Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Chương 18: Chương 18




RENG !!
- Ya` hú !! Về rồi !! Thoát nạn rồi !!
Hắn vừa nghe tiếng chuông ra về vang lên liền hét lên làm cho cả lớp quay lại nhìn . Thầy giáo đứng ở trên bục cũng chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt … bó tay . Khi thầy ấy vừa ra khỏi lớp cũng là lúc hắn quải cái cặp ra đằng sau lưng rồi hiên ngang để tay vào túi ra về . Cái dáng bất - cần - đời cùng với mái tóc đen ánh vàng ấy của hắn thì dù có cách xa cả 5 mét cũng dễ dàng nhận biết được .
- Chờ em với chứ !! Đi nhanh quá vậy ?!
Thủy Băng gọi giật ngược ở đằng sau . Hắn quay lại rồi nở một nụ cười tươi với cô ấy :
- Xin lỗi , em về trước nhék !! Anh phải đi đằng này một lát !!
Nói rồi hắn quay lưng đi , trong lòng có vẻ phấn khởi lắm …
________
- Cô ơi … chỗ này có cần việc làm không ạ ?!
- Xin lỗi !! Chỗ cô không nhận học sinh cấp II .
- Nhưng cháu học cấp III rồi mà !!
- Không tin !!
Phải . Đó là nó . Nó đang cùng với Tú Anh đi tìm việc làm thêm . Nhưng đến đâu nó cũng được nghe những câu tương tự như thế . Nó đi đã hơn 10 chỗ rồi mà vẫn chưa ai nhận . Ai cũng nói là chỗ họ không nhận học sinh cấp II nhưng thực tế thì sao ?! Nó đã học cấp III rồi nhưng vì chiều cao nó thấp xỉn nên chẳng ai tin . Cứ thế , nó đi hết chỗ này đến quán kia , quán kia đến góc nọ mà vẫn chưa ai nhận nó , đã vậy còn ôm nguyên cục tức quê lủi thủi đi nữa .
Chỉ khổ cho nó là nó làm một mẻ cho Tú Anh cười đau cả bụng .
- Tao đã nói là uống nhiều sữa vào cho “ chóng lớn ” mà không nghe . Để giờ đây ôm hận vào người vui không cưng ?!
- Cưng cái lưng ấy !! Mày thì cao hơn tao bao nhiêu chứ mà làm phách – Nó chau miệng tức tối
- Ừ thì không cao hơn mày bao nhiêu nhưng cũng đủ để người ta biết là tao học cấp III . Không như ai kia … - Tú Anh đá lại nó . Gì chứ mấy vụ đá xoáy , móc đểu kiểu này thì Tú Anh đã xưng hạng nhì thì chả ai dám xưng hạng nhất . Đến nó cũng phải ngã mũ chào thua thôi .
- Mày … Hứ … - Nó tức không nói được gì nữa . Nó bực bội bỏ đi làm Tú Anh phải chạy theo năn nỉ nó mãi . Vậy là bọn nó lại hòa . Đúng là bạn thân !!!
_______
♥ Tại biệt thự nhà họ Trịnh – nhà hắn 6h45 pm ~
Hắn mỉm cười xoay xoay cái kẹo lollipop trong tay . Hắn thích thú với món quà định tặng cho nó lắm . Đích thân hắn đã mua và trang trí thêm cho cây kẹo bằng chiếc nơ màu hồng xing xinh được buộc ở que cầm .
Hắn còn tặng cho nó thêm một chú gấu teddy nhỏ xinh mặc chiếc áo màu vàng với cái quần đen . Nhìn chú gấu này yêu chết đi được .
Hắn đặt cả hai món xinh xinh yêu yêu đó vào một cái hộp quà cũng xinh xinh yêu yêu không kém .
Ba màu dành cho ba thứ hắn định tặng nó ( bao gồm cả hộp quà ^^ ) , nhìn rực rỡ không chịu nổi . Màu nào cũng chói và nổi bật . Hắn đặt tên ón quà này là : Cầu vồng tam sắc ^^ …
.
