Chỉ Có Thể Là Em

Chương 22: Chúng Ta Làm Bạn Tri Kỷ Nhé




Dạ Ái bước được ra tới cửa trường thì cũng đã trễ hơn mười phút so với giờ hẹn.

Lúc này nàng tính cầm điện thoại lên gọi điện cho Quân Minh thì có một bóng dáng cao thẳng đứng trước mặt nàng.

Dạ Ái ngước mắt lên nhìn thấy anh đang nhìn nàng dịu dàng, trên môi vẫn lộ nụ cười mỉm.

Nàng hơi giật mình, theo bản năng nhìn xung quanh mình xem có ai để ý hay không: “Sao anh lại tới đây? Em có nói…”Quân Minh hiểu nàng muốn nói gì, anh cắt ngang lời nàng nói giọng không vui mà hỏi thẳng: “Em sợ ai nhìn thấy em đi với anh? Hay là em cảm thấy xấu hổ khi có người bạn như anh?”Dạ Ái cảm thấy có gì đó không đúng.

Là anh đang trách nàng sao? Đúng là nàng sợ người khác sẽ bàn tán, nhưng mà sợ cho anh chứ không phải cho mình, nàng thanh minh giọng run rẩy vài phần: “Em lo người khác thấy anh đi với em sẽ nghĩ không tốt về anh.

Dù sao anh cũng là người nổi tiếng trong ngành, sinh viên trường em đại đa số là biết anh nên khi anh đi với một cô nhóc sinh viên năm hai như em sẽ ảnh hưởng danh tiếng của anh.”“Anh không cảm thấy như vậy.

Anh rất tự hào về em.

Chúng ta đi thôi.” Quân Minh thở nhẹ ra, giọng anh cao vút không che giấu niềm vui khi biết Dạ Ái lo lắng cho mình.Dạ Ái nhận ra tâm tình của anh vui vẻ hẳn lên, nàng cũng không còn khép nép nhìn ngó xung quanh nữa mà bước nhanh đi theo người đàn ông phía trước.Quân Minh đưa nàng đến nhà hàng quê Hội An nằm ở quận ven rìa của thành phố.

Anh chạy mất hơn bốn mươi lăm phút mới đến nơi vì kẹt xe, khi nhận ra Dạ Ái vì không có việc gì làm nên ngủ thiếp trên xe thì anh cũng không nỡ đánh thức nàng dậy.

Anh ngồi bên ghế lái ngắm nhìn dung nhan của người con gái trong lòng tự hỏi điều gì khiến cho nàng đột nhiên chịu mở rộng lòng mà tiếp xúc với anh.

Anh biết mỗi lần anh đến gần nàng một chút là cơ thể nàng bất tri bất giác run lên một hồi rồi lại thả lỏng.

Lần nào cũng như vậy, anh mơ hồ đoán ra rằng nàng có bệnh tâm lý sợ đàn ông.

Đó là lí do nàng tìm mọi cách từ chối tất cả những lời tỏ tình, cho dù đối phương có xuất chúng như thế nào chăng nữa thì nàng cũng không suy nghĩ lấy một giây mà từ chối luôn, giống như những lần đầu anh muốn làm quen nàng vậy.

Nhớ lại những ngày đó, anh lại cảm thấy bản thân mình quá thô lỗ, chỉ mới gặp con người ta một lần mà đã lại chào hỏi y như là quen biết lâu ngày, rồi giữa chốn đông người lại muốn tán tỉnh người ta, hỏi ai mà không ngại ngùng chứ.Anh vừa suy nghĩ vừa nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của nàng.

Gương mặt trái xoan ửng hồng, lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ thắm tự nhiên ướt át chúm chím, sống mũi cao vừa phải, nhỏ xinh.

Vì đầu nàng nằm nghiêng nên những lọn tóc buông xõa tự nhiên lại bị ép về một bên che mất một nửa khuôn mặt thanh tú, mùi thơm hoa cỏ trên người nàng lấn lướt mùi nước hoa xịt thơm trên xe hơi.

Một người con gái nhu mì, dịu dàng, xinh đẹp và tài năng như vậy lại mắc phải chứng bệnh tâm lý này.

Anh đau lòng nhìn nàng mà nghĩ rốt cuộc nàng đã chịu đựng những gì để đến mức bị ám ảnh tâm lý đến thành bệnh.Bên kia Dạ Ái đang say sưa ngủ thì như cảm giác có ai đó đang ở gần mình quan sát mình, nên nàng nhíu mày lại rồi mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng trước tiên là gương mặt của chàng trai anh tuấn.

Khi ý thức trở lại trọn vẹn, mặt nàng dần chuyển đỏ, bối rối hỏi anh: “Tới rồi hả anh? Xin lỗi, em ngủ quên mất.”“Có phải em thường bị mất ngủ không?” Quân Minh lúc này mới nhớ ra hành động lộ liễu của mình, anh lấy lại bình tĩnh hỏi lại nàng thay cho câu trả lời.Dạ Ái gật đầu xác nhận.

Quả thật mấy ngày gần đây nàng thường nằm mơ thấy cơn ác mộng quen thuộc, mỗi đêm tỉnh dậy mồ hôi lưng và trán làm nàng ướt át khó chịu nên phải tắm, mà khi tắm xong thì hoàn toàn tỉnh táo hẳn, nên nàng thường chỉ ngủ được ba tiếng mỗi đêm.

