Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 57: Kẻ làm tổn thương em, tôi sẽ không khoan nhượng




Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Ô Trấn ngày mùng năm Tết cực kỳ náo nhiệt, trước cửa mỗi nhà ở cả hai bên đường đều treo những chiếc đèn lồng to bằng lòng bàn tay, nối dài thẳng tắp đến cuối.

Tống Tương Niệm đã đặt xong khách sạn ở đây trước khi đến, cất ba lô xong lập tức đi tìm Hạ Chấp Ngộ.

Đường đi ra hồ, trước mỗi tiệm đồ đều đông kín khách, cảm giác như chỗ để chân cũng không có.

Tống Tương Niệm kiễng chân, không nhìn thấy bóng dáng Hạ Chấp Ngộ đâu.

Cô vào một tiệm tơ lụa bên đường, “Bà chủ ơi hôm nay có hoạt động gì sao ạ? Khách du lịch đông quá.”

“Cô bé cũng là khách du lịch tới đây chơi à? Hôm nay đang tổ chức lễ đón Thần Tài mỗi năm một lần, nhưng từ sáng tới giờ nhiều người đến xem cái này lắm, bây giờ có lẽ không còn chỗ đâu, vào đó có khi còn bị chen chúc cho ngộp thở.”

Hôm nay Tống Tương Niệm quấn một chiếc khăn màu vàng nhạt, đầu đội mũ len xù. Bà chủ nhìn thấy một cô gái nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng thế này, thật sự không thể không yêu mến.

“Lát nữa thuyền sẽ đi qua đây đó, chắc chắn có rất nhiều tiểu soái ca bình thường muốn cũng không gặp được.”

“Đứng đây là có thể gặp đúng không ạ?”

Bà chủ gật đầu, “Thuyền đi từ bến Đông qua đây, chắc là sắp tới rồi đấy, nhưng điểm dừng thì ở tận bến Tây cơ.”

“Cảm ơn bà chủ ạ.”

Tống Tương Niệm chen vào đám đông đi về phía bờ hồ, may mắn là trời lạnh, người tập trung ở đây đợi mãi không thấy thuyền nên đã tản đi bớt.

Cô lấy găng tay ra đeo thêm vào, chờ thêm mười phút mới nghe thấy tiếng chiêng từ xa vọng tới.

Mũi thuyền dần hiện ra, trên cùng đặt một mặt chiêng treo trên giá gỗ lim. Mặt nước bị rẽ làm hai, chính giữa khoang thuyền xếp đầy những vò rượu, bên trên dán toàn là chữ Phúc màu đỏ.

Sát ngay phía sau là một chiếc thuyền khác, Tống Tương Niệm liếc mắt một cái lập tức nhận ra người đàn ông mà cô đang tìm kiếm.

Hạ Chấp Ngộ mặc chiếc quần màu loang, trên tay áo sam thêu hình Long Môn và sóng phủ bọt trắng. Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ kia, năm ngón tay thon dài cầm một chiếc ô phủ giấy dầu.

Rất nhiều người không biết hắn, chỉ cảm thấy rất bổ mắt.

“Bên đó bên đó, người đàn ông kia đẹp trai thật đấy.”

“Cậu còn chẳng nhìn thấy mặt người ta, làm sao biết là đẹp?”

Tống Tương Niệm nghe thấy hai người đứng bên cạnh phấn khích trò chuyện.

“Còn phải nghĩ nữa hả? Khung xương đẹp như vậy, thân hình như thế...... Ngàn thu vẫn luôn nhàm chán, thích mắt chỉ có giai nhân, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, kinh động người trong thiên hạ......”

“Thôi thôi xin người, đừng có mà văn vẻ nữa, tớ nghe cũng chẳng hiểu gì đâu.” Du khách nhìn về phía Hạ Chấp Ngộ, đúng lúc có một làn gió nhẹ cuốn lấy dây lụa buộc tóc trên đầu hắn bay lên.

“Đeo mặt nạ có khi là vì mặt mũi xấu xí quá.”

“Cái đó gọi là cảm giác thần bí cậu hiểu không hả!”

“Tớ thấy rõ ràng là vì không dám để người khác nhìn thấy mặt thôi.”