Thời gian dần trôi … Mãi mà vẫn chưa thấy nó về … Hắn đi ra đi vào , ngồi lên ngồi xuống ra chiều không kiên nhẫn lắm . Từ trước đến nay hắn có chờ ai bao giờ đâu . Trễ chưa quá 5’ còn bị hắn chửi cho chứ ở
đấy mà đã hơn 2 tiếng rồi .

- 3 … 2 … 1 … !! 9h15’ . Vừa chuẩn một tiếng rưỡi . Con bé này đi đâu mà lâu thế không biết . Bực bội
quá mà . Askkk !!
Hắn lấy tay gõ từng nhịp trên mặt đồng hồ . Gương mặt hắn giờ cau có hơn bao giờ hết . Nhưng gương
mặt hắn bỗng giãn ra . Hắn gật gật đầu với cái suy nghĩ : “ Chắc là muốn tránh mặt mình đây mà ” .
Hắn mỉm cười rồi với tay lấy cái Iphone 3G trên bàn . Hắn bấm số gọi cho ai đó …
___ 10’ sau ___
Nhân viên giao đồ ăn tới . Hắn chạy ra trả tiền rồi xách bao nhiêu là đồ ăn vào . Vừa mới mở ra , mùi thơm bay ngào ngạt . Chuyện , thức ăn ở nhà hàng Claycost mà , đến hắn ăn thường xuyên vậy mà còn
thèm nữa là . Hắn mỉm cười “ Kiểu này là con bé ấy ăn đã luôn ” .
Hắn xớt thức ăn trong hộp ra đĩa rồi sắp xếp lại bàn ăn . Hắn hơi bị khéo tay đấy , chẳng mấy chốc mà trông bàn ăn thịnh soạn chẳng kém gì các nhà hàng hắn đã tới . Hay đi ăn cũng có lợi chứ nhỉ ?! Hắn nở một nụ cười tự thưởng ình …
Sao hôm nay hắn cười nhiều thế nhỉ ?!
.
- Gru` … Chắc điên quá !! Sao mãi vẫn chưa về !! Không biết có bị gì không trời !!
Hắn nhìn lên đồng hồ , 10h30’ là những gì hắn thấy lúc này . Hắn không còn cảm thấy bực bội vì chờ lâu nữa mà thay vào đó là cảm giác lo lắng . Lo cho nó gặp chuyện nên mới về trễ thế này .
“ Con bé có thể gặp chuyện gì nhỉ ?! Tông xe ?! Bắt cóc ?! Hay đi ăn hàng với nhỏ Tú Anh rồi bội thực ?! Ôi không !! Dẹp ngay cái ý nghĩa cuồng điên ấy đi !! Nhưng mà … Tức thật , con bé ấy mà có điện thoại bên người có phải đỡ không ?!”
Hắn với tay lấy cái áo khoác , định đứng lên đi tìm nó thì chuông cửa vang lên . Hắn vội chạy ra ngoài mở cửa . Trong lòng có vẻ nhẹ nhõm hơi một tí …
“ Đúng là Hoàng My rồi !! ”
Hắn mở cửa cho nó vô . Thấy bộ dang mệt mỏi của nó , hắn chau mày hỏi :
- Cô bị sao thế ?!
- Hờ … không có gì !! Vô nhà đi đã …
- Ờ …
Hắn với nó đi vô nhà . Nó đang tính đi lên lầu thì hắn kéo nó ra bếp . Không hiểu chuyện gì nó cũng đi
theo …
- Ăn cơm chưa ?! – Hắn hỏi
- Hả … ?! Ờ ừmk … Ăn rồi … Xin lỗi vì đã về trễ !! Tại hôm nay Tú Anh với tôi đi tìm việc làm nên … Xin lỗi đã để cậu chờ … - Nó cười … gượng .
