Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Chương 6: Chương 6




Nụ cười đánh mất
Tôi phải…..tôi phải….
Hắn chưa kịp nói xong thì nó đã vội nói :
- Cậu chủ đừng đuổi tôi mà.Tôi lỡ tay thôi chứ đâu cố ý…..cậu chủ đẹp trai , cậu chủ tốt bụng , cậu chủ đáng yêu ơi….đừng đuổi tôi mà …. nha…Tôi năn nỉ cậu chủ mà…-Nó chắp hai tay lại rồi chớp chớp mắt .
- Tôi bảo đuổi cô hồi nào ??Cô nghĩ tôi hẹp hòi vậy hả ??(Chứ còn gì??)Tôi đâu phải loại người có tí chuyện mà lại đuổi Osin như vậy chứ…Cô mà ở đây đảm bảo lại vỡ đồ nữa…Lên lầu dọn dẹp ngay cho tôi….Cấm cô……….ơ…..ơ…đâu rồi??Thôi kệ ,chắc cô ta nhớ điều kiện của mình rồi,không dám vô phòng mình đâu!!
Vừa nghe tin không bị đuổi , nó chạy lên lầu luôn… vừa đi vừa lẩm nhẩm :
- Lúc nãy cậu chủ nói gỉ nhẩy??Lên lầu dọn dẹp à??Nhưng mà mình vừa dọn dẹp trên lầu xong mà…Chắc cậu ấy kêu mình vô phòng cậu ấy dọn dẹp =.=”…(chết thật….)
Hắn đi xuống phòng coi phim Siu nhưn tiếp .Còn nó lon ton mang cái xô với cái khăn vào phòng hắn :
- Hức….Cái phòng ghê rợn….Đồ quái thái…làm gì mà sơn màu đỏ hoét như huyết tương ấy….kiểu này chắc phòng hắn chưa bao giờ có trộm đột nhập mất…Vừa mới vô đã ngất vì tưởng ma rồi….May mà có đèn chứ không thì mình cũng chả dám vào…Ban đêm giật mình tỉnh dậy chắc tưởng gặp ác mộng…
Nó vừa lau cái bàn học của hắn vừa nhăn mặt làu bàu….Bỗng nó dừng lại khi tay nó chạm vào một khung hình.Một khung hình bị quay mặt vào trong.
Tò mò nó cầm lên xem,khung hình thật là đep , màu vàng đồng…đơn giản nhưng trông rất xinh….
Là bức hình của một cô gái.Trông xinh không thể cãi được.Cô gái có một nụ cười thật ấm áp,rạng rở như ánh nắng ban mai .
Gương mặt cô không hề trang điểm nhưng trông rất đẹp và giản dị,mái tóc dài uốn lọn phồng màu đen nhánh làm nổi bật làn da trắng và đôi má ửng hồng của cô - một nét đẹp thuần khiết của một thiên sứ với nụ cười sưởi ấm muôn vật của mặt trời.
Trong ảnh ,cô gái mặc một chiếc váy màu trắng đính những hạt cườm đá pha lê làm nó phản chiếu ánh sáng với mặt trời tạo ra một lớp óng ánh bảy sắc cầu vồng thật mỹ miều.Nếu cô gái này có đôi cánh trắng muốt mọc đằng sau lưng thì sao nhỉ???
Nó bất giác phải buột miệng khen :
- Đẹp quá !!!! Trông cứ như là thiên thần thời hiện đại vậy.
Nó càng ngạc nhiên hơn khi thấy cái người đứng bên cạnh cô gái ấy trong tấm hình là …hắn.
Hắn rất khác . Hình như bức hình này chụp lâu rồi thì phải . Trông khuôn mặt hắn khá trẻ con . Mà theo ngày tháng trong tấm hình này thì hình như là chụp cách đây 2 năm rồi thì phải.
Hai năm à . Hắn cũng về nước cách đây 2 năm .Nó suy nghĩ nhiều về con số 2 này lắm .Có rất nhiều uẩn khúc về sự kiện cách đây 2 năm nay . Nhưng điều mà khiến nó phải suy nghĩ nhiều nhất chính là nụ cười của hắn….
