Chỉ Có Thể Là Em

Chương 13: Anh Cảm Thấy Em Cần Người Hướng Dẫn Sao




Hơn hai tháng sau tôi vẫn chưa có dịp gặp lại Dạ Ái.

Cuộc sống và công việc của tôi đã là khá bận rộn rồi, nhưng quan trọng hơn là Dạ Ái không có thời gian.

Tôi biết những lịch trình của nàng là nhờ Hoa Hạ hầu như mỗi ngày đều báo cáo cho tôi.

Sau khi biết được Hoa Hạ là em họ của Duy Nam thì tôi cũng xin số liên lạc của cô bé để tiện hỏi về Dạ Ái.

Thật ra tôi cũng có cách thức liên lạc của nàng, nhưng vì ngại nàng lại nói mình thô lỗ xâm phạm quyền riêng tư, rồi lại càng ngày càng giữ khoảng cách với tôi.Hôm nay sau khi tan họp về dự án mới với các kiến trúc sư khác của công ty thì Hoa Hạ nhắn tin nói rằng họ, bao gồm Dạ Ái, Hoa Hạ và Minh Ngọc dự định sẽ đi xem triển lãm tranh vẽ của một cậu bé mười tuổi người nước ngoài.Cậu bé là William, một cậu bé mồ côi, bị bệnh bạch tạng bẩm sinh, cậu có tài năng về hội họa rất lớn nên được một triệu phú đô la người Mỹ nhận làm con nuôi, rồi từ khi phát hiên ra con trai của mình có khả năng đặc biệt về hội họa nên đã không tiếc tiền đầu tư cho cậu.

Không phụ lòng sự mong đợi của người cha.

Từ khi mới bảy tuổi là cậu đã có phòng triễn lãm mang tên mình.

Những bức vẽ của cậu được rất nhiều người trong ngành đánh giá cao, nhờ tài năng thiên phú bẩm sinh cậu dễ dàng nổi tiếng và đạt được những thành quả mà hiếm người làm được.Lần này cậu bé tổ chức triển lãm vòng quanh thế giới, mỗi buổi triển lãm ở mỗi nước chỉ kéo dài hai ngày nên nhóm của Dạ Ái muốn tranh thủ đi sớm.

Khi đọc được tin nhắn của Hoa Hạ, cũng là lúc gần tới giờ vào xem, nhưng tôi lại không có vé, nên tôi trực tiếp gọi Hoa Hạ.

Cô bé nói rằng vé vào cổng cô đã gửi cho Duy Nam.

Vậy mà thằng bạn thân của tôi không hề nhắc nhở hay hé một lời nào với tôi.

Tôi quay người vào phòng làm việc của cậu ta, trực tiếp mở cửa phòng thì phát hiện còn có một người nữa đang ở đó.

Là Vi An, cô người yêu đến bây giờ là người đầu tiên giữ được trái tim Duy nam lâu nhất.Nhìn thấy tôi bước vào, Duy Nam nhăn nhó khó chịu ra mặt: “Phép lịch sự cơ bản của cậu bị gió thổi rồi à? Vào phòng mà không thèm gõ cửa, lỡ như chúng tôi đang làm gì đó cậu không nên thấy thì sao?”Tôi lạnh lùng đáp trả: “Nếu cậu làm gì mà không muốn người khác thấy thì cậu nên khóa trái cửa lại.

Hơn nữa hi vọng cậu vẫn nhớ đây là công ty chứ không phải nhà cậu, cậu có thể làm gì mà tôi không thể thấy ở ngay chính công ty của mình?”Duy Nam liếc xéo tỏ vẻ bất mãn nhưng không nói được gì hơn: “Nói đi, cậu bỏ qua phép lịch sự xông vào phòng mình để làm gì?”“Vé xem buổi triển lãm tranh của tôi đâu?” Tôi không nhiều lời mà hỏi thẳng cậu ta.Duy Nam ngớ ra như nhớ lại việc quan trọng mà cậu ta quên mất, vội cười tỏ vẻ ăn năn với tôi, rồi nói với Vi An đang ngồi xem trò một bên: “Lúc sáng anh có đưa em giữ giùm một bao thư, em có đem theo ở đây không?”Vi An vội vàng lấy túi xách, kéo khóa rồi tìm bên trong, sau đó lấy ra một bao thư màu trắng tinh đưa cho Duy Nam, cậu ta không nhận lấy, đư mắt ra hiệu đưa trực tiếp cho tôi.