Tống Tương Niệm mỉm cười quay sang nói với cô ấy, “Người đó thật sự rất đẹp, còn là loại đẹp mà gặp một lần là không thể quên.”

Là tướng mạo có tính công kích trong truyền thuyết.

Tống Tương Niệm chạy theo chiếc thuyền kia, nhưng vì còn phải chen qua đám đông nên có hơi tụt lại phía sau, bước chân không khỏi trở nên gấp gáp.

Con thuyền này đi đúng một vòng Ô Trấn, Tống Tương Niệm đuổi theo được một lúc thì thở hồng hộc.

Cô đứng mép hồ vẫy tay với Hạ Chấp Ngộ, nhưng hắn trước sau đều không nhìn về phía này.

Tống Tương Niệm chạy theo một mạch đến tận bến Tây, hai chân mỏi nhừ.

Gần chỗ cô đứng có một cây cầu, Tống Tương Niệm chen lên đó, thuyền của Hạ Chấp Ngộ đã sắp đi về phía này.

Tống Tương Niệm vẫy tay, vừa định gọi tên hắn, sau lưng bỗng cảm thấy như có bàn tay ai đẩy mình một cái.

Lực đẩy rất lớn, cô mất đà, người cũng rơi khỏi cây cầu đá.

Xung quanh lập tức có tiếng hét chói tai, “Trời ơi——- Coi chừng!”

Người chèo thuyền nghe thấy tiếng hét, ngay lập tức dùng cây gậy trúc chống vào nước, đẩy mũi thuyền tránh đi.

Hạ Chấp Ngộ hơi nghiêng ngả, may là có người nhanh tay kéo hắn lại, nếu không ngay cả hắn cũng rơi xuống.

Cây cầu rất cao, Tống Tương Niệm rơi vào nước không kịp kêu một tiếng, có lẽ đã bị choáng váng nặng.

Trên người và mặt đều rất đau, cô không có đủ sức để tự mình trồi lên mặt nước, chỉ có thể đập hai tay cầu cứu.

Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy chiếc mũ của Tống Tương Niệm trôi dập dềnh, còn có cái khăn quàng cổ rất quen thuộc đã bị nước lạnh thấu xương cuốn ra kia nữa.

“Có người rơi xuống nước rồi!”

Hạ Chấp Ngộ không hề do dự nhảy xuống, tốc độ nhanh đến mức người vác máy quay đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng gì.

Bọn họ đang quay video tuyên truyền đó!

Hán phục trên người Hạ Chấp Ngộ rất nặng, ba lớp trong ba lớp ngoài, nước ngấm vào lại càng nặng hơn nữa. Hắn bơi đến bên cạnh Tống Tương Niệm, ôm ngang cô rồi kéo lên trên mặt nước.

Cái đầu nhỏ của cô úp xuống, Tống Tương Niệm uống phải không ít nước, cực kỳ khó chịu.

“Không sao rồi.” Hạ Chấp Ngộ ôm chặt eo cô, môt tay vỗ nhẹ trên lưng.

Tống Tương Niệm lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, cô lạnh đến mức run rẩy không ngừng, như đang có một tảng đá lớn buộc ngang hông một mực muốn kéo cô xuống.

“Không...... biết bơi.”

“Đừng sợ.” Hạ Chấp Ngộ ôm cô bơi đến cạnh thuyền, người trên thuyền nhanh chóng giúp một tay kéo cô lên.

Tống Tương Niệm cuộn tròn người nằm trong khoang thuyền, môi trắng bệch, chiếc thuyền rung lắc mạnh, Hạ Chấp Ngộ cũng đã lên đến nơi.

Hắn cầm một chiếc áo choàng mặc thêm cho Tống Tương Niệm, tai nạn này ảnh hưởng đến cả một hàng ngũ phía sau, có một con thuyền không đợi được trực tiếp vượt lên trước, Tống Tương Niệm nhìn thấy Cố Lập Hành.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu. Chỗ đó vẫn đứng đầy người, nhưng đều là những khuôn mặt lạ lẫm.

“Sao lại bị ngã xuống?” Hạ Chấp Ngộ trầm giọng hỏi cô.