Nó mới rạng rỡ và đẹp làm sao .Hình như từ lúc nó biết hắn đến giờ nó chưa thấy hắn cười –một nụ cười đúng nghĩa của nó lúc nào hết.Không thể chối vì kúc này hắn đẹp hơn bao giờ hết .
Nó cảm thấy ghen tị với cô gái đã đem đến cho hắn nụ cười này nhưng nó cũng rất cảm phục cô gái vì nhờ cô mà nó biết : hắn biết cười.Và hình như hắn đã làm mất nụ cười đó-Nụ cười bị đánh mất
Nó đặt khung hình nhẹ nhàng xuống bàn trở lại .Nhưng thật không may cho nó.Khi mới đặt xuống thì vô tình cái khăn lau bàn lúc nãy nó đang cầm trên tay quét trúng khung ảnh và….bức ảnh đã rơi xuống đất ngay trước mặt hắn khi hắn “vô tình”lên lầu để kiểm tra nó lau dọn đến đâu rồi hay lại trốn việc.
Khung ảnh rơi xuống.Mặt thủy tinh bên trong quá mỏng nên vỡ thành từng mảnh nhỏ,có miếng còn nát vụn .Lớp đồng dát bên ngoài thì bị long thành từng mảng trông rất nham nhở
Hắn và nó đứng sững người lại.Chưa nhận thức được hắn đang ở trong phòng này,nó hoảng hồn ngồi xuống nhặt miểng vỡ.Gương mặt nó tái xanh vì sợ .
Hắn chạy đến ngay chỗ nó,mặt đỏ lên vì tức.Gạt nó ra làm nó té xuống đất .Hắn nhặt tấm hình lên .Đôi mắt long lên vì giận.

Hắn ra chỗ nó bị hắn đẩy lúc nãy xách cổ áo nó rồi kéo nó đứng dậy.Nhìn nó bằng cặp mắt giận dữ đầy thù hận và nói-một giọng nói nhỏ nhưng sắc lẻm và lạnh lùng.Mặt hắn bây giở cũng lạnh không kém.Hắn chửi nó …..
~ WHY?? ~
Hắn ra chỗ nó bị hắn đẩy lúc nãy xách cổ áo nó rồi kéo nó đứng dậy.Nhìn nó bằng cặp mắt giận dữ đầy thù hận và nói-một giọng nói nhỏ nhưng sắc lẻm và lạnh lùng.Mặt hắn bây giở cũng lạnh không kém.Hắn chửi nó …..
Hắn kề mặt sát vào nó , giọng đanh lại :
- Hình như tôi có nói với cô là không được vào phòng tôi rồi, đúng không??Và tôi cũng nói cô không được đụng vào bất cứ đồ đạc của tôi rồi phải vậy không??Sao cô còn dám đụng vào đồ tôi nữa hả??Cô bị điếc hay nhờn mặt thế???Cô có biết bức hình đấy rất quý với tôi không ??( không nói sao biết )….Nói !!! nói nhanh …. Chọc tức tôi hả ?? – hắn quát lên
Nó chỉ biết lặng im ,đôi mắt trong veo của nó bắt đầu ngấn lệ . Nhưng….nó phải ngăn cho dòng nước mắt này không được trào ra.
Bởi vì ….hắn không thích con gái khóc.Điều này nó biết khi nghe bọn con gái nhiều chuyện lớp bên cạnh nói.
Vì vậy ,nó phải cắn chặt môi và tự dặn lòng là không được phép khóc .Môi nó muốn bật máu ra nhưng nó vẩn cắn chặt .
Hắn không bận tâm đến những điều đấy , thậm chí cũng không cần để ý xem nó đang làm gì.
Trong mắt hắn bây giờ nó như là một kẻ thù-một kẻ thù thì luôn làm chướng mắt tới cái người được gọi là căm thù tên kẻ thù ấy (ối…lằng nhằng quá ) :
- Cô điếc hả ??Nói tôi nghe coi???Có con osin trong nhà như cô thật là ngu mà.Sao mẹ tôi lại cho cô ở đây chứ.Cái con osin ăn bám như cô thật là vô tích sự .Cô không có gì làm ngoài việc phá hoại tôi sao?? Từ hôm cô ở đây đến giờ toàn gây phiền phức cho tôi .Cô là thứ ăn bám đáng ghét nhất mà tôi từng gặp….
