Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 33: Hàn Nhã Hy cùng tiểu Hạo tâm sự




Nhắc đến mới biết tiểu Hạo ở lại nhà Mạc Đỉnh đã được một tuần, trong thời gian đó, thằng bé suốt ngày lủi thủi một mình, cho nên khi mọi người biết thằng bé rất thích tiểu Hân liền cho cô bé ở bên cạnh.

Mặc dù không hiểu chuyện, nhưng ít nhiều tiểu Hân đều khiến cho tiểu Hạo cười, mọi chuyện như vậy cũng êm xuôi một phần.

Mà Đường Hắc Long, anh ta từ ngày Lăng Nghi bỏ đi lại không biểu hiện một điều gì, cứ như vậy mà đi đi lại lại, cả ngày đi làm, tối về sẽ vào phòng xem con trai ngủ.

Hàn Nhã Hy cực kì khó chịu với biểu hiện lạnh nhạt của anh đối với Lăng Nghi cho nên đến buổi tối ngày hôm đó, cô không nhịn được mà gọi anh ra vườn nói chuyện.

Cô yên tâm vì ánh mắt anh dành cho cô không còn như trước nữa, nói thẳng ra là vài phần xa lạ không quen thuộc, nhưng trong đó còn ẩn hiện nỗi đau thương kìm nén nào đó.

Nhưng cô đã không còn là cô gái của năm đó nữa rồi, cũng không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể yêu.

Cô đã không còn là cô.

Chậm rãi bước từng bước trên bãi cỏ xanh mướt, cảm nhận sự mát mẻ từ những giọt sương đêm trên những nhánh cỏ nhỏ, Hàn Nhã Hy thỉnh thoảng nhìn về phía người đàn ông vẫn không trông thấy anh có biểu tình gì vội vàng.

- Tiểu Hạo là con của anh và Lăng Nghi đúng không?

Bước chân Đường Hắc Long chậm lại, cô cũng nhận ra điều đó, ánh mắt nghi hoặc của cô chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của anh.

Ánh đèn từ cột đèn trong vườn tỏa hào quang sáng lấp lánh, tầm mắt Đường Hắc Long dán chặt lên người cô.

Cô cười mỉm, một nụ cười dịu dàng, thế nhưng lời nói lại muốn đâm thủng trái tim người trước mặt này, bước chân cô vẫn tiến về phía trước:- Hắc Long, thật ra đây là một việc tốt, huống chi Lăng Nghi rất yêu anh.

Từ lần đầu tiên bước chân vào tập đoàn Die cô đã nhìn thấy cô ấy, cũng đã thấy cô ấy khóc trong thang máy.

Nghĩ lại, thì đó đã là chuyện của bảy năm về trước, lúc đó, Mạc Đỉnh vừa từ nước ngoài trở về.

Sắc mặt Đường Hắc Long thoáng một tia hoảng hốt, cả người anh đứng yên đó, anh dõi mắt về dáng người đang đi kia, làn váy trắng nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước chân mờ ảo kia.

- Lăng Nghi... - Anh lẩm bẩm, cái tên này, anh mới nghe ra thấy đau đớn trong tim.

Cho đến khi nhìn chăm chú vào đôi mắt cô gái mà anh mong chờ kia, anh cũng không thể ngờ trái tim mình không còn nhiễu loạn như nhiều năm trước nữa, không còn bối rối khi nhìn vào đó, không còn tia dịu dàng trong đó.

Đối với Lăng Nghi, điều mà anh sợ hãi hơn chính là khi cô rời đi, trái tim hụt hẫng nhiễm màu đen.

- Băng Băng... - Anh bất giác gọi tên cô, bóng lưng mảnh mai kia phản ứng lại, cô quay lại nhìn anh.

