Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Quyển 1 - Chương 15




Sáng hôm sau, Tô Di và Kiều Du cùng nhau ra khỏi phòng, vết thương trên mặt Kiều Du tuy đã được Tô Di xử lý đơn giản qua nhưng xương gò má vẫn xanh tím một mảng rất dễ thấy.

Cú đấm của Kiều Du không trúng mặt Lý Yêu Yêu, cho nên nhìn qua lông tóc Lý Yêu Yêu không tổn hao gì, chỉ là về mặt tinh thần có chút chán nản mất hứng.

Tô Di lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Yêu Yêu, đi tới bên người Nam Cung Cẩu Thặng: “Sư.. phụ, hôm nay dẫn mọi người đi tới khu di tích sao?”

Nam Cung Cẩu Thặng làm như không có việc gì, cười ha hả nói: “Xem có cái gì hay thì đi.”

Lần này lên xe, LÝ Yêu Yêu đá Xa Xà xuống ghế sau: “Em lái!”

Xa Xà mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, đi xuống ghế sau ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả Dư Ngư cũng không còn bộ dạng cợt nhả như ngày thường nữa, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thắt dây an toàn.

Mọi người kinh hồn bạt vía nhìn hai chữ “Cuồng bạo” to đùng trên trán Lý Yêu Yêu, thấy hắn đạp mạnh chân ga, xe loạng choạng ra khỏi thị trấn, bay ra ngoài đường cái rồi trực tiếp đi thẳng.

Mặt đất vốn gồ ghề nay lại thêm xe chạy với tốc độ cao, chiếc xe jeep không ngừng xóc nảy, đến tiếng nói chuyện cũng trở nên run rẩy.

“Lái ái ái ái, quay ay ay ay, về ề ề ề..” Đồng chí Cẩu Thặng thuộc hội người cao tuổi, khả năng chịu đựng của xương khớp vốn đã kém, cuối cùng không nhịn được thốt lên.

Lý Yêu Yêu căn bản không nghe thấy, cứ thế lái xe bay qua cồn cát dốc hơn chục độ, nhưng lúc này không ai dám quấy rầy hắn.

“Ai uuuu…”

Tốc độ xe giảm dần, bánh xe kẹt vào hố cát không di chuyển được.

Lý Yêu Yêu liếc mắt âm trầm tiếp tục nhấn chân ga, lại bị Xa Xà ngồi phía sau đập vào gáy một cái: “Lăn ra đi!”

Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ rời khỏi ghế lái, Xa Xà lấy cành cây gảy mấy hòn đá dưới bánh xe ra, quay trở về ghế lái đạp cần ga, xe nhanh chóng đi lên hố cát, cuối cùng cũng quay trở về đường cái.

Lý Yêu Yêu ngồi bên cạnh Tô Di, mất tự nhiên nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thi thoảng lại khẽ liếc sang nhìn người bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối Tô Di không liếc mắt nhìn hắn đến một cái.

Cả đêm qua miên man suy nghĩ, Lý Yêu Yêu cũng cảm thấy áy náy với chuyện ngày hôm qua. Nhưng cơn giận của hắn cũng không vì thế mà suy giảm. Đồng chí Lý Yêu Yêu nghĩ thế này: Con bà nó, nhất định não của tiểu tử Tô Di úng nước rồi! Ông đây cũng đã chịu hòa hoãn làm lành với anh rồi, anh còn dám cau có mặt mày tỏ thái độ với ông! Mẹ kiếp, cứ cho là ông đây ăn nói có phần quá trớn đi, nhưng cũng đâu phải chọc tức anh! Ngủ một giường với họ Kiều á?! Con bà nó con bà nó chứ!!!

Lý Yêu Yêu rất không biết nói đạo lý, trừ phi Tô Di tự nhận sai trước với hắn, đến khi ấy hắn sẽ “miễn cưỡng nể mặt” mà xin lỗi. Nhưng nếu Tô Di dám.. có bất kì động tác thân mật gì với Kiều Du nữa, khi ấy hắn cũng sẽ tìm một em trai xinh đẹp về cho Tô Di giận chết! Về phần tên họ Kiều kia, xin lỗi ấy hả? Mơ đi nhé!!!