“Bị người ta đẩy từ phía sau.”

Hạ Chấp Ngộ kéo mũ áo choàng đội lên cho cô, nơi này âm độ, lại còn có gió lớn, nếu để cô chờ thêm thì chắc chắn không chịu được.

Thuyền của Cố Lập Hành đã đậu vào bờ, anh ta bước lên thềm đá. Một cậu bé đứng chờ sẵn ở đó đi lên, đưa thẻ Thần Tài cho anh ta.

Cố Lập Hành hơi ngập ngừng, dù sao đây là nghi thức quan trọng nhất, lẽ ra phải do Hạ Chấp Ngộ hoàn thành.

“Đón Thần Tài ——“

Người chủ trì lớn tiếng hô, Cố Lập Hành không do dự nữa nâng chiếc thẻ đi ra.

Người vây xem nối gót anh ta rời đi, phụ trách quay phim vốn dĩ theo Hạ Chấp Ngộ cũng đã đi theo Cố Lập Hành vào một miếu thờ gần đó.

Hạ Chấp Ngộ ôm Tống Tương Niệm lên bờ, bộ dạng của hai người đều rất thảm, tà áo dài thượt của Hạ Chấp Ngộ rơi ra, kéo lê trên mặt đất, đi đến đâu ướt một khoảng đến đó.

“Xin lỗi.”

“Liên quan gì đến em?”

Tống Tương Niệm nắm một góc áo hắn, “Vốn dĩ định cho anh một bất ngờ.”

“Tôi rất bất ngờ, tuy là phương thức xuất hiện của em cũng rất khiến tôi hoảng hồn.”

“Hoạt động của anh còn tiếp tục được không?”

Hạ Chấp Ngộ lắc đầu, “Hiện tại đến đó cũng xem như xong rồi, chúng ta về khách sạn trước.”

“Tôi cũng có đặt khách sạn, quần áo đều để ở đó.”

Hạ Chấp Ngộ đưa Tống Tương Niệm về, cô đứng trước cửa phòng tắm, “Không thì anh cũng đặt thêm một phòng đi, tắm qua nước ấm một lượt.”

“Phòng em cũng có chỗ tắm đó thôi?”

“Nhưng phải đợi...... Lạnh lắm, sẽ bị cảm đấy.”

Hạ Chấp Ngộ cởi áo ngoài và đai lưng, “Vậy hai chúng ta tắm chung.”

“Hạ Chấp Ngộ ——“

“Được rồi, dùng dằng nữa là cả hai cảm cùng nhau luôn đấy.” Hạ Chấp Ngộ đẩy Tống Tương Niệm vào trong, hắn đứng bên ngoài cởi đồ ướt trên người ra trước, sau đó khoác áo choàng tắm lên.

Tống Tương Niệm tốc chiến tốc thắng, tắm đơn giản qua một lần, còn chưa gội đầu đã đi ra mở cửa.

Hạ Chấp Ngộ vừa gọi điện dặn dò tài xế đưa quần áo lên, xoay người đã thấy cô đứng ở cửa.

“Em tắm xong rồi?”

“Ừm, anh vào tắm trước đi.”

Hạ Chấp Ngộ nhìn tóc cô vẫn còn ướt, “Tôi giúp em sấy.”

“Không cần, đầu chưa gội.”

Tống Tương Niệm đi ra bồn rửa tay, chỉnh nước ấm xong xuôi mới đưa đầu vào. Cô nhắm chặt mắt, phòng tắm ngay bên cạnh, chỉ có một tấm kính mờ chắn lại.

“Anh cứ yên tâm tắm đi, tôi hứa không nhìn trộm.”

Hạ Chấp Ngộ túm áo choàng tắm trên người vất xuống, Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng nước truyền ra, cô vươn tay sang bên cạnh, giờ mới nhớ ra vừa rồi quên mất không cầm theo dầu gội đầu.

Tống Tương Niệm tắt nước, “Hạ Chấp Ngộ?”

Tiếng nước bên trong vẫn không ngừng lại, có lẽ hắn chưa nghe thấy.

Cô lại gọi thêm một lần, trong đầu đang nghĩ hay cứ dùng xà phòng gội tạm.