Mái tóc đen dài buông thõng, ánh mắt cô nhìn anh dịu dàng đầy yêu thương:

- Hắc Long à, đối với em... Anh mãi mãi là anh trai tốt nhất, anh thử nghĩ xem, tình cảm của anh đối với cô ấy là như thế nào?

Trăng sáng trên đỉnh đầu, hương hoa hồng tung bay trong vườn, những khóm hoa bắt đầu ra nụ, tiếp tục cuộc hành trình đầy miệt mài của mình.

Hàn Nhã Hy như có như không mà nhìn lên bầu trời, cuối cùng thu ánh mắt tại khóm hoa ngay bên dưới cửa sổ phòng cô, đạm bạc mà mở miệng:

- Nếu như em là anh, may ra còn có thể nhận ra, nhưng mà, bản thân em cũng không thể kiểm soát được mọi chuyện, kể cả cảm xúc cũng vậy.

Cô nhìn khuôn mặt đầy dằn vặt của Đường Hắc Long, không chịu nổi mà nhoẻn miệng cười:

- Đường Hắc Long, anh rất yêu Lăng Nghi, cho nên, anh phải đối xử thật tốt với cô ấy, mau đi tìm cô ấy đi, biết đâu bây giờ tâm trạng cô ấy đã bình ổn lại rồi.

Nhận được cái gật đầu cùng với vẻ nhận ra điều gì đó của anh, cô cười nhạt quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi.

Dòng xoáy của thời gian có thể quay lại hay không, đó là nhờ một phần của người tạo nên dòng xoáy đó.

Cũng giống cô, ngay từ điểm bắt đầu cô đã không tin mình chính là người tạo ra những thứ đáng sợ đó.

Một lần quay lại, chỉ một lần quay lại, cô vẫn sẽ làm như vậy.

Trong một bụi cây gần đó, có một đôi mắt to tròn nhìn cô chăm chú, trong đó lóe lên tia cảm động.

- Anh Hạo, anh Hạo... - Tiểu Hân lay lay người cậu, cả người run lên từng đợt, thế nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

Cậu nhóc đưa tay lên ra dấu im lặng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia cùng dáng người cao lớn của cha vào trong nhà, cậu mới chật vật mà từ trong bụi kéo tiểu Hân ra bên ngoài.

- Anh Hạo, anh vẫn chưa tìm dế cho em mà.

Cô bé này, chỉ mới đọc một câu chuyện cổ tích về một chú dế mèn mạnh mẽ luôn giúp đỡ người khác thì liền lập tức lôi cậu chạy ra vườn, ngay lúc cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai người lớn đi ra vườn, vì tò mò mới kéo tiểu Hân vào bụi cây.

Không ngờ lại nghe được một đoạn đối thoại như vậy, mà người phụ nữ kia vì sao lại khóc cơ chứ?

Cậu không tránh khỏi suy nghĩ ban đầu khi đánh giá người phụ nữ này.

Ban đầu cậu còn nghĩ người này nhất định là người xấu vì cô ấy rất xinh đẹp, lại hiền lành như vậy chắc chắn là giả rồi, thế nên cậu mới lạnh nhạt không nói chuyện, cũng đâu biết đây là tính cách của cô ấy.

Lại nói giúp cho mẹ của cậu, muốn hai người họ quay lại với nhau, còn nói ba rất yêu mẹ nữa.

Cậu dỗ dành tiểu Hân cả buổi mới đưa được cô bé vào trong nhà trong im lặng, đêm đó cậu không ngủ được.

Sáng hôm sau, không như những con heo lười ngày thường ngủ nướng trên giường, hôm nay cậu quyết định dậy sớm, không để người lớn phải nhắc nhở.

Khi cậu xuất hiện ở dưới phòng ăn, lúc đó cũng chỉ có mình người phụ nữ đó đang cầm sách dạy nấu ăn mà giở từng trang.

Đây là lí do vì sao cậu dậy muộn, đó chính là không muốn chạm mặt người này.