Xe lái một đoạn, đi ngang qua gần di chỉ Cao Bình Bảo, thấy xa xa là một khối kiến trúc hình con rắn đang trườn màu vàng trên sa mạc rộng lớn.

Kiều Du ngạc nhiên hô: “Đây là Trường Thành sao?”

Nam Cung Cẩu Thặng hỏi mọi người có muốn xuống xe nhìn không, thế là Xa Xà cho dừng xe lại, sáu người cùng xuống xe.

Họ đang ở vùng Trung Nguyên và biên giới dân tộc du mục phương Bắc, nơi đây địa thế bằng phẳng, rất hiếm người sinh sống, do vậy mà nhà Tùy và triều Minh từng cho xây dựng Trường Thành ở đây.

Kiều Du vừa xuống xe đã không đợi được để tới Trường Thành, Tô Di đang muốn đuổi theo, Lý Yêu Yêu lại kéo tay anh lại, thấp giọng nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Thế là hai người lề mề xuống xe, trông thấy những người khác đi xa rồi, Lý Yêu Yêu kéo Tô Di đi ra sau xe.

Tô Di bình tĩnh nhìn hắn: “Cậu muốn nói gì với tôi?”

Bề ngoài thì Lý Yêu Yêu tỏ ra thờ ơ, nhưng nội tâm không ngừng gào thét: Đồ đểu này, mau nhận sai với ông đây đi!!!

“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tô Di ngẩn người, không khỏi cong môi cười: “Không có. Nếu cậu không còn chuyện gì để nói, vậy tôi đi xem Trường Thành.”

Anh thấy Lý Yêu Yêu không nói lời nào, đoạn xoay người rời đi, cánh tay lại bị Lý Yêu Yêu giữ lại.

Lý Yêu Yêu cả giận nói: “Tô Di, con mẹ nó anh đừng rượu mời không uống mà…”

Tô Di cau mày cắt ngang lời hắn: “Nghĩ kĩ đi! Đừng chưa nghĩ đã nói!”

Lý Yêu Yêu hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Tô Di, ánh mắt hung ác như sói dữ, đột nhiên kéo vai anh ấn vào cửa xe, đè lên hung hãn hôn môi.

Tôi Di cắn chặt khớp hàm, vươn tay đẩy vai hắn ra, lại bị Lý Yêu Yêu cầm chặt cổ tay, không động đậy được chút nào.

Lý Yêu Yêu cạy hàm răng anh đang cắn chặt ra, đầu lưỡi liều mạng tiến vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi Tô Di hút mạnh. Tô Di đau đến nhăn nhó, giữ chặt khớp hàm cắn lưỡi Lý Yêu Yêu.

Hạ thân Lý Yêu Yêu ác ý kì kèo bên miệng huyệt Tô Di, khiêu khích nâng chân mày: Anh cắn xem! Ông không tin anh dám cắn tiếp!

Tô Di thoáng cắn chặt răng hơn, Lý Yêu Yêu bất động, đầu lưỡi ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, đợi động tác tiếp theo của anh.

Giằng co mấy giây, cuối cùng Tô Di cũng thả lỏng hàm răng, nhận mệnh nhắm mắt lại, để đầu lưỡi Lý Yêu Yêu rong ruổi trong khoang miệng anh.

Nụ hôn sâu như muốn cướp bóc kéo dài suốt mấy phút đồng hồ, cuối cùng Lý Yêu Yêu cũng thỏa mãn buông Tô Di ra, đầu lưỡi tê dại liếm liếm môi, nâng cằm Tô Di lên: “Này, anh khóc cái con mợ gì chứ?”

Tô Di không nói gì, nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt xuống.

Lý Yêu Yêu lúng túng lau nước mắt trên mặt anh: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Tôi không cãi nhau với anh nữa, hai ta làm lành được không?”

Cũng không biết khí lực từ đâu tới, Tô Di đẩy hắn ra, che mặt ngồi xổm xuống, cuộn người bên xe khóc thất thanh.

