trên tay của cô, “Không! Đó không phải là thích. Chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một người đàn ông trưởng thành mà thôi.”

Cố Niệm giơ tay véo mặt của anh, “Tống Hoài Thừa, da mặt của anh đúng là dày.”

Tống Hoài Thừa quay ra với lấy chiếc bút.

“Anh định làm gì?” Cố Niệm nghi ngờ nhìn anh.

Khóe miệng anh cong lên, ánh mắt giảo hoạt, cầm lấy tay phải của cô.

“Viết gì vậy?”

“Tống Hoài Thừa cả đời chỉ yêu Cố Niệm.” Anh nhấc bút viết, “Thế nào?”

Cố Niệm kinh ngạc nhìn hàng chữ kia, “Miễn cưỡng chấp nhận.” Cô nở nụ cười.

Hai người dường như trở lại quãng thời gian ở đại học, khi đó cô vẫn ngu ngơ viết dòng chữ “Cố Niệm love Tống Hoài Thừa” lên trang giấy trắng.

Đúng lúc này, cửa bị ai đó mở ra, Phán Phán bước đôi chân nhỏ đi tới, ánh mắt trong veo nhìn cha mẹ.

Tống Hoài Thừa ôm bé đặt lên trên đùi, Phán Phán cựa quậy thân mình, “Hai người đang làm gì vậy?”

Tống Hoài Thừa thành thạo khua tay múa chân, “Cha đang viết thư tình.”

Phán Phán: Thư tình là cái gì ạ?

Tống Hoài Thừa: Chính là những lời yêu thương cha dành cho mẹ.

Phán Phán: Ơ, thế cha có yêu con không?

Tống Hoài Thừa mừng như điên khi thấy Phán Phán gọi mình là cha.

Anh lại ra dấu: Yêu! Con và mẹ là hai người cha yêu nhất!

Phán Phán nghe vậy cười hì hì, chậm rãi chu môi, “Cha, mẹ, Phán Phán cũng yêu hai người.” Không nói thành tiếng.

Nhưng bọn họ đều hiểu.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa, gió xuân ấm áp.

***

Cố Niệm và Tống Hoài Thừa ở trong bệnh viện một tuần rồi mới về nhà. Cuối cùng một nhà ba người cũng đã được đoàn tụ.

Buổi tối, ông cụ Tống đặt một bàn ở khách sạn để gia đình hai nhà có thể gặp mặt đông đủ. Vẻ mặt Tang Vân Đồng hờ hững, chỉ thản nhiên cười yếu ớt.

Bà biết sau này bản thân và con mình khó mà có thể thân mật trở lại.

Quên đi, con mình đã có thể bình an trở về, còn mong chờ gì nữa.

Ông cụ Tống bưng chén rượu, “Nhân dịp này, chúng ta cạn ly chúc mừng một chút. Hy vọng năm cũ qua đi, năm mới về sau ngày càng tốt đẹp, chúng ta cũng có thể yên tâm an hưởng tuổi già.”

Mọi người bưng chén theo ông.

Cố Chu Đạo đột nhiên nói một câu, “Hoài Thừa, đừng có uống rượu, vết thương còn chưa lành hẳn đâu.”

Sau khi Tống Hoài Thừa trở về, hai người cũng không nói chuyện nhiều. Lúc này Cố Chu Đạo lại mở miệng, mọi người cũng trở nên hơi căng thẳng.

Phán Phán cầm lấy chén rượu của Tống Thừa Hoài, sau đó đưa cốc nước của mình cho anh, “Cha uống cái này đi.”

Tống Hoài Thừa xoa đầu cô bé, nâng mắt nhìn thoáng qua Cố Chu Đạo, “Cha, coi như đồ uống này là rượu, kính cha một ly.”

“Được.” Cố Chu Đạo uống một hơi cạn sạch.

Bầu không khí dần dần náo nhiệt trở lại.

Ông cụ Tống thực sự cảm kích Diệp Tầm, để cho cô ngồi ngay bên cạnh mình, từ nãy đến giờ đều nói chuyện với cô. Lê Hạ ngồi bên cạnh cô, đồ quê mùa này chỉ uống mỗi một ngụm rượu trắng.

“A Hạ, ăn cơm đi, cháu nhìn con gái nhà người ta làm gì? Trên mặt Tiểu Diệp cũng không có hạt cơm nào đâu.” Ông cụ Tống lớn tiếng nói.

Diệp Tầm lập tức bị sặc, “Thật sự xin lỗi.” Cô che miệng, chân tay luống cuống.

Lê Hạ liếc mắt, thấy cô như vậy liền gọi người phục vụ đến, “Đổi cho tôi một bộ bát đũa mới.”