Tiến tới gần hơn, cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của cô ấy, cặp mắt đen, lông mi cong dài, môi nhỏ nhắn, đã vậy da còn trắng hồng, cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đôi dép bông hồng vẫn thường hay đi trong nhà.

Mái tóc đen dài rủ xuống ghế, nhìn chúng thật mượt, khuôn mặt kia còn tuyệt hơn nữa, thỉnh thoảng khóe miệng kia sẽ cong lên một cái, kiểu như cách làm món ăn trong đó hồ như rất thú vị.

- Cô hình như rất thích dậy sớm? - Cậu lên tiếng hỏi, cả người nhảy lên ghế, mặt cố ra vẻ mà tình cờ khi nhìn thấy cô cũng dậy sớm như mình.

Hàn Nhã Hy ngẩng đầu lên, khuôn mặt trẻ con mà điển trai kia không như mọi ngày mà rất sạch sẽ, tóc chải chuốt rất gọn gàng, ánh mắt sáng người chiếu vào cô đầy ý hỏi.

Cảm thấy buồn cười, miệng cô hơi dãn ra, nụ cười tự nhiên mà nâng lên, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn cậu bé chớp chớp, tay đã dừng lại ở trang sách cuối cùng:

- Thường thường cô đều dậy giờ này, hôm nay hình như dậy sớm hơn trước, có vẻ rất giống con?

Tiểu Hạo bị chọc lại thì đỏ mặt, bực mình ngồi xuống bàn không nói thêm một câu nào nữa.

Cảm thấy biểu hiện của tiểu Hạo lạ hơn thường ngày, Hàn Nhã Hy trong lòng nghi vấn cũng không biểu hiện ra bên ngoài mà chỉ cười mỉm hỏi cậu:

- Hôm qua ngủ ngon lắm sao?

Tiểu Hạo gật gật đầu cười cười, rất vui vẻ mà nghịch từng ngón tay:

- Đương nhiên, đêm qua tiểu Hạo mơ thấy ba và mẹ lại ở bên nhau, cả nhà ba người đi chơi công viên rất vui.

Chợt nhớ đến khi người phụ nữ quay lưng với ba đã rơi nước mắt, cậu mới nghĩ rằng người phụ nữ này vì cậu mà để ba mẹ cậu ở cùng nhau, người phụ nữ này cũng yêu ba.

Thế nên, khi nhìn sắc mặt có vẻ hơi đờ ra của Hàn Nhã Hy, cậu bé đã bịa ra:- Tiểu Hạo cũng mơ thấy cô, cô đi chơi với chú đẹp trai kia rất vui.

Gật gật đầu, cô vươn tay xoa xoa má cậu bé, mỉm cười đứng dậy:

- Để cô đứng dậy vào bếp phụ bác Trần.

Người cô vừa nói chính là giúp việc được thuê mới đây, bởi vì nhà tăng thêm người nên công việc nhiều hơn trước, vì thế cô liền nghĩ cách tìm kiếm người về giúp việc nấu ăn cùng dọn dẹp.

Đường Hắc Long khi tỉnh dậy đã ghé qua phòng tiểu Hạo, khi không thấy ai trong phòng thì sốt ruột đi tìm, đến khi xuống dưới phòng ăn lại thấy Hàn Nhã Hy xoa đầu cậu nhóc, mà cậu nhóc như một chú cún nhỏ im lặng để cô thích làm gì tùy ý.

Mỉm cười vui vẻ, anh bước xuống nhà, tiến đến chỗ con trai mà nhéo má:

- Tiểu Hạo, hôm nay con dậy sớm vậy hả?

Cậu bé dẩu môi nhìn ba mình quay đầu đi:

- Ba nhanh nhanh tìm mẹ Lăng Nghi về cho con, nếu không đừng mong con nhìn mặt ba.