Trường Thành từ đời Minh đến nay đã đổ nát thê lương, Nam Cung Cẩu Thặng ngồi xuống bên một lỗ hổng trên tường, xuyên qua lỗ hổng có thể nhìn thấy một đàn cừu đi ngang qua.

Gã bốc một nắm đất lên, chà xát trong lòng bàn tay: “Cấu tạo đất ở đây rời rạc không có độ gắn kết, cũng vì thế mà xây Trường Thành lỏng lẻo, các hoàng đế mấy trăm năm trước đã cho trùng tu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng không thể ngăn được đội quân tinh nhuệ của Mông Cổ. Có thể giữ được cho tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.” Nói rồi để chứng minh lời của mình, gã thử cào bới tường đất lên. Kiều Du vội kéo tay gã về, khẩn trương nói: “Đừng phá hỏng văn vật.”

Cẩu Thặng cười ha ha.

Kiều Du nhón chân lên, đứng ở chân tường trông về phía xa xa, Trường Thành kéo dài trăm dặm, nhìn tưởng chừng như vô tận.

Nam Cung Cẩu Thặng ngồi xổm một bên cảm khái, Tiểu Kiều à, khi nào đội khảo cổ các cậu có thời gian thì tới đây đào một tầng đất, nhiều của báu lắm, không biết có thể lấp bao nhiêu chỗ trống lịch sử bây giờ.

Kiều Du trừng mắt nhìn gã, tức giận nói: “Nhiệm vụ của đội khảo cổ chúng tôi là bảo vệ di tích, sao có thể đào đất lên được. Anh tưởng bọn tôi giống các anh sao?”

Nam Cung Cẩu Thặng cười cười: “Tôi muốn đào đất lắm nhưng không đào được. Xí nghiệp tư doanh chúng tôi, phân xưởng nhỏ, thủ bút cũng nhỏ nốt.”

Cuối cùng tinh thần trọng nghĩa của một nhà khảo cổ học cũng bùng cháy trong Kiều Du, anh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói: “Đừng mồm mép nữa! Xí nghiệp tư doanh cái gì chứ, mấy anh phát hiện mộ táng thì cướp sạch không còn, cái gì không cầm được thì phá hỏng! Anh biết mỗi lần chúng tôi phát hiện được mộ rồi lại bị mấy tên đạo mộ chôm sạch đi có bao nhiêu đau khổ thống hận không?”

Nam Cung Cẩu Thặng cũng không giận, chỉ nhún vai: “Đúng là dù là đồng nghiệp đi chăng nữa thì đạo đức nghề nghiệp cũng khác nhau. Thôi thôi, không nói mấy chuyện này nữa, cậu xem Trường Thành triều Minh này xem, thật ra phía dưới còn có một bức tường..”

Tô Di khóc nửa ngày không ngưng lại, Lý Yêu Yêu luống cuống chân tay đứng một bên, không biết phải an ủi anh thế nào.

“Thôi, được rồi được rồi, là do tôi không tốt, được chưa, anh đừng khóc nữa.”

“Thôi mà, Tô đại ca, Tô đại thiếu gia anh khóc làm em cũng muốn khóc theo rồi đây này, anh giai đừng khóc nữa có được không.”

“Này, anh mà khóc nữa là tôi không để ý đến anh nữa đâu đấy!”

“Tôi thật sự không để ý đấy!”

“….”

Tô Di thảm hại quá chừng đứng lên, môi sưng đỏ, mắt như hai quả hạch đào nhào vào lòng Lý Yêu Yêu, lau hết nước mắt nước mũi vào hốc cổ hắn.

Lý Yêu Yêu nhẹ nhàng vỗ lưng giúp anh thuận khí: “Mẹ, khóc như bọn con gái..”

Tô Di khàn khàn nói: “Tôi.. khó chịu…”

Lý Yêu Yêu vội kéo anh ra, mò tay vào túi áo anh: “Lại suyễn rồi chứ gì?”

Tô Di kéo tay hắn lắc đầu, lại ôm lấy hắn một lần nữa.

