Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 19: Ảo tưởng - Bóng đêm bao trùm




Trái tim anh truyền đến một cơn đau nhức, Nguyễn Bá Nam trong vô thức mà nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô, trong đôi mắt nâu thẫm kia tràn đầy tia phẫn nộ nghi hoặc, đứng đó thất thần một lúc, anh mới bình ổn trở lại bước vào buổi tiệc.

Những ánh nến rực rỡ lung linh khắp trên các bàn ăn, các món ăn hảo hạng, đặc biệt sang trọng cũng được bày ra khắp nơi, trong vô số con mắt của những con người thượng lưu ngày hôm nay, không ai là không muốn chinh phục vẻ đẹp của người con gái thanh lệ mà thoát tục kia.

Trên tay ai cũng đang cầm những ly rượu vang bởi những loại rượu được chưng cất hơn chục năm nay, màu đỏ sánh óng ánh làm quyện lên một vẻ quyến rũ khó kìm lòng. Trong tất cả những vị khách sang trọng của ngày hôm nay, bên cạnh những người đàn ông quý phái sẽ luôn có những cô gái trẻ trung xinh đẹp bầu bạn, càng không thiếu đi những người phụ nữ lịch thiệp mà quý phái.

Buổi tiệc được tổ chức trong đại sảnh của biệt thự nhà họ Hàn, dưới những bóng cây cao lớn mát mẻ, bầu trời buổi đêm hôm nay tràn ngập những vì sao lấp lánh, mặt trăng tròn vời vợi như muốn phát sáng cùng những thứ ánh sáng nhỏ bé kia. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió sẽ làm cho những vị khách ở đây cảm thấy mát lạnh, càng khiến trong lòng hứng thú gấp bội.

Rất tranh thủ, những người nhân cơ hội này để kiếm được một đối tác làm ăn không phải không có, chỉ là họ dùng những nụ cười xã giao cùng những lời nói như mật chảy vào tai để thu hút những con mồi mà mình chọn.

Không khí có phần ồn ào náo nhiệt chợt im bặt ngay khi có một người con gái xuất hiện.

Tất cả như nín thở nhìn về phía cô gái, thỉnh thoảng sẽ có những lời nói thì thầm phát ra xào xạc bên tai, cũng sẽ có những ánh mắt trầm trồ cùng nóng bỏng nhìn về phía cô, cũng sẽ có những trái tim cũng vì cô mà nhảy loạn lên.

Người con gái này trong chiếc váy trắng đơn điệu, mái tóc đen xõa dài mềm mượt nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt đen sáng quắc có thể giết chết bất kì người nào ngay từ cái nhìn đầu tiên, gió lạnh thổi đến miết nhẹ trên vùng da trắng ngần không tì vết lại làm tái đi đôi môi hồng mềm mại khiến người cô tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, nhưng vẻ lạnh lẽo này thật khiến người khác say mê.

Khi cô bước đi, đôi giày búp bê không phát ra tiếng động, giống như cô đang lướt đi trên mặt đất mà không cần chút sức lực vậy, nếu để ý, thỉnh thoảng sẽ phát hiện ra hàng mày khẽ nhíu lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Không phải... Cô gái này đang lạnh đấy chứ?

Trong lòng bao vị khách kia thật muốn chạy đến ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng một cái, thật muốn mang đến cho cô toàn bộ hơi ấm của mình cho dù sẽ khiến mình lạnh giá đến chết.

Nhận thấy mọi người tập trung toàn bộ sự chú ý về phía mình, Hàn Nhã Hy khẽ mỉm cười, chỉ một đường cong nhẹ trên môi đã khiến trái tim tất thảy quý ông ở đây mềm nhũn, giọng nói mềm dịu như lời nói của loài hoa hồng nhung, ngọt ngào nhưng hoàn toàn khắc sâu:

- Chào tất cả các vị quan khách.

Nhất thời, tất cả những người đàn ông bên dưới đều cười thật tươi, ai cũng nhìn về phía mĩ nhân xinh đẹp kia gửi lời chào.

Hàn Nhã Hy không vì sự ồn ào của những người bên dưới làm kinh động đến mình, bàn tay đang khoác vào Hàn Thập Luân nhẹ buông ra, cô mỉm cười với ông, rất nhanh chóng giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, có điều, cô đã không còn quan tâm đến việc những người bên dưới, bản thân như đang nói chuyện một mình:

- Tôi là Hàn Nhã Hy, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của tôi, rất mong mọi người hôm nay sẽ được vui vẻ, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.