Mọi người trên bàn đều quay ra nhìn hắn.

Lê Hạ nuốt nước bọt, “Ông nội, chỉ là vừa đúng lúc cháu quay ra nên nhìn thấy Diệp Tầm thôi.”

Ông cụ Tống cười ha ha, “Tiểu Diệp à, cháu cứ ăn từ từ, không cần phải vội, cháu muốn ăn món gì cứ bảo Lê Hạ gắp cho món ấy. Nó không có ưu điểm gì, được mỗi cái tay chân dài.”

Diệp Tầm ngượng ngùng đến nỗi mặt gần như vùi vào trong bát cơm. Mắt vẫn còn vụng trộm liếc qua Lê Hạ, rồi lại đảo mắt trở về.

Lê Hạ gắp một con tôm nướng để vào trong bát cô, “Ăn đi.”

Lúc này Diệp Tầm đã nghĩ mình không thể ngẩng đầu lên nữa rồi.

Ông cụ Tống vẫn tiếp tục nói, “Hiện tại Tiểu Diệp làm ở công ty có quen không?

Cô gật gật đầu, “Mọi người rất quan tâm đến cháu, đồng nghiệp cũng tốt lắm.”

“Thế là được rồi. Tuổi của cháu còn nhỏ, có gì không hiểu thì cứ hỏi người khác. Nhưng mà ông thấy cháu vẫn là một cô nhóc thông minh.”

Lê Hạ mỉm cười, “Ông nội nhìn lầm rồi, ngày ấy khi ký hợp đồng, cô ấy còn không thèm đọc, bút mang đi cũng hết mực.” Vẻ mặt hắn hơi thay đổi, “Cô ấy còn tự mình chép tay, cũng không dùng máy tính để đánh máy.”

“Nhưng mà anh cũng đâu nói gì đâu, lúc đấy tôi có hỏi anh mà.” Diệp Tầm yếu ớt phản bác. Lúc ấy quả thực không nên bị mê hoặc đến làm ở công ty của A Cố.

Lê Hạ biến sắc, “Tôi là ông chủ, tôi thì có vấn đề gì chứ.”

Diệp Tầm nhanh chóng đảo mắt, nhìn về phía đồ ăn thì tâm tình tốt hơn hẳn.

Cố Niệm và Tống Hoài Thừa nhìn nhau cười.

Đóa Đóa bỗng nói một câu, “Anh ơi, em cũng muốn ăn tôm…”

Lê Hạ không nhúc nhích.

Đóa Đóa đứng lên, “Anh Lê Hạ..”

Lê Hạ sửng sốt, “Anh tưởng em gọi Hoài Thừa. Nhanh, Phán Phán cũng đến đây đi.”

Phán Phán nháy mắt mấy cái, cô bé hỏi Tống Hoài Thừa, “Chú Lê Hạ cũng muốn kết hôn với chị Diệp Tầm sao?”

Mọi người chờ mong nhìn bọn họ, “Phán Phán nói gì vậy?” Trong lòng Lê Hạ bỗng rạo rực một cách kỳ lạ.

Diệp Tầm cũng nhìn cô bé, biết Phán Phán sẽ không trả lời, cô càng yêu thương cô bé hơn. Mới vài ngày trôi qua mà Phán Phán đã rất thân thiết với cô rồi.

Tống Thừa Hoài cười xấu xa, “Con gái tôi nói rằng hai người muốn kết hôn có phải không?”

Diệp Tầm lập tức mở miệng, nói một cách đầy khí phách, “Làm sao có thể chứ. Ha ha, tôi cũng đâu có thích anh ta.” Cô cười cười.

Mọi người trên bàn đồng loạt im lặng.

Sắc mặt Lê Hạ càng ngày càng đen đi, hắn nhìn Diệp Tầm chằm chằm.

Cô bừng tỉnh, “Không phải, cái kia, ý của tôi là tôi và anh không có khả năng. Làm sao mà có khả năng được? Chắc chắn anh cũng thấy tôi chướng mắt.” Cô gấp đến mức nói năng bắt đầu lộn xộn.

Bình thường cuộc sống của Diệp Tầm vô cùng đơn giản. Từ tiểu học cho đến thời niên thiếu đều không có quan hệ dây dưa với nam sinh khác, lên đại học lớp cũng chỉ có năm nam sinh, sau khi tốt nghiệp thì về trấn trên làm cô giáo. Nói thẳng ra, cô là một tờ giấy trắng.

“Diệp Tầm!” Lê Hạ trầm giọng gọi tên cô.