Hạ Chấp Ngộ mở cửa, “Làm sao thế?”

“Anh có tiện đưa dầu gội qua đây không?”

Hạ Chấp Ngộ xoay người cầm dầu gội đầu, “Em qua đây mà lấy nè.”

Tống Tương Niệm bước lùi về sau, tay quơ loạn trong không khí, nước chảy cả vào mắt, cô vội nhắm chặt hơn nữa.

“Ở chỗ nào thế?”

“Đi thêm chút nữa.”

Tống Tương Niệm dựa theo cảm giác đi về phía cánh cửa, quơ tay một vòng vẫn không thấy gì.

“Làm gì có đâu.”

“Em không nhìn trộm đấy chứ?”

“Ai thèm nhìn......” Tống Tương Niệm nghe thấy giọng hắn ngay bên cạnh, bèn vung tay về phía đó, ai ngờ đập trúng ngực Hạ Chấp Ngộ.

Hắn kêu một tiếng, nghe có vẻ rất đau. Tống Tương Niệm vội rút tay về, Hạ Chấp Ngộ nhét dầu gội đầu vào tay cô.

“Mạnh mẽ như vậy, may là không đập trúng chỗ khác đấy nhé, xảy ra chuyện em có phụ trách được không hả?”

Tống Tương Niệm chuồn nhanh về trước bồn rửa tay, Hạ Chấp Ngộ khá cẩn thận, tắm siêu lâu.

Cô đã gội đầu xong xuôi mà hắn vẫn còn chưa tắm xong, cái cổ của Tống Tương Niệm sắp gãy đến nơi rồi.

Cô không ngừng nhắc nhở bản thân, không được nhìn về phía đó không được nhìn về phía đó, rồi cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Hạ Chấp Ngộ thình lình thò nửa người ra, “Cần tôi sấy giúp em không?”

Hơi nước lượn lờ khắp nơi, Tống Tương Niệm từ trong gương nhìn thấy một vòm ngực bóng loáng, vội thu hồi tầm mắt, “Không cần, anh ra ngoài trước đi.”

Hạ Chấp Ngộ bám tay vào cánh cửa nhìn cô, hắn xem như vẫn còn biết giữ mặt mũi, giấu nửa thân dưới đằng sau cánh cửa.

Tống Tương Niệm vừa rồi rốt cuộc vẫn không khống chế được ánh mắt của mình, có lẽ là vì quá tò mò, đuôi mắt len lén quét một cái rồi nhanh chóng thu về, cảm giác tiếc nuối khó chịu như đụng trúng tấm kính cường lực.

Người xưa có câu sắc đẹp làm mờ con mắt, đúng là không hề nói sai.

Tống Tương Niệm sấy tóc xong muốn ra ngoài, nhưng như vậy thì phải đi qua Hạ Chấp Ngộ.

Cô che một chiếc khăn bên mặt, không ngừng lặp đi lặp lại với chính mình, cái gì cũng không nhìn thấy.

Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy bộ dạng thấp tha thấp thỏm này của cô, dứt khoát kéo chiếc khăn xuống, Tống Tương Niệm tức thì như bị ma đuổi chạy một mạch ra ngoài.

Hạ Chấp Ngộ không lâu sau cũng theo ra, trong phòng có điện thoại bàn, hắn gọi điện báo án.

Tống Tương Niệm ngồi ngay ngắn ở mép giường, “Tôi không nhìn rõ là ai đẩy.”

“Không sao, nơi này chỗ nào cũng có camera.”

“Nhưng lúc đó người đứng xem rất đông, sợ rằng có camera cũng không quay lại được là ai đẩy.”

Điện thoại của Hạ Chấp Ngộ đã đưa cho tài xế, hiện tại được đưa lên cùng quần áo.

Hắn hơi cúi người, ánh mắt đặc biệt dịu dàng khiến trái tim cô mềm nhũn. “Tôi ghét nhất những kẻ không biết tự lượng sức mình cứ muốn động vào miếng bánh trong bát người khác. Vốn lười quản nên vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng lần này lại dám làm em bị thương, tôi không thể tiếp tục khoan nhượng nữa.”