- Gì cơ !! Ăn rồi á ?! Làm tôi chờ cơm cô đây nè !! Tôi mua nhiều đồ lắm , cô ngồi ăn với tôi đi – Hắn nhăn nhó nhìn vô bàn ăn rồi lại nhìn nó .
Nó nhìn vào bàn ăn … Toàn là những món nó thích . Hồi trước ba mẹ nó còn sống nó cũng hay ăn những món này lắm . Trước đây nó cũng là một cô chủ nhỏ của tổng công ty thời trang SPS nổi tiếng trên khắp Châu Á mà … Nhưng giờ thì lịch sử thay đổi rồi . Nó cố gắng kìm nén thói ham ăn đó rồi buông một câu :
- Tôi no lắm !! Tôi chỉ khát nước thôi !! Cậu ăn đi , ăn không hết thì cất lại mai ăn . Nếu nguội rồi thì để tôi hâm lại cho !!

- Khỏi !! Tôi tự xử được rồi … - Hắn nhìn nó đầy tức giận . Nó cũng chả biết phải làm thế nào nữa . Nó hứa với hắn là sẽ hạn chế ăn nhà hắn rồi mà . Nó mở tủ lạnh ra , lấy chai nước rồi tu hết cả chai .
- Tôi lên phòng trước nhék !! Chúc ngon miệng !!
Hắn không thèm để ý lời nó . Bực bội đem đi cất đồ ăn rồi bước thẳng lên lầu . Nó chỉ nhìn theo mà chẳng nói gì . Chờ hắn đã vào phòng rồi nó lấy tay ôm bụng :
- Hức … Đói bụng quá … Uống nhiều nước đến thế rồi mà vẫn đói … Uống nhiều quá giờ bụng ọc ạch toàn nước thôi … hức … - Nó rên rỉ rồi ôm bụng vào phòng …
____
Tâm trạng hắn giờ cũng chả vui vẻ gì . Cầm hộp quà “ Cầu vồng tam sắc “ trong tay mà bực bội . Đã chưa tặng được cho nó thì thôi mà ngay cả tiếng xin lỗi cũng chưa . Cả công hắn bày dọn bàn ăn nó cũng chả thèm động đến . Hắn nhớ lại lời nó nói lúc nãy rồi gật gù nhận xét .
“ Đang đi tìm việc làm ư ?! Chỉ vì lời nói của mình à ?! Tự trọng con bé này cao thật đấy !! ”
Hắn giơ hộp quà ngang tầm mắt rồi quyết tâm :
- Nhất định mai tôi sẽ xin lỗi cô !! Cứ chờ đó !!
Hắn lại mỉm cười rồi kéo mền qua người nằm ngủ . Hắn nói trong cơn mê :
- Xin lỗi !! Xin lỗi !! Đừng giận tôi nữa …
Nó cũng chả vui vẻ gì . Lấy tay xoa xoa mắt cá chân , miệng thì xuýt xoa liên hồi . Lần đầu tiên nó đi nhiều nơi đến thế . Đi qua gần 5 dãy phố trên và hơn 38 tiệm lớn nhỏ xin làm thêm . May mà có tiệm nhận nó . Cũng giống như đợt trước , nó được nhận vào làm một chân phục vụ ột quán caffe .
“ Vậy là được rồi !! Mai bắt đầu việc làm !! Phải bóp dầu cho cái chân hết đau mới để mai còn sức mà chạy bàn nữa chứ !! ”
Nó suy nghĩ một lát rồi lấy dầu xoa vào chân … Miệng rên rỉ , mặt nhăn nhó không ngừng …
*** TỰ TRỌNG CAO ***
[ Part 3]
---
“ Lala bay lên theo cơn gió … Lala bay qua góc phố quen … Lala bay cao bay xa mãi … Để thổi bay những nỗi nhớ … ”
[ Lala bay lên – Đại nhân ]
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần thứ năm . Hắn nhăn nhó rồi khổ sở ngồi bật dậy lấy cái I-phone áp lên tai . Hắn nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền , giọng bực dọc xen lẫn một chút lưu luyến của giấc mơ ngày hôm qua – một giấc mơ có nó và hắn :
- Alo … Nếu là Thủy Băng thì xin em đấy !! Anh đã nói đừng bao giờ gọi cho anh khi đồng hồ chưa tới 6 giờ rồi mà !! Hơ
!!