Tôi nhận chiếc vé vào cổng đang nằm trong bao thư đó rồi xoay người định đi ra nhưng nhớ ra là thằng bạn thân đang nhìn mình vẻ tức tối kia, tôi dừng lại nói với Vi An hỏi: “Não cá vàng như bạn trai của em có cách gì chữa trị không? Em là bác sĩ thì phải nghiên cứu sớm về vấn đề này mới được.” Vi An cười như không nhìn tôi rồi lại âu yếm nhìn lại Duy Nam: “Em thấy anh ấy rất đáng yêu, tuy là não cá vàng nhưng vẫn nhớ em là đủ rồi.”Tôi không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt tự hào đến ngáo đến ngố của thằng bạn thân nên dứt khoát mở cửa đi thẳng.Lúc tôi đến địa điểm buổi triển lãm được tổ chức thì cũng hơn sáu giờ, tôi gọi cho Hoa Hạ hỏi các cô đang ở đâu, cô nói đang ở sảnh chính.

Tôi cúp máy bước vào sảnh chính thì nhìn thấy ba cô nàng, ánh mắt tôi chỉ dán lên người Dạ Ái.

Hôm nay nàng mặc một cái áo thun dài tay màu đen ôm sát để lộ chiếc cổ trắng ngần, kết hợp với chiếc váy màu trắng có hoa văn dài đến bắp chân, giày bata màu trắng, tóc nàng được buộc đuôi ngựa, ở giữa khuôn mặt lòa xòa vài cọng tóc mái rất đáng yêu.Tôi bước đến gần, làm như tình cờ chào hỏi: “Chào các em, trùng hợp lại gặp các em ở đây…”Hoa Hạ cười tinh ranh, Minh Ngọc lịch sự: “Chào anh, anh cũng đến xem buổi triển lãm sao?” Tôi “ừ” rồi nhìn sang Dạ Ái từ đầu đến cuối nàng vẫn lơ đãng nhìn quanh gian phòng hỏi: “Dạ Ái hôm nay có muốn anh làm người hướng dẫn cho em về kỹ thuật màu sắc, bố cục của mỗi bức tranh không?”Lúc này tôi thành công lấy được sự chú ý của nàng, nàng lạnh lùng nhìn tôi không cảm xúc hỏi lại: “Anh cảm thấy em cần người hướng dẫn sao?”Dường như tôi đã quen với tính cách lạnh như băng của nàng nên cũng không quá ngạc nhiên với câu hỏi thay cho câu trả lời nữa, tôi cười rồi nói: “Với trình độ của em thì anh biết em không cần, nhưng dù sao anh cũng có kinh nghiệm hơn em mà.

Người xưa có câu ‘học nữa học mãi’ cơ mà.

Nếu em không chê, anh sẽ chỉ em thêm nhiều kiến thức mà anh biết.”Dạ Ái dường như đang phân vân có nên để tôi tiếp cận nàng thêm một bước hay không thì Hoa Hạ lên tiếng: “Mình thấy được đó, anh Quân Minh là kiến trúc sư tài ba du học ở nước ngoài về lại có tiếng tăm, từng làm giám khảo nhiều cuộc thi vẽ tranh trong và ngoài nước.

Mình thấy không có cơ hội lần hai để nhận được sự hướng dẫn của anh ấy đâu.

Dạ Ái, cậu nên nắm bắt cơ hội lần này đi.”Tôi hài lòng cười với Hoa Hạ, cô nhóc luôn biết cách tâng bóc tôi lên và gán ghép tôi với Dạ Ái đúng lúc đúng thời điểm, xem ra sau này tôi phải mua thật nhiều quà cảm ơn cô nhóc mới được.Dạ Ái như bị thuyết phục bởi Hoa Hạ, nàng quay sang nói với tôi một cách khách sáo: “Vậy, em cảm ơn anh.”Tim tôi nhảy cẫng lên trong lòng ngực, nở ra nụ cười tươi hết cỡ như trẻ con vừa nhận được món quà yêu thích.

Lúc này, Hoa Hạ và Minh Ngọc cũng cười vui vẻ, Minh Ngọc như hiểu ý đồ của Hoa Hạ nên nói: “Dạ Ái, mình thấy hơi khát, mình và Hoa Hạ đi mua nước, cậu và anh Quân Minh muốn uống gì không?”Dạ Ái cũng không phải là ngốc, nàng nhận ra ý đồ của hai cô bạn thân, nhưng dường như không nỡ vạch mặt, nàng nói: “Không cần đâu, đây là phòng triễn lãm tranh vẽ, không nên đưa nước vào.

Các cậu uống ở ngoài rồi vào với mình sau nhé!”.