- Im đi…-Nó hét rồi khóc nấc lên.Một phần là do bị hắn chửi và cũng do một phần là lòng tự trọng của nó đã bị xúc phạm-xúc phạm quá lớn.Đối với nó là một tổn thương quá sâu ,vì vậy nó không thể kìm nén lại dòng lệ đang cố nuốt vào này được.Mặc kệ cho hắn có ghét nó hay không ??
- Cậu biết gì mà nói??Cậu nói tôi ăn bám hả??Tôi ăn bám nhà cậu bao giờ chứ ??Tôi xin lỗi vì đã đụng vào vật báu của cậu .Tôi xin lỗi vì đã làm hư nó.Nhưng tôi không cố ý cơ mà.Câu có biết không hả??Cậu có cần phải chửi tôi như thế không??Cậu chửi tôi sao cũng được nhưng không được nói tôi ăn bám nhà cậu.Cậu biết câu đó dối với tôi như một sỉ nhục rất lớn không??Tôi biết cậu ghét tôi .Cậu không ưa tôi ngay ngày đầu khi tôi ở đây.Tôi biết....Nhưng tôi không muốn thừa nhận điều ấy.Nhưng bây giờ tôi chịu đủ rồi …cậu không muốn tôi ở đây thì tôi đi.Tôi đi cho cậu vừa lòng…Cậu yên tâm tôi không nói với bố mẹ cậu đâu.Và cậu cũng sẽ không thấy tôi xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu .
Nói rồi nó tông cửa bỏ chạy….vừa chạy nó vừa chùi nước mắt . Lòng nó đau như cắt.Trái nó như bị ai bóp nát vụn…..
Chạy xuống sân nó mở cửa đi luôn .Nó hơi chần chừ lúc mở cửa nhưng tự trọng không cho phép nó chần chừ.
Trời bỗng đổ mưa….
Trái tim em như bị ai xát muối
Nó rỉ máu chỉ vì người em thương
Ở trong phòng ,hắn nhìn ra cửa sổ.Nhìn theo cái bóng nhỏ bé của nó mà hắn có một chút động lòng.
Hắn nắm chặt bức ảnh cô gái rồi ôm vào lòng ,hắn nói bằng một giọng cay đắng pha lẫn nỗi buồn.Ánh mắt hắn không còn lạnh lẽo và tóe lửa nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn chất chứa :
- Thủy Băng à !!!Anh làm vậy có phải là sai không??Nói vậy có với con bé đó có phải là rất nặng không ??Nhưng cũng chỉ tại con bé ấy làm hỏng đồ kỉ niệm của em.Có phải ngay từ đầu yêu em là anh đã sai không??Tại sao em lại bỏ anh?? TẠI SAO ??
Hắn hét lên rồi lấy tay còn lại đập tay liên tục xuống nền nhà mặc cho kẽ tay đang bắt đầu rỉ máu.
----------------------
Nó chạy trong những hạt mưa lớt phớt.Nó căm ghét mưa.

Tại sao mỗi lần nó buồn,mỗi lần nó chán nản,mỗi lần nó cảm thấy mình như một đứa bỏ đi thì lại trời mưa.Ông trời trêu đùa nó sao??
Trời mưa mỗi lúc một to hơn…. không một gơn mây….
Nó chạy được một đoạn khá xa thì dừng lại.Ngồi xuống ôm ổ bụng bên trái.Nó bắt đầu cảm thấy đau rồi.Nghỉ một chút…nó thầm rủa tên ôn đã chửi nó :
- Hức….đồ đáng ghét…thấy tôi chạy mà không cản lại…Tôi ghét cậu….đã vậy thì tôi sẽ không quay trở lại nữa.