Hắn ngáp một hơi dài rồi nheo mắt cầm cái đồng hồ hiệu Rolex đang để trên bàn lên : “ Vừa đúng 5h45’ !! ”
Đầu dây bên kia cười khúc khích , “ ai đó ” cất tiếng nói trong trẻo như trẻ con xen lẫn một chút tinh quái và ma mãnh :
- Romeo của em hỡi !! Hãy thức dậy và chuẩn bị mở cửa chào đón nàng juliet đến nào !! Nàng ta không thích sự chờ đợi đâu đấy …

- Hơ
!! Juliet của lòng ta !! Hôm nay không cần phiền nàng đến đâu , ta ăn sáng rồi đi học sau cũng được !!
Hắn lại ngáp một cái rồi trả lời bằng cái giọng “ sến ” chưa từng thấy . Hôm nay hắn muốn đi với nó và việc cần nhất là xin lỗi với tặng quà kìa . Hôm qua hắn tự hứa với lòng là hôm nay phải đi làm hòa với nó cho kì được cơ mà . Chính vì thế nên đành “ thất lễ “ với Thủy Băng vậy .
- Haizz … Thôi cũng được … Coi kiểu này chắc là chưa làm hòa được với Hoàng My nên muốn đi chung tìm cớ bắt chuyện chứ gì ?! Phải không Romeo chàng ?!
Thủy Băng thở hắt ra một cái rồi “ phán ” ra một câu như đi guốc trong bụng hắn vậy … Gì chứ cô nàng là một chuyên gia tâm lí không – bằng – cấp đấy …
Hắn khẽ cười trừ trong điện thoại rồi cúp máy . Trong đầu hắn nghĩ chỉ duy nhất một câu : “ Sao cô ấy cứ như là đi doctor trong bụng mình ấy , lạ thiệt !! ”
Hắn đứng dậy vươn vai mấy cái rồi tiến vào WC làm vệ sinh cá nhân . Đánh răng , rửa mặt , vuốt gel , chải tóc , thay quần áo , tự làm đẹp thêm ình bằng mớ vòng vèo kiểu cách trên người , … Lần nào cũng thế . Lần nào hắn cũng làm những chuỗi công việc ấy vào mỗi buổi sáng và kết thúc bằng việc soi gương nhìn lại toàn diện vào mình . Tự hỏi sao con trai mà cũng điệu thế nhỉ ?!
____
- Woa ~ !! “ Lẹt đẹt ” hôm nay dậy sớm thế !! Bình thường là 6h30’ mới xuống cơ mà … Hôm nay mới 6h20’ đã xuống mà còn … Gì chứ ?! Làm cơm hộp nữa á !! – Hắn tròn xoe mắt nhìn nó rồi nhìn hộp cơm màu đen trắng đang nằm trên bàn . Hắn đang tỉnh hay đang mơ thế này ?! Hay là mưa đá vừa rơi vào phòng nó tối qua ?! Ôi trời … !!
- Lẹt đẹt gì chứ !! Làm như tôi thức dậy sớm là chuyện lạ Việt Nam không bằng ý . Không biết là Thủy Băng có làm bữa sáng cho cậu không nên tôi làm luôn . Nếu cậu ấy làm rồi thì … để trưa cậu ăn luôn thể nhé … Bỏ uổng lắm . Thôi , tôi đi đây . Tôi có hẹn với Tú Anh rồi – Nó xách cặp lên rồi đưa cho hắn hộp cơm nó vừa mới làm . Dạo này trình nấu ăn của nó lên tay lắm đấy . Đừng coi thường là nó chỉ biết làm mỗi món cơm trộn theo kiểu Hàn Quốc thôi nhé .
