Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 59: Ngọt như em




Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Cảnh sát đưa điện thoại qua cho tiểu Chu tự mình xem, “Người trong video có đúng là cô không?”

Tiểu Chu không phủ nhận được nữa, “Tôi......”

“Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”

“Tôi không đẩy cô ta, thật đấy, nhất định chỉ là không may......”

Đến bây giờ cô ta mới lộ ra hốt hoảng, vội mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Lập Hành, “Cố tiên sinh mau giúp tôi, tôi thật sự không phải cố ý đâu.”

Cố Lập Hành quay đầu đi, chuyện đến nước này rồi sao anh ta có thể ngu xuẩn mà đứng ra nữa chứ? Giữ lấy thân mình mới là quyết định sáng suốt nhất.

Tiểu Chu nhanh chóng bị đưa đi, nhóm thực tập sinh thấy đã có bằng chứng, cũng không ai dám lên tiếng nữa.

Cố Lập Hành sờ mũi, “Đều về hết đi, tối nay vẫn còn hoạt động.”

Nhóm thực tập sinh như được cứu rỗi, “Vâng ạ, chuyện được giải quyết thì tốt rồi.”

Hạ Chấp Ngộ thấy bọn họ đều định xem như không có chuyện gì muốn đi, “Hoạt động tiếp theo tôi sẽ không tham gia.”

Nhóm thực tập nghe vậy thì không khỏi âm thầm than trời, thật sự là hành hạ cái trái tim nhỏ của bọn họ quá mà, “Hạ tiên sinh, ngài đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi mà.”

“Tôi và vị họ Cố này không thể nào làm việc chung nữa, nếu cậu không làm chủ được thì trực tiếp báo lên cấp trên. Muốn nói tôi là kẻ khó hầu hạ cũng được, kiêu căng hống hách cũng chẳng sao, chỉ cần nói có anh ta thì không có tôi, để họ chọn một trong hai đi.”

Cố Lập Hành nén tức giận, nhóm thực tập sinh thử hòa giải, “Hạ tiên sinh, thầy Cố chắc chắn cũng không biết việc làm của trợ lý mình, đừng vì một người mà làm tổn thương hòa khí.”

Hạ Chấp Ngộ nhếch miệng, “Thời thế bây giờ đúng là loại người nào cũng có thể gọi là thầy rồi, thời gian suy tính cách hại người chi bằng dùng để luyện tập nâng cao tay nghề. Tốc độ không tăng lên chút nào, châm pháp càng không đủ tỉ mỉ, nghĩ rằng tùy tiện châm mấy cái thì tính là thêu đó sao?”

“Cậu vừa nói gì hả?”

Cố Lập Hành bị sỉ nhục như vậy trước mặt bao nhiêu người, tức giận xông lên phía trước.

Nhóm thực tập sinh vội vàng giữ anh ta lại, “Thầy Cố, thầy Cố, xin hãy nguôi giận.”

“Hạ Chấp Ngộ, cậu đừng có mà quá đáng!”

Hạ Chấp Ngộ cười mà như không cười nhìn anh ta, ngón tay run run của Cố Lập Hành chỉ về phía này, “Không cho phép cậu đổ oan tôi.”

Cố Lập Hành tức giận đến mức giọng nói cũng run run.

Hạ Chấp Ngộ cầm tay Tống Tương Niệm, nói với nhóm thực tập sinh, “Lời vừa rồi của tôi nhớ kỹ rồi chứ? Tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai đâu. Còn có, vị ‘thầy Cố’ này sắp khóc nhè rồi, nhớ dỗ dành cẩn thận.”

Tống Tương Niệm cùng hắn ra khỏi phòng giám sát, Cố Lập Hành ở trong phòng phẫn uất gào lên.

Mấy người thực tập sinh không có kinh nghiệm giải quyết mấy chuyện như thế này, chỉ có thể chọn lời hay mà dỗ, “Thầy Cố đừng để bụng làm gì, chỉ thêm rước bực vào thân.”