Đi thất thểu từng bước ,nó bỗng sực nhớ ra :
- Chết rồi….Quần áo của mình …An-bulm ảnh của mình….Mất gì thì mất nhưng không thể mất cái đó được….Bây giờ quay lại đấy lỡ hắn khinh mình thì sao..Hắn sẽ chê cười mình…Nhưng mà đó là kỉ niệm duy nhất của bố mẹ mình mà…-Nó suy nghĩ một hồi lâu thì….-Mặc kệ….hắn nói gì cũng được .Mình lấy xong rồi đi chết ai mà sợ.
Nghĩ là làm.Nó quay đầu đi luôn.Nhưng xung quanh nó lúc nãy bỗng tối sầm lại .Đầu óc quay cuồng.Nó đau đầu kinh khủng và lại một lần nữa nó lại ngất xỉu.Nhưng lần này thì khác.Nó không xỉu ở trước cửa nhà hắn nữa mà là một góc vắng không người qua lại.
Trời vẫn tiếp tục mưa…mưa không ngớt…mưa lại còn to hơn lúc chiều….Trời u ám như chính tâm trạng nó lúc này….Mưa dai dẳng biết chừng nào ngưng ??
Hắn dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh rồi vuốt lại tấm hình đã bị nhàu nát trong tay hắn ( nguyên nhân chính làm hư tấm hình =.=” ) cất ngay ngắn trong ngăn bàn rồi đi xuống dưới nhà .
Hắn cầm remote tiếp tục coi phim như không có gì xảy ra với suy nghĩ:
- Cô ta đi chán rồi lại tự quay về thôi .Cô ta làm gì có nhà .
Vì cái suy nghĩ ấy mà hắn cứ nằm ườn ở cái ghế sô-fa cho tới khi :
ọc….ọc….oc – bụng hắn sôi dữ dội .Hắn ôm bụng nhăn nhó . Ngước nhìn lên cái đồng hồ rồi nhìn ra ngoài đường nơi có màn mưa càng ngày càng dày đặc không có vẻ gì là tạnh .Hắn chẹp miệng :
- Híc….mấy hôm rồi nhịn đói chưa ăn gì giờ đói quá.Mà sao gần 6 giờ rồi mà con bé này vẫn chưa về ta??Không biết nó đi đâu.Lỡ bố mẹ gọi về thì chết.Đói bụng quá.Đành mất mặt một lần năn nỉ nó về kêu nó nấu cơm vậy chứ biết sao bây giờ.Đói quá rồi .Cô giỏi lắm .Chờ tôi tìm được cô thì cô biết tay tôi .Gru`
Hắn chạy lên lầu lấy cái áo khoác , chạy xuống lấy cái chìa khóa xe tra vào ổ rồi phóng đi . Trước khi đi hắn còn rú ga mấy tiếng do thói quen đua xe đã ăn sâu vào máu.
Cứ thế , hắn lao vút trong màn mưa .Quẹo hết ngõ này tơi ngõ kia mà vẫn chưa thấy nó đâu.Hắn bắt đầu bực mình:
- Bực quá…vẫn chưa thấy con bé này đâu hết.Tôi mà tìm ra cô thì…cô biết tay tôi.Hơ..hơ..Hắt xì…hơi….lạnh quá…
Nhưng dường như hắn có một linh cảm – một linh cảm rất mạnh cho thấy nó đang ở một nơi.Hắn bất chợt rùng mình :
- Quái …sao mình có cảm giác nó đang dầm mưa nhờ??Nó đâu có ngốc đến cỡ đó . Nhưng mà sao cứ có cái cảm giác này??Mà sao mình lại có cảm giác chứ ??Trước giờ mình đâu có linh cảm này ngay cả đến Thủy Băng . Sao nhờ??Hay là…Chẳng lẽ…Không… không phải…sao mình thích con bé mới gặp 3 ngày mà toàn gây rắc rối ình chứ …Mệt quá…tìm nó đã…lắm chuyện quá…
Theo trực giác mách bảo , hắn liền quay đầu xe lại và phóng thật nhanh .Hắn rú ga liên tục và càng ngày càng tăng tốc.