Nói xong, cô không nói không rằng kéo Hàn Thập Luân đi xuống bên dưới tiếp đãi từng vị khách một, Nguyễn Bá Nam từ nãy đến giờ ở phía sau cô cũng bất giác bước theo.

Đã quen với những hành động cởi mở của đứa con gái này, Hàn Thập Luân rất lấy làm vui. Chính vì sau chuyện năm đó, ông không ngờ con gái ông lại có tài kinh doanh đến vậy, ngay cả chuyện gặp khách hàng, trao đổi về các hợp đồng lại có thể trôi chảy đến vậy.

Từ khi con gái ông trở lại, dường như Hàn Thập Luân luôn đắm chìm trong hạnh phúc, kể cả Hàn phu nhân cũng hạnh phúc khi tìm lại được con gái.

- Hàn tiểu thư, xin hãy kính với tôi một ly. - Một người đàn ông trạc ngũ tuần khi nhìn thấy Hàn Nhã Hy đã vội vàng bước đến, trên tay là ly rượu vang vừa mới rót ra.

Hàn Nhã Hy mỉm cười gật đầu, rất điềm tĩnh nhẹ nhàng lấy một ly rượu trên bàn, Nguyễn Bá Nam từ phía sau rất lịch thiệp mà rót rượu cho cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười, rất nhanh quay mặt về phía người vừa mời rượu mà kính cẩn:

- Mời Hạ tiên sinh, nghe danh ông đã lâu.

Người đàn ông kia sau khi nghe cô gái kia biết đến mình thì vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt tinh tường híp lại thành một đường đánh giá từ đầu đến cuối, ông ta quả thật là nhìn không sai người.

- Hàn tiểu thư đây có biết đến tôi sao? - Giọng ông ta có vẻ cao hứng, chất giọng trầm khàn cùng với khuôn mặt theo thời gian đã bào mòn nhưng không thể che dấu được những nét bộc trực cùng phóng khoáng.

Hàn Nhã Hy rất nhanh hơi cúi người xuống vẻ ái ngại, sau đó đôi mắt đen lóng lánh kia ngẩng đầu lên, cử chỉ hết sức mềm dịu mà e thẹn này càng khiến người ta mềm lòng, cô cụng ly với người đàn ông mà mình đánh giá:

- Hạ tiên sinh đây chính là vị chủ tịch của tập đoàn đá quý SA, một tập đoàn buôn bán lớn như vậy nổi danh khắp châu lục đến nỗi một người thấp kém như tôi cũng không thể không biết đến.

Hạ Bâu nghe cô nói vậy, trong lòng như có một trận thủy triều chảy qua, trong lòng ông ta như có ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, ông rất khách sáo mà chỉ về phía bàn bên cạnh mỉm cười:

- Hàn tiểu thư, cô nói như vậy làm tôi thật ngại, hay cô cùng con trai tôi thảo luận một chút đi, biết đâu chúng ta sẽ lại có cơ hội hợp tác?

Ông ta cười sảng khoái một tiếng, rất nhanh kéo Hàn Thập Luân cùng mình đi uống rượu, Nguyễn Bá Nam lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó không khách khí ngồi xuống cạnh cô, bàn tay to lớn luồn vào eo cô siết chặt.

Cử chỉ thân mật này ngay lập tức lọt vào mắt người đàn ông đang ngồi đối diện, anh ta trông khoảng ba mươi, khuôn mặt chữ điền cùng nước da bánh mật, toàn thân anh ta thoát ra vẻ lịch lãm cũng như sự phóng khoáng ở cha anh ta.

Hạ Thạch Tín từ đầu đã nhìn Hàn Nhã Hy say sưa một hồi, bây giờ lại cùng nhau đối diện với cô, nhan sắc của cô lập tức lọt vào mắt anh ta, đôi mắt kia không dấu được vẻ ham muốn chiếm giữ.

Hàn Nhã Hy hơi giật mình với hành động của Nguyễn Bá Nam, ngay sau đó cũng mỉm cười nhìn người đàn ông kia lên tiếng:

- Hạ thiếu gia, mời.