“Cậu biết lúc ở trong bệnh viện không thấy cậu tôi cảm thấy thế nào không? Cậu biết lúc gỡ băng mắt xuống không thấy cậu tôi cảm thấy như nào không? Cậu biết lúc tôi đọc được tin nhắn cậu gửi cho Tiểu Kiều cảm giác thế nào không?”

Lý Yêu Yêu chột dạ nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Được rồi được rồi, là do tôi không tốt..”

Tô Di vô cùng tủi thân nói: “Sao cậu lại đối xử với tôi như thế?”

Lý Yêu Yêu không ngừng nhận sai: “Xin lỗi xin lỗi, tổ tông của tôi à, đừng khóc nữa, xin lỗi thật đấy!”

Cuối cùng Tô Di cũng nín khóc mỉm cười.

Anh ôm cổ Lý Yêu Yêu, mắt đỏ như thỏ nhìn theo hắn: “Cậu thích tôi không?”

Lý Yêu Yêu thành thành thật thật gật đầu: “Ừ…” Xong lại có phần không phục nói: “Mẹ nó! Hôm qua anh Tiểu Kiều của anh đánh tôi một cái, giờ vẫn còn đau đây này!”

Tô Di nhếch miệng: “Đánh đâu?”

Lý Yêu Yêu bĩu môi chỉ vào ngực mình, Tô Di cúi người xuống sờ lên chỗ ngón tay hắn chỉ, nhẹ nhàng mà thành kính hôn lên. Xúc cảm đôi môi ấm áp xuyên qua lớp áo, nhẹ nhàng chạm vào trái tim hắn.

Lý Yêu Yêu được voi đòi tiên, lại tiếp tục ăn vạ: “Anh nhìn anh ấy đánh tôi! Anh còn giúp anh ấy! Anh còn ngủ chung giường với anh ấy!”

Tô Di bất đắc dĩ nói: “Cậu ra tay nặng hơn anh ấy, cậu biết hôm qua Tiểu Kiều anh ấy…” Nói đến đây trông thấy Lý Yêu Yêu trừng to mắt nhìn, anh không thể làm gì hơn làm mềm giọng xuống, “Được rồi, được rồi, lần sau nhất định tôi sẽ giúp cậu.”

Lúc này Lý Yêu Yêu mới bớt giận, Tô Di lại nhịn không được lầm bầm nói: “Không phải cậu chê tôi tiện sao, không để ý cậu cái cậu liền dỗi.”

Lý Yêu Yêu hung hãn trừng mắt nhìn anh: “Ông bảo anh không được tiện thì anh cũng đừng có tiện, không tiện là đủ rồi anh lại còn bơ tôi!! Mợ nó, sau này không được bơ tôi nữa, tức chết tôi!”

Tô Di nhẹ lòng cười cười: “Được rồi!”

“Sau này không được thân thiết với Kiều Du nữa!”

“Được rồi.”

“Không được thân với bất cứ thằng nào khác.. con gái cũng không được!”

“Được rồi.”

“Chỉ được phép vẽ tôi, không được phép vẽ người khác! Còn có, chỉ được nghe lời tôi, người khác nói gì cũng không được để ý, ai dám sai anh thì mách tôi, tôi oánh chết nó!”

Tô Di nhẫn nại cười nói: “Được rồi!”

Lý Yêu Yêu suy nghĩ một hồi, tạm thời không nghĩ ra gì khác, lúc này mới hừ hừ hai tiếng nguôi giận.

Tô Di nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc: “Tôi thích cậu, vì cậu có thể làm bất cứ chuyện gì! Nhưng quá tam ba bận, nếu cậu lại bỏ rơi tôi một lần nữa, tôi sẽ thật sự buông tay.”

Ánh mắt Lý Yêu Yêu vì chột dạ mà khẽ động, lấy lệ đáp cho qua: “Được được!” Trong ngực lại thầm mắng: Mẹ nó, con cừu non hôm nay lại dám uy hiếp ông! Chuyện này khi đấy tính sau!

Lúc mọi người quay lại xe, thấy Tô Di đang ngồi ghế sau bên cạnh cửa sổ, nâng mặt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Lý Yêu Yêu thì nhếch môi cười, vẻ mặt đắc chí thỏa mãn.