Hắn như xé toạc màn mưa và át hằn tiếng mưa bằng những tiếng nổ bô quái gở.
Và kết quả cho những cái nẹp bô khoe khoang của hắn là….xe bị nổ lốp ngay giữa đường khi đã gần tới nơi nó bị xỉu.
Hắn bực mình chửi bậy một từ : Mẹ kiếp ….rồi dong xe gửi đại chỗ nhà thằng bạn gần đấy rồi tiếp tục lê thân dầm mưa đi tìm nó tiếp.

Đi mãi mà vẫn không thấy nó ,thêm cái lạnh và đói ,hắn càng ngày càng bực mình :
- Mệt quá !! Sao đi mãi vẫn chưa thấy ??Biết nó ở đâu mà tìm đây??Từ chiều đến giờ phải hơn 6 tiếng rồi ,hay là nó lên xe buýt đi rồi??Vậy mình còn tìm nó làm gì??Nhưng sao mình cứ có linh cảm là nó ở đâu gần đây nhờ ??Bực mình quá !!
Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm mãi cho tới khi vấp phải “cái gì đó” làm hắn té lăn quay ngay giữa góc phố , hắn hét ầm lên :
- YAAAAA ! Có xui cũng xui vừa thôi chứ . Làm gì xui liên hoàn thế này??Bực mà chết mất.Thằng nào mất dạy để nguyên khúc gỗ to tướng ở đây thế này??Ông mà biết được ai ông đánh cho thọt giò …Bực quá !!
Hắn nản chí không muốn tìm nó ,định quay về thì chân hắn lại vấp “cái gì đó” một lần nữa .Không nhịn được nữa hắn ngồi xuống coi vật đó là vật gì.Bất chợt hắn reo lên :
- Ơ…bé osin , sao…sao nó nằm sải lai ở đây thế này?? - Hắn đánh nhẹ vào má nó – Ê, ê tỉnh lại…Sao nằm ở đây??Chết rồi hả?? - Hắn bắt đầu lo lắng
Đầu hắn bắt đầu phân tích dữ liệu :
“ Hình như cái hôm mẹ kêu mình đưa quần áo cho con bé mặc là nó mới sốt dậy thì phải .Từ hôm đó đến giờ là 2 ngày rồi.Bây giờ lại thêm dầm mưa 6,7 tiếng đồng hồ nữa.CHẾT CHA!! Sao sống nổi?? – Hắn suýt nữa thì hét lên
Hắn gãi gãi đầu nhăn mặt ,lấy tay sờ trán nó :
- Chết giấc !! Nóng quá , phải cõng nó về nhà thôi .Hở , cõng nó á ??Sao cõng nổi trời??Tự nhiên cái xe quái nó nổ lốp giữa đường là sao??Thôi mệt quá . Đại cho rồi.
Hắn nâng nhẹ nó lên rồi xốc nó lên vai . Đi từng bước vội vàng về nhà , lòng lo lắng không ngừng , có một phần hối hận nữa .Ai kêu hắn là một tảng băng không biết lo lắng cho người khác chứ??
Linh cảm là một thứ
Cảm nhận
Mà chỉ có những người
Được coi là
Định mệnh của nhau
Thì mới
Cảm nhận được
Hắn cõng nó trên lưng mà không ngừng càu nhàu :
- Người gì mà trông bé con mà nặng quá vậy, mệt muốn chết hà. Nếu không phải lỗi tại tôi thì tôi đã không cõng cô về rồi. Cô nên hãnh diện một tí đi.
Cứ thế hắn tự hỏi tự trả lời suốt quãng đường . Nói chung hắn không muốn cằn nhằn nó nhưng hắn mệt quá nên phải nói một mình cho bớt mệt
Về đến nhà , hắn cõng nó lên giường , quẳng nó cái ầm lên nệm rồi lấy tay vỗ lưng mấy cái.
Xong rồi hắn chạy về phòng tốc hành thay đồ rồi chạy lại về phòng nó.Hắn gãi đầu gãi tai mãi mà vẫn không biết làm gì .Mặt hắn cứ đực ra ngu không thể tưởng .