Cô nâng ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ lóng lánh kia so với nước da trắng như tuyết của cô làm Hạ Thạch Tín nhíu mày một cái, không khỏi bị thu hút bởi sự cuốn hút làn da của cô đối với loại rượu thượng hạng kia.

Cho dù biết có một đôi mắt kia hằm hè nhìn mình, anh ta cũng không khách sáo mà khen ngợi:

- Hàn tiểu thư, thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp em, sau này tôi có thể gặp em thường xuyên chứ?

Hàn Nhã Hy hơi hoảng vì bàn tay đang siết lấy eo cô càng lúc càng chặt, cô nhăn mày một cái, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã hiện nét cười, cô rất nhanh gọn mà trả lời:

- Được thôi, tôi cũng muốn cùng Hạ thiếu gia hợp tác lâu dài, có gì xin chỉ giáo.

Nhưng người đàn ông bên cạnh cô không ngại ngùng mà lạnh giọng lên tiếng:

- Hạ thiếu gia, thật ngại, lần sau tôi e anh sẽ không dễ gặp Hàn tiểu thư, công ty Hàn gia đã quyết định hợp tác lâu dài với tập đoàn Nguyễn thị chúng tôi, nếu anh muốn hợp tác, tôi sẵn sàng cho người liên lạc với bên Hàn tiên sinh giúp anh.

Khuôn mặt Hạ Thạch Tín đen lại nhìn người đàn ông đang thân mật với Hàn Nhã Hy, trong lòng rất tức giận nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình thản, anh mỉm cười nâng ly rượu:

- Thật phiền tổng giám đốc Nguyễn.

Dưới ngọn đèn vàng tỏa sáng trong căn phòng kia, bên ngoài trời trái ngược với nó là những cơn gió lạnh làm sởn gai ốc, không khí không biết từ lúc nào đã có thêm vài thầm âm u cùng băng lãnh.

Người đàn ông kia hai tay đút vào túi quần, một thân âu phục comple đen chỉnh tề, toàn thân anh ta tỏa ra khí chất quý tộc cao ngạo, đặc biệt là đôi mắt lưu ly đen tuyền kia lại lạnh lẽo cực điểm nhưng lại khiến trái tim của bao nhiêu cô gái bị hút hồn.

Thế mà, đôi mắt quyến rũ kia từ khi bước vào vườn đã đưa đến căn phòng kia, giống như đang chờ đợi một ai đó xuất hiện.

Anh ta cực kì đặc biệt nhạy cảm, nhất là đối với những cô gái có mái tóc đen dài như vậy.

Trong bóng tối mập mờ, anh rút lấy bao thuốc trong túi ra châm một điếu. Khói thuốc dần dần lan tỏa, làm thư giãn thần kinh Triệu Thanh Mẫn ngay lúc này, anh bây giờ chỉ muốn dáng người ban nãy lập tức xuất hiện trước mặt anh.

Ngồi cho đến khi điện thoại rung lên anh mới nhíu mày vứt điếu thuốc, bàn chân dúi tắt vệt đỏ còn sáng.

Anh cầm máy lên nghe, giọng Hồ Lâm Sinh bên kia hốt hoảng:

- Chủ tịch, anh ở đâu? Có phải lại...

- Tôi không sao. - Triệu Thanh Mẫn thở dài, giọng nói mang vài phần hạ xuống - Lâm Sinh, tôi lại nhìn thấy cô ấy.

Bất đắc dĩ, người bên đầu dây kia im lặng một lát, lại nghe tiếng thở dài não nượt của cậu trợ lí, anh ta thật lòng khuyên nhủ:

- Chủ tịch, cho dù cô ấy còn sống đi, nhưng tại sao lại có thể ở đây được? Anh nghĩ xem, anh đã hơn trăm lần nhìn nhầm người rồi!

Người đàn ông giờ đây mím môi, thần sắc thêm vài phần lãnh đạm, âm u, tịch mịch chính là cảm giác của anh lúc này.

Tắt máy xong, anh tìm một chỗ ngồi cho mình, vừa hay có chiếc ghế đá dưới bóng cây, anh chần chừ một lúc cũng bước đến đó, đôi mắt vẫn mải miết đảo xung quanh.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh hơi ngẩng đầu lên, hai tay chống lên đầu, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng.

