Thông tin truyện

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

Nguồn:

Diễn Đàn Lê Qúy Đôn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.2/10 từ 18 lượt
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, đoản văn
Số chương: 5 chương

Trên nhân thế hay lưu truyền câu thơ về hoa bỉ ngạn như sau:

Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá 

Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao 

Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà 

Người xưa cười chặt đứt một hồi duyên....

U Minh địa phủ, có một Vong Xuyên hà, bên hai bờ Vong Xuyên hà nở đầy Bỉ Ngạn hoa. Thế nhân thường nói, Bỉ Ngạn là loại hoa yêu diễm của địa ngục, chuyên dụ dỗ tâm ma to lớn nhất trong lòng người, để những người đang bước chân đi qua Nại Hạ kiều phải dừng bước ngơ ngẩn và bị những oán linh trong Vong Xuyên hà lôi xuống, trở thành một phần tử trong bọn chúng.

Bỉ Ngạn Bỉ Ngạn, lời đồn vô số, nhưng đâu mới là sự thật, lại có ai thật sự biết…. chứ….

U Minh địa phủ có hai đại bí mật mà vĩnh viễn cũng không ai hiểu rõ được.

Tương truyền, bên ngoài bờ hoa Bỉ Ngạn, luôn có một bóng người bồi hồi, người đó đã ở đây bao lâu, người ấy đang chờ cái gì, người ấy là…ai? Ngay cả Diêm Quân đương nhiệm cũng không biết, họ chỉ biết, người đó tồn tại, là một truyền thuyết, là một cấm kỵ, bất cứ ai cũng không được nhắc đến. Họ chỉ biết là, cho dù tôn quý như Ngọc Hoàng đại đế, cũng kính sợ người đó…..

Mỗi vạn năm một lần, Ngọc Hoàng đều sẽ đến gặp người đó, cuộc gặp mặt diễn ra như thế nào không ai biết, vì mỗi lần Ngọc Hoàng đến đều đuổi tất cả những người chung quanh đi, cho đến năm vạn năm trước, có một tên tiểu quỷ mới vào U Minh địa phủ chưa biết quy tắc lầm sấm nơi này và nhìn thấy mọi việc, từ đấy mọi người mới biết rằng, đại đế chí tôn như ngài lại… quỳ dưới chân người đó van xin, còn van xin điều gì thì không ai biết, còn số phận của tên tiểu quỷ kia như thế nào cũng chẳng ai quan tâm.

Tương truyền, ngôi vị Diêm Quân đã truyền qua bảy mươi tám đời, nhưng người đó vẫn cứ đứng đây, không làm, cũng không nói gì, ánh mắt từ thủy tới chung vẫn luôn liếc về Nại Hà kiều, mỗi khi có một nữ nhân bạch y lướt qua, ánh mắt y lại sáng lên, sau đó dần ảm đạm xuống.

Tương truyền, giữa cánh đồng Bỉ Ngạn bát ngát kia, lại nở rộ một đóa Tuyết Liên, Tuyết Liên hoa như một cô nương e lệ, những cánh sen lẳng lặng khép lại, một vạn năm chỉ nở rộ một lần, thời gian nở rộ chỉ một khắc chung, rồi những cánh sen đó lại khép lại một lần nữa, chờ đợi thêm một vạn năm.

Tương truyền, người đó một thân tử y thanh lãnh vô tâm, chỉ lẳng lặng đứng đó, chưa một lần để ý đến ai, chưa một lần trò chuyện với kẻ nào, nhưng y lại luôn lơ đãng quan tâm đóa Tuyết Liên nhỏ bé này.

Mọi người thường thấy y hay vuốt ve những cánh sen mảnh mai kia, trò chuyện với nó, mỗi lúc như vậy, y đều nở nụ cười rất ôn nhu…

Đóa Tuyết Liên hoa kia cũng như có linh tính, mỗi lần y vuốt ve nó, lá sen luôn dịu dàng ôm ấy tay y, tựa làm nũng, lại tựa lưu luyến…..

“Này…. Ngươi làm gì mà đứng ngốc ở đây, đã đến giờ tuần tra của ngươi rồi kìa.”

Tên tiểu quỷ đang suy nghĩ ngẩn ngơ kia bị đẩy một cái rất tức giận, nhưng sau khi nghe lời nói đó liền bất chấp tức giận vội vàng chạy về vị trí. Thôi…. những truyền thuyết này tiểu quỷ như bọn nó chỉ nghe vui là được rồi, cũng không cần tìm hiểu sâu làm gì, tò mò hại chết miêu. U Minh địa phủ này, có quá nhiều bí mật, biết càng nhiều, chết càng sớm…. thôi….

Bình luận truyện