Đường Hắc Long không biết nói gì hơn, anh bất đắc dĩ mà ôm chầm con trai mình lên, hôn vào má một cái:

- Được rồi con trai, hôm nay ba đi tìm mẹ con, khi nào tìm được ba sẽ về, con phải ở nhà ngoan ngoãn nghe chưa, nếu cô Hy buồn ba không đem mẹ về mà trốn cùng mẹ con luôn đấy.

Tiểu Hạo trừng mắt kiểu đe dọa nhìn ba mình:

- Ba dám!

Anh cười cười xoa xoa đầu, thả cậu bé xuống ghế rồi vào trong bếp.

Hàn Nhã Hy đã sớm nghe đối thoại kia, cô mỉm cười nhìn anh:

- Nhất định phải thành công trở về!

Đường Hắc Long gật gật đầu, bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa đầu cô, cảm giác mềm mại này làm anh nhớ lại những năm tháng đó.

Bàn tay rất nhanh rời khỏi đó, anh kiên định, khuôn mặt điển trai nhìn thật nghiêm túc:- Anh nhất định thành công!

Bà Trần nhìn một màn này thì cười không ngớt, bà vừa nấu vừa kể lể:

- Bọn trẻ các cháu thời nay đúng thật khác! Haiz, thời xưa ấy à, có ai quan tâm đến cảm nhận của bọn bác đâu, giờ thì có rồi đó, thật là...

Hai người nhìn nhau cười rất lâu.

Ngồi trong phòng tiểu Hạo, Hàn Nhã Hy rất tự nhiên mà dạy học cho cậu nhóc.

Cũng không nhỏ gì nữa, đương nhiên phải kèm cặp ngay từ bây giờ.

Cho nên khi cả người Hàn Nhã Hy dán chặt vào người cậu bé, tay nắm lấy tay cậu đi theo từng nét bút, mặt cậu đỏ bừng, cả người không dám cử động.

Chẳng trách những người đàn ông lại thích người phụ nữ này như vậy.

Hàn Nhã Hy nhìn qua đã biết tiểu Hạo không tập trung, cô nghiêm khắc mà cóc đầu cậu một cái:

- Tiểu Hạo, tập trung nào.

Cậu bé bĩu môi mấy cái, cả người không chịu nổi bèn tựa cả người ra ghế sau:

- Không học nữa không học nữa.

Nhìn vẻ mặt khốn khổ của tiểu Hạo, cô cũng không nỡ mà đặt bút xuống, nhìn cậu bé hoài nghi:

- Tiểu Hạo, sao con đột nhiên lại tốt với cô như vậy?

Tiểu Hạo im lặng.

- Không nói cũng không sao đâu.

Cô mỉm cười, đứng dậy tiến về phía giường định nằm ngủ một chút, không ngờ tiểu Hạo từ phía sau đứng dậy từ ghế ôm chặt cô từ phía sau:

- Cô Hy, con xin lỗi cô, con không biết cô là người tốt.

Những chuyện sau đó, tiểu Hạo liền kể lại.

- Cô Hy, nếu không phải vì ba tiểu Hạo, vì sao lúc đó cô lại khóc?

Câu hỏi này, chính bản thân cô cũng không biết nên trả lời thế nào.

Thế nên, cô mượn đại một lí do nào đó:- À, cô khóc vì cảm thấy buồn, người cô thương không ở đây nên cô không biết nên kể cho ai nghe.

Tiểu Hạo nghe lời cô nói, trong lòng liền vì như vậy mà tin răm rắp, trong lòng mắng cái người đàn ông chết tiệt nào đó lại để bỏ lỡ cô gái xinh đẹp như vậy.

Thế nên, cậu cũng muốn cô được vui vẻ, không nên buồn vì những chuyện như thế.

Bây giờ ba cậu đi tìm mẹ Lăng Nghi rồi, thế nên cậu không cần lo cho mẹ nữa, cậu sẽ toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với người này, để cô ấy không phải buồn như mẹ mình.