Trong đêm, bên tai người đàn ông vẫn có chấm đỏ lóe sáng, cứ mỗi một giây lại nhấp nháy một lần, nếu lại gần sẽ phát hiện ra bên tai người đàn ông có một đôi khuyên tai màu đỏ trông rất tinh vi.

Đến khi Triệu Thanh Mẫn tỉnh giấc đã là chuyện của một tiếng sau, anh lấy điện thoại ra xem giờ sau đó đưa mắt nhìn về cửa sổ của căn phòng kia, đôi mắt lưu ly sáng bừng lên, trong đó có một tia xúc động không thể nói nên lời.

Anh từng bước đi đến chỗ có thể nhìn rõ, lại thấy người con gái đó trong bộ váy màu trắng, mái tóc dài, dáng người thanh mảnh đứng trong màu vàng hoa lệ đang đảo mắt xung quanh phòng sau đó đột nhiên tắt đèn.

Toàn bộ một lần nữa rơi vào bóng tối, thế nhưng chiếc váy trắng kia lại xuất hiện trong bóng tối, từ từ tiến về phía cửa sổ.

Tim anh đánh "bụp" một cái, cả người đứng như pho tượng nhìn cô.

Se se trong gió là mùi hương hoa hồng nhung thoang thoảng, trong bồn hoa trước cửa phòng, cho dù là đứng từ tầng hai cũng không khó để ngửi thấy mùi hoa thơm ngát, trời hôm nay có gió, hương hoa cũng vì thế mà tỏa đi khắp nơi.

Sống mũi truyền đến mùi hương quen thuộc, Triệu Thanh Mẫn híp mắt lại hít một hơi ngay sau đó liền mở mắt ra, đến khi anh định thần lại, bản thân đã đứng trước bồn hoa cách chừng ba bốn bước.

Những khóm hoa hồng nhung này thật đẹp, cho dù chúng đều cùng là màu đỏ hồng, những bông hoa lại có vẻ mỏng manh nhưng lại nhìn ra được sự nổi bật của chúng, vẻ mong manh mà chúng có thật giống với người con gái anh đang nhìn trước mắt.

Cô đang chống tay trước cửa sổ, đầu hơi ngẩng ra bên ngoài, mái tóc đen phấp phới trong gió, khuôn mặt kia trong bóng tối cơ hồ không nhìn rõ, chỉ có chiếc váy trắng cô đang mặc là khẽ động đậy, nổi bật trong bóng tối.

Hai người như vậy mà như là của hai thế giới khác nhau, trong bóng tối nhìn nhau lặng lẽ, cho dù không biết đối phương là ai, nhưng cơ hồ trái tim mình vừa mặn chát vừa đau đớn, trong đó có cả sự ngọt ngào từ lâu không có, nhưng càng nhìn nhau, họ càng thấy thời gian xung quanh đang ngưng đọng.

- Cô là ai? - Giọng nói đó trầm khàn, âm thanh như từ địa ngục vang tới, bóng người cao lớn đó từ phía dưới ngẩng cao đầu nhìn cô, cô không thể thấy rõ người đó, càng không hiểu người đó rốt cuộc có phải là đang nói với cô hay không. 

Cô bấm bụng yên lặng không nói, bàn tay khẽ đưa lên vuốt mai tóc qua vành tai, sắc mặt trầm tĩnh đối diện với con người trong bóng tối kia.

Thấy cô không trả lời, sắc mặt người đó ngưng đọng trong dây lát, dáng người thẳng tắp, mắt vẫn nhìn về phía cô, kiên nhẫn đợi cô trả lời.

Một bàn tay to lớn rắn chắc luồn qua ôm cô từ phía sau, nhất thời khiến cô giật mình.

Tình cảnh bây giờ, chính là người đàn ông kia ôm cô, còn người ở bên dưới xa vời kia lại nhìn cô không chớp.

Chỉ là một màn này đã khiến toàn thân cô nhức nhối, bàn tay trắng muốt cấu vào da thịt mình, cố gắng tiết chế cảm xúc đau đớn đến cực điểm.

Nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt lớn, cô quay đầu về phía sau mỉm cười, vô cùng ôn nhu dịu dàng, giọng nói có phần khô khan:

- Bá Nam, sao anh lại ở đây?