- Ơ kìa … Cô ăn sáng chưa ?! – Hắn gọi với theo nó , ngạc nhiên vì lần này nó không kì kèo đòi đi chung với hắn như mọi khi mà lại còn làm bữa sáng cho hắn nữa chứ . Chuyện lạ !!
- Ăn rồi … Yên tâm .
Nó quay lại nheo nheo mắt với hắn . Nó nở một nụ cười ngây ngô rồi bước đi . Trong giây phút đó , tim hắn bỗng rung lên nhẹ nhàng như những giọt sương ban mai rớt xuống trên những cánh hoa mỏng manh buổi sớm . Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt , thoáng nhanh nhưng sâu lắng khiến người ta có một chút gì đó luyến tiếc vì cảm giác đó thoáng qua quá nhanh khi còn chưa kịp cảm nhận được gì …
“ Rốt cuộc là vẫn chưa xin lỗi được !! Càng ngày càng chán mà !! ”
.
.
.
___ Bãi cỏ sân sau trường Angel Shool – 6.30 am ___
Ánh nắng sớm khẽ lách qua những kẽ lá rồi hắt nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng đến đáng yêu của Thủy Băng … Cô khép hờ đôi mắt màu nhung yêu kiều làm nổi bật đôi hàng mi dài và cong một cách tự nhiên . Giang đôi tay đón lấy luồng gió mát se lạnh của buổi sáng sớm , cô cảm thấy lòng mình dễ chịu và bình yên hơn bao giờ hết .
Những làn gió vô tình tạt qua mặt Thủy Băng khiến cô hơi se lại . Đôi mắt vốn nhắm nghiền giờ đây bỗng mở ra khi cảm nhận có ai đó đang quàng một chiếc áo khoác len dày vào người mình . Cô mỉm cười nhìn người đối diện rồi giơ tay đón lấy ly caffe macchiato nóng hổi đang bốc khói nghi ngút mà người ấy đưa . Thủy Băng nhấp một ngụm nhỏ rồi cười nhẹ nhàng với người ấy :
- Vẫn là cậu hiểu rõ tôi nhất . Caffe macchiato ít đường nhưng đánh nổi thật nhiều kem và rắc một ít vụn bánh Ý trên mặt . Chỉ có mình cậu biết đến món uống yêu thích của tôi và cũng chỉ có mình cậu nhớ đến trong khi Quân lại chẳng hề muốn biết . Ngộ quá phải không Kiệt ?!
- Có lẽ là tại vì do tôi hay để ý tới từng thứ mà mọi người hay gọi chăng ?! ‑ Kiệt ngồi xuống bên cạnh Thủy Băng rồi cũng nhấp một ngụm ca cao nóng nhiều kem trên bề mặt – Hoặc cũng có thể là do tôi và cậu thích món uống gần giống nhau , nhỉ ?!
Kiệt lại nói tiếp . Đôi mắt nâu vốn rất đa tình nay trông thật xa vời . Cậu ấy đang nghĩ gì thì có trời mới biết . Ánh mắt cậu ấy nhìn ở một nơi xa xăm nào đó . Trông nó bây giờ trong veo như một viên ngọc quý dễ vỡ đang được những ánh nắng tinh khiết bảo vệ . Đẹp lạ lùng !! Người ta gọi cậu là Hoàng tử sầu muộn chắc không sai đâu nhỉ ?!
- Mấy nàng trong trường gọi cậu là Hoàng tử sầu muộn chắc không sai đâu ha ?! Giờ mà mấy nàng ấy nhìn thấy ánh mắt cậu lúc này chắc nguyện xin chết đây !!