Cuối cùng hắn đành phải gọi điện cho ông bác sĩ chuyên môn của nhà hắn.
Tiếng tút………..kéo dài lắm hắn đứng tim và mệt mỏi.
10’ trôi qua ,không có ai nhấc máy , hắn bực mình dập mấy cái rầm rồi lầm bầm :
- Chắc lại đi bù khú rồi .Bực mình thật.
Hắn bước tới gần giường nó .Trong đầu hắn bỗng nảy ra một phương án : thay quần áo cho nó.

Nhưng không được , hắn như hóa đá :
- Không được ,sao mình thay quần áo cho nó được ??Chết mất . Nhưng không thay thì nó chết quá??Sao giờ??Hay là nhắm mắt thay vậy??Mình đang làm cử chỉ hào hiệp mà.Nhưng mà….
Hắn bước lại gần nó hơn . Rờ nhẹ vào trán rồi nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nó.Hắn chép miệng :
- Hình như không ổn rồi.Tay chân thì lạnh ngắt,trán thì nóng . Không thay đồ cho nó là không ổn . Haizz , đành vậy , Hy vọng tỉnh lại nó đừng chửi mình .
Nói rồi hắn nhắm chặt mắt lại , rồi lấy tay che mặt . Mặt hắn dần đỏ lên , nóng ran . Hắn nhẹ nhàng đưa những ngón tay đang run nhè nhẹ tới gần cúc áo của nó.Khi đã chạm tới hắn giật mình buông ra.Hắn tự lấy tay tán vào mặt mình =.=” :
- Sợ gì chứ!!Cứu người mà…Hức ….cố lên.
Tự cổ vũ chính mình thêm một lần nữa,tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết.Hắn lại từ từ đưa tới gần, chạm được vào cúc áo nó rồi,mặt hắn càng đỏ tợn.
Hắn nhắm thật chặt mắt lại.Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần . Những ngón tay của hắn run lên bần bật . Tay hắn gỡ nhẹ cái cúc áo của nó.
Trong đêm mưa,tiếng tim đập của ai đó át hắn cả tiếng mưa.Không gian yên ắng không một tiếng động.
Hắn chưa kịp gỡ được nửa cái cúc thì ….
RENG…!!RENG…!!.....
Tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập làm hắn giật bắn người nhưng hắn phải thở phào và cũng phải cám ơn cái điện thoại yêu dấu.
Nhấc ống nghe lên,hắn tằng hắng sửa lại giọng bằng giọng lạnh như đá thường ngày :
- Alo !
- Quân hả con ?? – giọng một người hỏi .
- Vâng !! Tôi đây !! Ai đấy – lạnh như không có gì lạnh hơn
- Khiếp mày!!Bác đây!!Bác Yến đây.Mày đừng có nói là mày không nhận ra giọng bác nhá!!Bác giận đấy!!
- Á..xin lỗi bác!!Tại mưa to nên con không nghe.Hì Hì….Bác gọi con có gì không ạ ??-Cười lấy hên,thay đổi thái độ ^^?
- À….Con Ti Hoa nhà bác bị ốm…Mưa to quá không mua thuốc được.Nhà con có không cho bác viên thuốc hạ sốt ,con bé sốt cao lắm!!
Một ý tưởng nảy lên trong đầu hắn :
- Vâng,chắc có.Bác qua nhà con lấy nhá.Sẵn con nhờ bác cái này!!Mặt hắn gian không chịu nổi >”<
- Ừ …chờ bác tí – Cúp máy luôn
Trên môi hắn nở 1 nụ cười gian .
* LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ^^:*
Bác yến : đã tầm 52 tuổi , tính tình khá trẻ con ,vui vẻ,tốt bụng.Là hàng xóm của nhà hắn trước khi hắn ra đời và di cư sang Mỹ.Hầu như tất cả quá khứ về hắn bà rất rành và thường hay cho hắn lời khuyên.Rất rõ tính cách của hắn.
Đặc điểm : Không nhiều chuyện nên có bí mật cứ kể cho bác ấy nghe và bạn sẽ nhận được lời khuyên thích hợp ^^.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.