Kiều Du đè khó chịu trong lòng xuống, miễn cưỡng ôn hòa nói: “Tiểu Di, em không đi xem sao?”

Tô Di nói: “Không”. Anh vừa nói, giọng mũi nặng nề đã bán đứng anh.

Kiều Du cau mày: “Em vừa khóc à? Lý Yêu Yêu! Cậu!!”

Lý Yêu Yêu còn chưa mở miệng, Tô Di đã vội vàng nói: “Không có gì, là em không vui, không liên quan gì đến cậu ấy. Xem xong rồi thì chúng ta đi thôi.”

Xe chạy nhanh trên đường, Tô Di đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Lý Yêu Yêu. Lý Yêu Yêu liếc mắt nhìn anh, trở tay nắm ngược lại. Tô Di dựa đầu vào vai hắn, khẽ cọ vào hốc vai, Lý Yêu Yêu nhướn mi, vươn tay ra nhéo mặt Tô Di, Tô Di nắm tay hắn đưa lên môi nhẹ hôn.

À há! Lý Yêu Yêu nghĩ thầm, cuối cùng cừu non của mình cũng khôi phục bình thường rồi.

Kiều Du ngồi bên cạnh đau lòng đến mức khớp hàng run cầm cập khiến vết thương trên gò má bị ảnh hưởng mà phát đau.

!@$!$% nó!! Cuối cùng Kiều Du cũng không nhịn được mà mắng chửi thô tục trong lòng, càng ngày phẫn nộ lại càng tuôn trào như đại hồng thủy, anh hung hãn nguyền rủa Lý Yêu Yêu từ đầu tới chân một lượt. Mắng xong, cơn giận nguôi ngoai, tâm tình bi ai lại bao phủ, lòng lại càng nặng nề.

Xe dừng giữa biển cát mênh mông, cuối tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một tinh thể lấp lánh.

Kính của Kiều Du hôm qua bị Lý Yêu Yêu làm hỏng, vì vậy đành phải đeo kính sát tròng, sáng sớm trước khi đi bởi thấy thiêu thiếu nên anh vẫn đeo gọng kính không mắt lên. Anh vươn dài cổ nhìn ra xa, qua gọng kính đánh giá cảnh sắc phía xa: “Kia là gì vậy?”

Nam Cung Cẩu Thặng không để ý lấy dụng cụ đào bới từ cốp sau ra: “Hoa Mã Trì.”

Hoa Mã Trì là một cái hồ lớn, là một hồ chứa nước làm muối. Quanh đây có tổng cộng mười một hồ nước mặn, nhưng Hoa Mã Trì là hồ có diện tích lớn nhất, đồng thời sản xuất ra muối ăn có chất lượng tốt nhất.

Dư Ngư ngậm thuốc lấy xẻng Lạc Dương ra: “Ở đây luôn sao?”

Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Cắm gậy dài một chút, tìm quanh khu này xem!”

Tô Di và Lý Dư Xà cầm xẻng Lạc Dương tản ra bốn phía, Kiều Du nhịn không được hỏi: “Nam Cung tiên sinh, ở đây có di tích thật sao?? Tây Hạ?”

Nam Cung Cẩu Thặng hớn hở gật đầu, không sai!

Thật ra trong lòng Kiều Du rất xoắn xuýt! Anh biết chuyện Tô Di đạo mộ nhưng không tố cáo là một chuyện, hôm nay lại tận mắt nhìn còn tham dự cùng họ nữa.

Anh dè dè dặt dặt nói: “Cái kia, Nam Cung tiên sinh…”

Nam Cung Cẩu Thặng rất không vui nói, ai nha, tiên sinh cái gì chứ, cứ gọi là đồng chí Cẩu Thặng là được rồi!