Thủy Băng sau một hồi ngắm Kiệt chán chê liền đổi qua trêu cậu ấy . Kiệt dẩu mỏ lên ra vẻ hờn giận kiểu trẻ con rồi nói , vẫn bằng cái giọng điệu y chang một đứa – con – nít :
- Hoàng tử sầu muộn gì chứ ?! Nếu chỉ vì tôi mang đôi mắt màu nâu lãng tử – màu của sự trầm buồn mà gán ghép cho tôi cái biệt danh ấy thì thà tôi mang cái biệt danh “ công tử nhà họ Hứa* “ thì hơn …
* Biệt danh “ Công tử nhà họ Hứa “ là do nhóm Tam Hoàng đặt cho Kiệt . Tại vì cái tên này hay hứa này hứa nọ mà không khi nàogiữ lời .
- Thôi , đứng lên đi , ngồi đây với cái vẻ mặt ảm đời này làm gì ?! Cẩn thận coi chừng bọn Boy Fan của cậu thấy lại đặt cho cái biệt danh là công chúa sầu muộn đấy !!
- Gớm chưa !! Làm như tôi nổi tiếng như cậu ấy !!
- Biết đâu được !!
Kiệt đưa tay ra nắm lấy tay Thủy Băng rồi kéo lên . Bỗng nhiên có một luồng điện nhẹ chạy ngang dọc khắp người Thủy Băng làm cô ấy bất động khoảng 2 giây . Tự cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng ran lên và tim bắt đầu rung lên nhè nhẹ như gợn sóng .

“ Sao thế này ?! Cảm giác này là sao ?! Trước giờ mình nắm tay Quân mà có cảm giác là lạ này đâu ?! Kì quá vậy nè ?! ”
Thấy Thủy Băng bất động , Kiệt hươ hươ tay trước mặt cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu :
- Này !! Trúng gió đấy à ?! Sao tự nhiên lại đứng hình vậy ?!
- Ơ , cậu không cảm thấy gì à ?!
- Thấy gì là thấy gì ?! Có thấy cái chi đâu !! – Kiệt nghiêng đầu hỏi , trên mặt in rõ cả dấu “ ? ” to đùng .
- À , không thấy thì thôi !! Coi như tôi chưa nói gì nhé . Tôi đi trước đây .
Nói rồi Thủy Băng đi về lớp bỏ lại đằng sau là Kiệt với ánh mắt khó hiểu . Bất giác cậu nhìn lòng bàn tay vẫn còn hơi run run của mình .
“ Sao tự dưng lúc kéo Thủy Băng lên tay mình như bị điện giật ấy nhỉ ?! Chẳng lẽ … cái cảm giác này là … Ôi trời !! Thủy Băng là người thu lôi sao ?! Cô ấy có khả năng phóng sét ra hả trời ?! Không được . Để Quân biết chắc cậu ấy đau lòng lắm . Phải giúp Thủy Băng giữ kín bí mật này mới được … ”
Kiệt làm ra vẻ nghiêm trọng rồi chạy đi . Đang chạy đến hành lang thì cậu ấy đụng phải “ ai đó ” . Người đó tru tréo , chửi Kiệt um tùm :
- Mắt mũi mày để ở sau ót hả ?! Hay là đi ăn đám giỗ mất rồi ?!
- Xin lỗi đại ca !! Em đang vội .
À !! Thì ra cái tên Kiệt đụng trúng là hắn – bạn Quân “ thân thương “ của chúng ta . Chết chưa . Ai kêu nhè đúng lúc hắn đang bực mình vì chưa xin lỗi được nó mà đụng vào làm gì ?! Sau một hồi khản cổ , la ó – chịu trận , sưng tai thì hai tên dắt díu nhau đi về lớp .
Hôm nay có phải là một ngày đẹp trời không vậy ?!

..
.
