Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 48: Chẳng có gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em




Giờ tan học, Đóa Lệ vội bước ra khỏi lớp thì thấy anh đứng trước cửa đợi mình cùng với nụ cười tươi, cô vẫy tay chào anh cùng với nụ cười thân thiện sau đó chạy nhanh ra cổng trường nơi người yêu mình đang đứng đợi. Cô vừa ra tới cổng trường thì bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ đều đổ dồn về Kỳ Tường. Anh mặc đồ bình thường và trên tay thì cầm một bó hoa tú cầu màu tím thật to bước ra từ chiếc xe hơi đua màu đen rồi bất ngờ quỳ xuống dâng bó hoa lên trước mặt Đóa Lệ khi cô vừa mới bước tới chỗ mình sau đó cất tiếng đầy ngọt ngào lãng mạn nói với cô: 

- Tặng em yêu của anh nhân dịp kỉ niệm tròn 1 năm chúng ta yêu nhau. Anh không biết diễn tả tình cảm của mình dành cho em như thế nào nên anh đã đặt 100 đóa hoa tú cầu màu tím mà em thích nhất và anh tự bó chúng nên nếu có xấu thì em đừng chê cười nhé. Anh yêu em nhiều lắm Tô Đóa Lệ của anh. 

Đóa Lệ cúi xuống nhận lấy bó hoa anh đang cầm rồi sau đó đứng khóc vì hạnh phúc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình có người tặng 100 bông hoa tú cầu màu tím mà mình thích nhất đã thế còn quỳ xuống trước cổng trường đại học và nói những lời lãng mạn này với cô. Kỳ Tường đứng dậy ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán của cô người yêu mình sau đó nắm tay dắt cô đi vào xe ngồi và chở về. Bao nhiêu ánh mắt của những cô gái xung quanh trầm trồ ghen tỵ cũng như ngưỡng mộ với cô khi được bạn trai tặng hoa và quỳ xuống tỏ tình ngọt ngào như vậy. Xe bắt đầu chạy được nửa đường thì trời đổ mưa bất chợt, và trên xe lúc này, cô không khỏi hạnh phúc ngồi cầm lấy bó hoa anh tặng ban nãy rồi cười tủm tỉm quay sang nghiêng sang hôn lên má anh và ngọt ngào nói: 

- Sao anh lại biết em thích nhất loại hoa này vậy? Em nhớ là em đâu có nói cho anh biết đâu? Dù sao thì cũng cảm ơn anh yêu nhiều lắm. 

Kỳ Tường vì lo chạy xe nên không quay sang để nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì hạnh phúc của cô được, anh bèn cười nói: 

- Phải đợi em nói thì làm sao gọi là bất ngờ hạnh phúc được chứ em yêu? Vì sao anh lại biết ư thì lần đầu tiên gặp em và giữ điện thoại dùm cho em thì anh đã vô tình vô album ảnh của em và thấy nguyên 1 album hoa tú cầu màu tím kèm theo biểu tượng trái tim là anh đã note lại rồi. Hihi, anh cũng yêu em nữa. Giờ thì chúng ta sẽ đến một nơi này. 

Đóa Lệ bấy giờ vui vẻ gật đầu, cô vừa ngắm hoa vừa quay qua ngắm anh trong lúc anh đang tập trung lái xe rồi cười thật hạnh phúc. Đến chỗ anh đặt trước, Kỳ Tường dừng xe và bước xuống mở cửa cho người yêu và mở dù ra dẫn cô chạy vào trong trú mưa rồi sau đó lái xe ra bãi đổ xe. Đóa Lệ vẫn cầm bó hoa lên tay mình và cười tủm tỉm đứng chờ anh, một hồi lâu vẫn chưa thấy anh đi lên chỗ cô đang đứng nên cảm thấy vô cùng lo lắng và hồi hộp không biết anh đang ở đâu nữa, cô đang chuẩn bị gọi cho anh người yêu thì nhân viên trong quán ra chào hỏi: 

- Dạ chào chị, không biết chị có phải là Tô Đóa Lệ không ạ?