“Mấy cô cậu cũng cảm thấy tôi chỉ là cái thùng rỗng kêu to thôi đúng không?”

“Được nhiên không phải, thầy là giỏi nhất!”

“Vậy đá cậu ta khỏi hoạt động này, tối nay không được cho cậu ta tham gia!”

“Chuyện này......” Bọn họ cũng chỉ là thực tập sinh, loại chuyện này không đến lượt họ làm chủ.

Cố Lập Hành tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Cậu ta mới là cái đồ bao cỏ, ngoại trừ khuôn mặt đó thì chẳng có cái quái gì hết!”

Giải quyết xong mọi chuyện, Hạ Chấp Ngộ đưa Tống Tương Niệm đi ăn.

Thực tập sinh gọi điện cho hắn không được, đến khách sạn lại không gặp hắn ở đó, chạy khắp nơi như con nhặng, rốt cuộc tìm được Hạ Chấp Ngộ đang nhàn nhã ngồi ở đằng xa.

Thực tập sinh mừng rơi nước mắt, chạy nhanh qua đó, “Hạ tiên sinh, tôi tìm ngài mãi.”

“Có chuyện gì?”

“Hoạt động buổi tối đã quyết định không có sự tham gia của thầy Cố, mong ngài nhanh chóng chuẩn bị, lát nữa còn phải hóa trang nữa.”

“Tôi biết rồi.”

Hạ Chấp Ngộ không có ý định đứng lên, dáng vẻ thong dong, thực tập sinh đành đi sang một bên chờ.

Tống Tương Niệm muốn nói chuyện, cô đưa tay che một bên,”Đừng nói là anh thật sự đá anh ta ra rồi đó nhé?”

“Xem tình hình thì có lẽ là đúng rồi.”

“Thế này có tính là lạm dụng chức quyền không?”

“Không,” Hạ Chấp Ngộ rất nghiêm túc đáp, “Tính là lấy mạnh đè yếu.”

“Tiểu Hạ tiên sinh thật oách.”

Tống Tương Niệm xúc một thìa cháo, “Trước đây vẫn cảm thấy anh rất ít nói chuyện, nơi cao hứng gió lạnh, mang đến cho người ta cảm giác một thân một ngựa, càng là cảm giác sẽ không phí lời với những kẻ tầm thường.”

Cô gái này nói chuyện nghe thế nào cũng thấy không phải đang khen hắn, mà là đang đâm dao vào tim hắn.

Ý còn không phải là hắn không hòa đồng, nói hắn là kẻ lạc loài hay sao?

“Còn không phải là vì em?”

Tống Tương Niệm thấy cháo này ngọt quá đi mất, ngọt chết người rồi, cô lấy thìa đảo một vòng.

Chủ quán tiếp tục đưa đồ ăn vặt lên, Tống Tương Niệm cúi đầu, “Bác ơi, cháo này hình như cho hơi nhiều đường thì phải ạ?”

Cô nói chuyện lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, hôm nay lại thấp thoáng một chút hờn dỗi, nghe qua là biết không phải tự nhiên sinh sự.

Chủ quán cười thâm ý nhìn cô, “Không phải cho nhiều đường, người đang yêu ấy à, ăn cái gì cũng thấy ngọt.”

Tống Tương Niệm xúc thêm một thìa bỏ vào miệng, đúng là cho nhiều đường mà.

Hạ Chấp Ngộ cầm chiếc thìa sạch xúc một miếng cháo trong bát cô, hắn nếm thử, “Đúng là ngọt thật.”

“Đúng không? Hơi ngọt quá mà.”

Hạ Chấp Ngộ nở nụ cười yêu nghiệt, “Vừa hoàn hảo, ngọt như em ấy.”

Chủ quán đứng bên cạnh cười lớn, Tống Tương Niệm không nói chuyện nữa, xúc một thìa rồi lại một thìa cháo bỏ quá đường vào miệng.

Buổi tối, người đi qua đi lại đông như trẩy hội, Tống Tương Niệm cũng không biết chi tiết cụ thể của hoạt động hôm nay là gì.