Kiều Du liếm môi, chà xát đôi bàn tay: “Đồng, đồng chí Cẩu Thặng, anh đã hứa sẽ không phá hỏng di tích…”

Nam Cung Cẩu Thặng cười híp mắt cắm dài xẻng Lạc Dương: “Đúng vậy, đúng vậy, cậu nói văn vật nào không được cầm tôi sẽ không cầm! Tôi chỉ tò mò tới xem thôi!” Sau đó ra vẻ thần bí nói với Kiều Du, “Tôi nghe nói ở đây có vương lăng Tây Hạ thật đấy, không lừa mọi người đâu!”

Kiều Du nhíu mày: “Anh nghe ai nói?”

Nam Cung Cẩu Thặng nhún vai: “Nói chung là tin này tin được.”

Mọi người cắm xẻng xuống dò một hồi nhưng không có thu hoạch, trên sa mạc rất nhiều cát, vừa cầm xẻng đào hố, miệng hố liền bị cát chảy xuống che kín; trên sa mạc cũng không có biển báo giao thông, rất khó có thể đi thẳng, cứ đi tới đi lui lại quay về chỗ cũ.

Một cơn gió thổi qua, cát bay hết lên trời, mọi người đứng ngược gió để bảo vệ miệng mũi.

Gió thổi rất lớn, đến khi gió cát ngừng hẳn, trên người ai nấy đều đầy bụi đất.

“Kia là gì vậy?” Kiều Du ngạc nhiên hô lớn.

Nam Cung Cẩu Thặng nhìn sang, lập tức mừng rỡ: Cơn gió lớn thổi bay cát đi, trên mặt đất hiện vết tích gò đất đắp.

“Mấy đứa ra đây, tìm được rồi.”

Lý Yêu Yêu dẫn đầu chạy tới, cầm xẻng Lạc Dương trực tiếp hạ xuống gò đất đắp, Nam Cung Cẩu Thặng vỗ đầu hắn một cái: “Không phải ở đây!”

Ở Trung Nguyên, mộ thất đều được xây ngay dưới gò đất, nhưng tục táng của người Tây Hạ thì không như vậy.

Xa Xà theo gò đất đi dọc mười lăm mét về phía Nam, cắm xẻng Lạc Dương vào gò đất. Đất phía dưới có cấu tạo rắn chắc, vừa dùng lực một chút là đã biết dưới đất có vấn đề. Bởi khi táng mộ đều phải sử dụng đất ruột đặc, cấu tạo và tính chất cứng hơn đất thường rất nhiều.

Quả nhiên, vừa lấy xẻng Lạc Dương lên nhìn ——

“Đất xốp!”

Lý Yêu Yêu ngượng ngùng gãi ót cười cười, chạy lên phía trước giúp mọi người đào động.

Sa mạc hoang vắng không có bóng người, Nam Cung Cẩu Thặng bảo các đồ đệ đào một hố nhỏ trong đất, sau đó mang một bao từ trong xe ra: “Chạy ra xa một chút!”

Kiều Du mở to mắt nhìn: “Đây là gì vậy?”

Đồng chí Cẩu Thặng ước lượng bọc giấy trên tay: “Thuốc nổ, tôi tự chế!”

Kiều Du cả kinh: “Không được, phá hỏng mộ mất.”

Cẩu Thặng cười híp mắt khoát tay: “Không sao đâu, tôi biết chừng mực mà.” Nói rồi lấy điếu thuốc trên miệng Dư Ngư xuống, lấy khói đốt kíp nổ.

Mọi người ngây như phỗng.

Mấy giây sau, Lý Yêu Yêu hét lớn một tiếng “Con bà nó”, sau đó kéo Tô Di nhanh chân chạy! Lúc này mọi người mới phản ứng, ôm đầu chạy theo.

Kiều Du quỳ rạp xuống đất khóc ròng: Mẹ ơi~~~ Cái đám trộm mộ này đáng sợ quá!!

Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, cát bay mù trời, gò đất lõm xuống tạo thành một cái miệng động, mộ đạo sâu vài thước hiện ra.

Nam Cung Cẩu Thặng đi tới ôm Kiều Du đang quỳ rạp trên đất, vỗ vỗ vai anh: “Tiểu Kiều, xem xem, tôi không phá mộ thất mà!”

Kiều Du đi tới miệng mộ đạo, bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng: “Ồ, vậy xuống thôi.”