Diệp Tầm ủ rũ, biết mình đã lỡ lời.

Lê Hạ hít một hơi thật sâu, “Tên tôi không phải cái kia.”

“Tôi biết, cái kia… Lê tiên sinh.” Diệp Tầm nhỏ giọng nói.

Tống Hoài Thừa chậm rãi mở lời, “Phán Phán, cha bóc tôm cho con nhé, hôm nay tôm có vẻ tươi.”

Mọi người trên bàn ăn lại bắt đầu ăn.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa năm.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thành phố D đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như cổ phiếu của công ty Chu gia rớt giá, trong nhất thời Chu gia tổn thất rất nghiêm trọng. Thậm chí Chu phu nhân còn bị cảnh sát đưa đi, sau đó tòa án khởi tố với tội danh “Mưu sát”.

Đến lúc này thanh danh của Chu gia đã biến mất hoàn toàn.

Tống Hoài Thừa ngồi trong phòng việc làm việc, trợ lý và luật sư Phương cũng ở đó. Luật sư Phương đang nói về kết quả lần này của thấm phán, “Tống tổng, Chu Hạo đúng là kẻ xảo quyệt, hắn đã thoát nạn rồi.”

Tống Hoài Thừa suy nghĩ, “Anh ta không phải chủ mưu, đã sớm vạch sẵn kế hoạch rồi.”

“Chu gia sụp đổ, những thứ còn lại không phải về tay Chu Hạo hết sao? Ngược lại hắn sẽ ngư ông đắc lợi.” Lê Hạ khinh thường nói.

Tống Hoài Thừa ừ một tiếng, trầm ngâm một lúc mới hỏi, “Từ Hành đâu?”

Luật sư Phương trả lời, “Cảnh sát không tìm được chứng cứ anh ta tham gia mưu hại anh.”

Mắt Tống Hoài Thừa sâu như đáy vực, anh tình nguyện tin rằng cảnh sát không tìm được.

Lê Hạ lạnh lùng nói, “Thằng nhóc Từ Hành này quá nham hiểm, con mẹ nó, lại phát điên vì một người phụ nữ, đến cả tình anh em cũng không cần.”

Luật sư Phương khẽ ho một cái, “Công ty của Từ Hành đã bị Chu gia liên lụy, tuyên bố phá sản rồi. Những người khác cũng rời khỏi thành phố D.”

“Đáng đời! Thật sự không hiểu rốt cuộc cậu ta thích Chu Hảo Hảo ở điểm nào! Từ nhỏ Chu Hảo Hảo đã vậy rồi! Cô ta bị bắt rồi thì thôi, cậu ta còn cố chấp cái gì không biết nữa.”

“Đúng là bị ma ám rồi.” Lê Hạ tức giận nói, thấy Tống Hoài Thừa nhíu mày, liền nói tiếp, “Cậu cần gì phải khó chịu vì loại người như vậy, không đáng.” Có vẻ là phải đợi Chu Hảo Hảo ra tù rồi.

Tống Hoài Thừa thở dài, “Tôi chỉ đang xúc động mà thôi. Lại nói tiếp, thời gian tôi với cậu ta chơi với nhau còn lâu hơn cả cậu.”

Lê Hạ khịt mũi coi thương, “Được thôi, tình cảm đâu phải cứ dùng thời gian để đánh giá, bằng không thì tại sao cậu lại không thích Chu Hảo Hảo, hết lần này đến lần khác đều chỉ yêu Cố Niệm.”

Tống Hoài Thừa lắc đầu, “Đại khái cái này gọi là ông trời sắp đặt.”

“Bao giờ tái hôn thế? Lúc hai người kết hôn tôi không tham gia, lần này tôi nhất định sẽ tham dự.”

Tống Hoài Thừa cong môi, “Phụ nữ thù dai lắm, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng không hề nhớ những gì mình đã nói. Hiện tại Cố Niệm chỉ một lòng với hội họa, nào có quan tâm đến tôi.” Anh nói một cách thảm thương.

Trong lòng Lê Hạ vui vẻ vô cùng, “Không phải là cậu còn một con át chủ bài sao?”

Tống Hoài Thừa lại bất đắc dĩ cười, “Cả ngày Phán Phán đều ở bên cạnh bà ngoại và ông ngoại con bé.”

Lê Hạ có thể tưởng tượng, bây giờ cả nhà đều rất yêu thương cô bé này, nhất là Tống Hoài Thừa, anh là người nuông chiều con bé nhất nhà, kể cả những chuyện liên quan đến Phán Phán cũng do anh một tay xử lý hết.