Cô cầm cốc trà sữa đứng bên cạnh Hạ Chấp Ngộ, thầy trang điểm đang làm tóc cho hắn.

Một nhân viên công tác sốt sắng chạy vào, “Không hay rồi, có người đột nhiên báo nghỉ vì lý do sức khỏe.”

Hạ Chấp Ngộ vậy mà vẫn rất bình tĩnh, “Không sao, tìm người khác thay thế là được.”

“Nhưng người không đủ ạ.”

Hạ Chấp Ngộ kéo tay cô gái đứng cạnh mình, “Giúp đỡ chút, em đi.”

“Tôi?” Tống Tương Niệm lắc đầu không chút do dự, “Tôi không được đâu.”

Nhân viên công tác quét mắt một lượt từ đầu đến chân cô, “Được chứ được chứ, cứ con gái là được rồi.”

“Làm gì cơ?”

“Lát nữa là biết.”

Nhân viên công tác muốn kéo Tống Tương Niệm đi, cô vội đặt cốc trà sữa lên bàn, “Tôi không biết gì cả.”

“Chị không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi thôi.”

Chắc chắn không?

Trên đời này còn có loại việc nhẹ lương cao thế sao?

Tống Tương Niệm bị đẩy vào phòng hóa trang bên cạnh, như một con rối bị người ta quây lấy, “Làm tóc cho cô ấy đi, mang trang phục ra đây, đồ trang sức nữa......”

Thầy trang điểm nói với cô, “Da đẹp đấy.”

Sau đó cầm dụng cụ bận rộn bôi bôi dặm dặm, không khác gì đang quét vôi cho tường, Tống Tương Niệm có cảm giác trên mặt mình vừa được trát thêm một tầng phấn nặng trịch.

Tống Tương Niệm nhỏ nhẹ lên tiếng, “Xin hỏi lát nữa tôi sẽ phải làm gì vậy?”

“Nhấp môi, nhìn lên trên nào.”

Không còn thời gian nữa rồi, phải tranh thủ mới được.

Tống Tương Niệm chỉ có thể nhịn lại không hỏi, thầy trang điểm múa tay không ngừng, dằn vặt gần nửa ngày mới thả cho cô đi thay quần áo.

Cô vẫn hơi thấp thỏm hỏi, “Tôi thật sự không cần làm gì sao?”

“Đúng, chỉ cần ngồi thôi, bảo đứng thì đứng, cho đi thì đi, người khác nói gì cô cứ làm theo là được.”

“Đi.”

Tống Tương Niệm mang theo đầu óc trống rỗng được người ta xếp vào ngồi trong một chiếc kiệu, trên đầu đội mũ phượng nặng trịch, lưng lúc nào cũng phải thẳng tưng, chỉ sợ hơi cúi một chút là sẽ rơi hỏng luôn mấy thứ trên đầu này.

“Khởi kiệu.”

Cả chuỗi nghi thức đều có người ở bên cạnh chủ trì, cô ngồi trong chiếc kiệu lớn tám người khiêng, đi qua hơn chục đường phố ngõ hẻm.

Người đến xem rất đông, không ngừng giơ điện thoại chụp ảnh. Kiệu đến nơi thì hạ xuống, cô nghe thấy bên ngoài có người đang giới thiệu về các phong tục lễ nghi thời cổ đại.

Rèm kiệu được vén ra, Tống Tương Niệm không nhìn rõ là ai đứng bên ngoài, chỉ thấy một đôi chân dài, cũng mặc hỉ phục giống như cô.

“Tân lang đến trước kiệu, mời đá nhẹ lên cửa kiệu.”

Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng của chủ trì vang lên, sau đó cảm nhận được kiệu hơi rung lên.

“Mời tân nương trong kiệu đá cửa kiệu.”

Tống Tương Niệm ngoan ngoãn làm theo.

“Ngày sau nam không sợ vợ, nữ không yếu thế, vợ chồng ân ái.”