Sau năm tiết học quậy phá tưng bừng , bụng nó đáng trống kinh hồn . Từ hôm qua tới giờ nó chỉ uống nước trừ cơm . Nó đã nói với hắn là nó sẽ hạn chế ăn uống ở nhà hắn một cách tối đa , mà đã như thế thì nó nhịn luôn cho rồi . Cùng lắm thì nó cứ uống nước “ đun sôi để nguội ” đến cuối tháng . Đến khi lãnh lương rồi ăn bù chắc cũng chẳng sao . Ôi con bé này , suy nghĩ hạn hẹp thật !!!
Ra về , nó chạy vội đến chỗ làm . Hắn đứng ngoài cổng chờ nó thấy vậy đuổi theo mà không kịp . Mặt nhăn nhó khó chịu lững thững ra về . Thủy Băng thấy vậy cũng không dám lại gần hắn , cô ấy đi về với Kiệt và Hoàng Anh coi bộ còn ổn hơn .
Cộp …
Nó đặt ly nước thứ … xuống bàn . “ Sao vẫn đói vậy trời ?! ” . Nó nhăn nhó xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ rồi lại tiếp tục sự nghiệp rửa chén bát của mình . Cũng may cho nó là hồi trước nó với Tú Anh ngày nào đi học về cũng ghé qua quán caffe này nên bà chủ nhuyễn mắt . Lúc nó xin việc với Tú Anh , thấy nó lững thững trên đường bà chủ đã gọi lại và cho nó một chân phục vụ , khi nào quán vắng thì ngồi rửa chén bát , ly cốc thôi . Công việc khá nhẹ nhàng vì nó chỉ phục vụ ở tầng trệt chứ không phải ở trên lầu . Bình thường khách tuổi teen rất thích ngồi tầng trên để ăn uống nên tần dưới rất ít người , phục vụ cũng đỡ mà tiền lương vẫn bằng nhau .
Nó thật là may mắn !!
.
“ Cuối cùng cũng xong việc !! ”
Nó thở phào rồi xem đồng hồ treo trên tường của tiệm . “ Chết cha , gần 11h rồi ” . Nó vô trong thay đồ rồi lấy cái áo khoác treo trên giá mặc vào . Cúi đầu chào bà chủ , nó vội vàng đi về . Người nó mệt lử rồi , giờ chạy về thật nhanh đi tắm rồi nằm ngủ thì sướng như tiên . Tự dưng mặt nó nhăn nhó rồi nhìn xuống cái bụng vẫn đang réo của mình “ Quên mất , phải ăn một cái gì đó thì mới sướng như tiên được ” .
Nó thở dài rồi lấy trong túi ra mấy tờ giấy bạc . “ Ôi , tiền để dành của tôi sao giờ chỉ còn có năm mươi mấy nghìn vậy ?! ” . Nó đau khổ nhìn rồi cũng quyết định lấy số tiền ít ỏi đó mua ổ bánh mì thịt ăn đỡ . Giờ mà nó không ăn chắc là nó xỉu mất .
____
“ Chắc mình điên quá !! ”
Hắn bực bội ném hết chăn gối xuống đất . Bực mình cũng phải . Lúc nó đi về , thấy hắn nó chỉ ậm ừ hỏi han như có lệ rồi chạy vô bếp tu nguyên chai nước rồi bỏ lên lầu . Hắn đơ mặt rồi xị xuống : “ Cái con bé này , chưa kịp xin lỗi nữa !! ” . Tức quá hắn lên lầu rồi sự việc như thế này đây . “ Đã vậy thì tôi chả thèm xin lỗi cô nữa , cô muốn tránh mặt tôi thì tôi cũng tránh mặt cô luôn !! ”
Hắn nằm ệch ra giường với gương mặt cau có . Miệng thì nó tránh mặt nhưng lòng hắn thì đang buồn kinh khủng . Hai ngày rồi chả nói chuyện bình thường được với nó . Suốt từ hôm qua đến nay , tính đi tính lại thì nó chỉ nói với hắn được đúng năm câu . “ Ôi cái số của tôi , tự dưng vì con bé ấy mà đời tôi phải khổ thế này sao ?! ”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.