Tống Hoài Thừa nâng tay nhìn đồng hồ đeo tay, “Không nói nữa, tôi đến sân bay đây, hôm nay Cố Niệm về nước.”

Hiện tại anh đã trở thành ông chồng cực tốt rồi, có điều vẫn đang trong quá trình kiểm tra.

Tống Hoài Thừa đến sân bay, đứng chờ ở lối ra. Đợi hơn 15 phút, anh có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc một đám người cũng đi từ bên trong ra. Anh đứng trong biển người, từ xa nhìn thấy Cố Niệm đi tới, cô mặc quần áo màu vàng nhạt, tóc xõa trên vai, khí chất nổi bật. Mà bên cạnh cô là một người đàn ông xa lạ.

Tống Hoài Thừa híp mắt, nhìn người đàn ông kia đang kéo hành lý cho Cô Niệm. Anh nhanh chân bước về phía trước, “Niệm Niệm…”

Cố Niệm sững sờ, “Sao anh lại tới đây?” Anh cũng không nói muốn đón cô.

“Vị này là?” Tống Hoài Thừa hỏi.

Người đàn ông kia nhanh nhẹn cười, “Minh Hạo Thiên, thầy dạy mỹ thuật tạo hình của đại học D.” Anh ta khiêm tốn nói, thật ra thân phận thật sự là giáo sư mỹ thuật tạo hình của đại học D, “Anh là?”

Tống Hoài Thừa thẳng lưng, “Tôi là chồng của Cố Niệm.” Nói xong vươn tay cầm lấy hành lý, “Cảm ơn anh đã chăm sóc, có cơ hội mời anh đến nhà chúng tôi làm khách.” Người nào đó cố gắng thể hiện thân phận của mình.

Cố Niệm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, “Giáo sư Minh, lần này rất cảm ơn anh, tôi được lợi không nhỏ.”

“Đâu có! Tôi chỉ không nghĩ cô còn trẻ như vậy đã kết hôn thôi.” Trong mắt Minh Hạo Thiên hiện lên chút thất vọng, “Có cơ hội chúng ta nói chuyện sau nhé.”

“Tạm biệt.”

Minh Hạo Thiên vừa đi, lông mày của Tống Hoài Thừa bắt đầu nhíu lại, “Em nhìn anh ta mà xem, có vẻ là công tử nhà giàu đấy.”

Cố Niệm không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc lái xe Tống Hoài Thừa vẫn còn nói khiến Cố Niệm rất nhức đầu, “Anh dừng xe!”

“Để làm gì?”

“Tự đi xe về đi.”

Tống Hoài Thừa hừ một tiếng, im lặng trong chốc lát, “Anh chỉ lo lắng cho em thôi, trong giới nghệ thuật có rất nhiều loại người có lòng dạ khó lường, em cẩn thận không bị lừa lúc nào cũng không biết đâu.”

“Em cũng học nghệ thuật đây, Tống Hoài Thừa, ý anh là lòng dạ em cũng khó lường sao?”

Tống Hoài Thừa lập tức nói, “Làm sao có thể? Anh hiểu rõ em mà.” Thừa dịp đèn đỏ anh quay đầu lại, “Chúng ta không phải một đời một thế một đôi sao?”

Khóe miệng của Cố Niệm cong lên, “Để xem biểu hiện của anh đã.”

Tống Hoài Thừa lập tức nghiêng người, nâng mặt cô lên hôn sâu.

Đèn chuyển sang màu xanh. Xe ở hai bên xe bọn họ chạy qua, thỉnh thoảng đằng sau lại có người lớn tiếng giục xe mau đi đi.

Rốt cuộc Tống Hoài Thừa cũng rời khỏi môi cô, đôi mắt mạnh mẽ khóa chặt lấy cô, “Cả đời này chấp nhận thử thách.”

“Đi nhà trẻ đón Phán Phán thôi.” Cố Niệm vừa nói vừa cười.

Được rồi, kiểu người xấu xa như Tống Hoài Thừa không thể để anh đi gây họa cho người khác được, để cô tới trừng trị anh thôi.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Hơi tiếc khi tác giả không viết thêm về cuộc sống vợ chồng của Tống Hoài Thừa và Cố Niệm nữa, từ đầu truyện đến giờ ngược nhau đến chết thế mà chẳng cho ngọt ngào thêm được tí nào, bà tác giả cũng dã man thật. Ngoại truyện sẽ kể về thanh xuân vườn trường của Cố Phán, vấn đề tình cảm của Lê Hạ với Diệp Tầm và thời còn trẻ của đám bạn Tống Hoài Thừa với Chu Hảo Hảo.HOÀN CHÍNH VĂN