Chú rể đứng bên ngoài cầm quạt gõ lên đỉnh kiệu ba cái, lại lấy chân đá cửa kiệu ba cái, sau đó bà mối đi ra, đưa tay đón tân nương bước xuống kiệu.

Tống Tương Niệm không dễ dàng gì mới chờ được ra khỏi đây, vừa ra đến ngoài, tầm mắt lại bị một chiếc khăn voan che lại. Không những không nhìn thấy mặt mũi tân lang ra làm sao, đến đường đi cũng không nhìn rõ.

Bước cuối cùng là nghi thức bái đường.

Tống Tương Niệm bị chiếc mũ phượng này đè muốn gãy cả cổ, nghi thức bái đường này còn chia làm ba lần, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Tuy đã được giải thích là nghi thức tuyền truyền, nhưng Tống Tương Niệm vẫn cảm thấy rất khó diễn tả.

Rốt cuộc vẫn là bái đường, cô cứ như vậy bị người ta lừa lên xe hoa mà không hề hay biết.

Cô và tân lang nắm dây lụa đỏ, hai người đứng rất gần nhau, Tống Tương Niệm nhỏ giọng bắt chuyện, “Anh là người ở đâu thế?”

Tân lang không lên tiếng.

“Lúc trước anh có từng tham gia hoạt động thế này không?”

Vẫn không trả lời.

Cô bắt đầu nghi ngờ người đứng cạnh mình là Hạ Chấp Ngộ, nhưng vừa nghĩ tới lập tức bị Tống Tương Niệm gạt đi.

Hắn sao có thể tham gia vào một hoạt động rắc rối rườm rà như thế này được chứ, hơn nữa hắn cũng sẽ không chịu làm lễ bái đường với một người lạ.

Tống Tương Niệm nghĩ tới đây, bước chân bỗng dừng lại.

Xong đời, lát nữa nếu như Hạ Chấp Ngộ biết cô bái đường với người ta, không biết có ăn giấm chua hay không?

Tân lang vẫn tiếp tục đi, kéo theo cả dải lụa đỏ, Tống Tương Niệm có cảm giác đâm lao phải theo lao, cắn răng bước về phía trước.

Cô bước nhanh đuổi kịp người đó, “Trước đây anh từng tham gia rồi hả? Phải bái đường thật sao?”

Tống Tương Niệm được người bên cạnh nâng cánh tay, cô bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi nghi thức này nhanh kết thúc thôi!

Cô có hơi mất tập trung, vừa nghe lời của chủ trì để làm theo, còn vừa phải nghĩ xem lát nữa về giải thích thế nào với Hạ Chấp Ngộ.

Rốt cuộc đến bước cuối cùng phu thê giao bái, cái eo nhỏ cứng đơ của Tống Tương Niệm hơi khom xuống, không cẩn thận làm chiếc khăn voan trượt xuống theo.

Cô vừa muốn túm nó lại, chợt nhìn thấy một bàn tay từ đối diện đã nhanh nhẹn bắt được một góc của khăn voan.

Tống Tương Niệm đứng thẳng lưng, nhìn tân lang trước mắt phong thái tao nhã thanh lịch, tuy luôn đeo một chiếc mặt nạ nhưng vẫn không thể làm khó cô tưởng tượng ra vẻ mỹ mạo vốn có của nó.

Tướng mạo ưu việt thế này còn có thể là ai chứ?

Nãy giờ cô nhìn hắn, không hề biết Hạ Chấp Ngộ cũng đang thẩn thơ nhìn cô. Thầy trang điểm thật sự bỏ công sức, hàng lông mày lá liễu tỉ mỉ và cái miệng anh đào chúm chím, mọi thứ đều vừa đủ, hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn của hắn.

Hạ Chấp Ngộ thật khó khăn mới lấy lại được tinh thần, hai người còn một bước phu thê giao bái cuối cùng nữa.

Hắn hơi nhấc vạt tay dài, phủ khăn voan đỏ lên cho cô.

Sau đó đặt tay lên vai cô, lại từ đó trượt xuống cổ tay, cùng cô mười ngón đan nhau.

.