Nàng không muốn kể quá nhiều về mình nên nàng chuyển đề tài: “Nếu đã tới rồi thì chúng ta vào đi anh.

Em đói rồi.”Ở bên trong nhà hàng, khi thấy một đôi nam nữ xứng đôi vừa lứa bước vào, phục vụ chạy đến hỏi có muốn lấy phòng riêng cho hai người hay không.

Dạ Ái nói: “Bàn nào có thể yên tĩnh để bàn việc là được rồi.” Câu trả lời này là vừa khéo léo từ chối lấy phòng riêng, vừa khẳng định rằng họ không phải tình nhân mà chỉ đến đây ăn tối rồi bàn công việc thôi.

Người phục vụ lúc này mới hiểu, anh ta dẫn hai người vào ngồi một bàn gần cửa sổ ở trên lầu hai, rồi đưa menu cho khách gọi món.Quân Minh nói Dạ Ái: “Em muốn ăn gì cứ gọi nhé.” Nói rồi anh đặt cuốn menu qua phía nàng.“Em ăn gì cũng được, anh cứ gọi đi.

Em vào rửa mặt một chút.” Dạ Ái vẫn chưa vứt bỏ được cảm giác ngại ngùng lúc nãy, nàng nói với anh rồi bước nhanh hướng nhà vệ sinh theo bảng chỉ dẫn.Khi nàng bước ra ngoài thì thấy Quân Minh đang nghe điện thoại.

Anh ngước nhìn phía nàng đang tới rồi nói đại vài câu với người bên kia rồi ngắt máy.

Nhìn Dạ Ái đến gần rồi quan tâm giọng trầm nhỏ: “Em tốt hơn hơn chưa?”“Dạ rồi.

Anh gọi món rồi sao?”“Ừ.

Anh không biết em thích gì, nên toàn gọi những món anh thấy ở đây làm ngon nhất.”“Em không kén ăn đâu.” Dạ Ái cười cười trấn an.Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên gượng gạo.

Dạ Ái nhân cơ hội này ngắm nhìn kiến trúc nhà hàng.

Đây là một nhà hàng có tiếng, mấy năm trước còn được bình chọn là nhà hàng phố cổ có thiết kế độc đáo nhất Việt Nam.

Toàn bộ tường xây bằng gạch đỏ, tuy đã được nhiều năm nhưng vẫn không phai màu nhiều lắm.

Chất liệu chính bên trong nhà hàng là gỗ, trong đó đáng chú ý là ở giữa nhà hàng nối phòng trệt và ba lầu trên là cây cột bằng gỗ to tướng, bên trên có khắc hoa văn là những thắng cảnh nổi tiếng của Hội An, bao gồm: nhà cổ Tấn Ký, hội quán Triều Châu, nhà cổ Phùng Hưng, hội quán Quảng Châu, nhà thờ tộc Trần, chợ Hội An, xưởng thủ công mỹ nghệ Hội An, Chùa Cầu, bảo tàng lịch sử-văn hóa Hội An, hội quán Phúc Kiến, biển Cửa Đại, biển An Bàng, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà… tất cả được khắc tinh xảo rõ nét từ dưới lên trên.

Ở trong và ngoài treo đầy đèn giấy đỏ tròn nhìn thật đẹp mắt.Dạ Ái mãi ngắm nghía khung cảnh đẹp đẽ của nhà hàng có nổi tiếng mà lần đầu tiên nàng mới có dịp bước vào một cách say mê mà quên luôn người bạn đồng hành đang ngồi kế bên.

Thật ra ba mẹ Dạ cũng dẫn nàng đi ăn nhiều nơi, cho nàng thưởng thức những món ăn ngon từ các nhà hàng trong thành phố, nhưng vì nơi này quá xa trung tâm nên nàng tự dưng cũng chưa có dịp đi.

Thấy nàng hứng thú mà quan sát kỹ càng như vậy bất giác Quân Minh cũng như có như không nở nụ cười trên môi mà chọc nàng một câu: “Thì ra trong mắt em kiến trúc nhà hàng này còn đáng nhìn hơn cả anh.”Lúc này Dạ Ái mới nhớ ra mình đang tự dưng bơ đẹp nguời bên cạnh nên quay sang vẻ áy náy mà nhỏ giọng: “Anh cũng biết đây cũng là ngành học của em mà.”Nhìn cô bé ngây thơ không biết đùa giỡn trước mặt mình, Quân Minh lại không kiềm được lời nói: “Chúng ta làm bạn tri kỷ nhé, Dạ Ái?”Dạ Ái mở tròn đôi mắt hết cỡ ngạc nhiên mà nhìn anh hỏi lại như mình vừa nghe lầm: “Anh nói là tri kỷ?”“Đúng vậy.

Là bạn tri kỷ thì có thể kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui trong cuộc sống, kể cả… những chuyện của quá khứ mà chúng ta không thể nói cho bất cứ ai khác.

Được không em?”Tại sao chứ? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Dạ Ái lúc này.

Có phải nàng đã làm gì đó khiến cho Quân Minh cảm thấy thương hại rồi không? Nàng mím môi lại, gương mặt trầm mặc không trả lời anh.Quân Minh như đọc được suy nghĩ của nàng, anh nói giọng trầm ấm dịu dàng: “Em đừng hiểu lầm rằng anh thương hại em.

Chỉ là anh… Dạ Ái, anh thích em.

Vì vậy anh muốn cùng em chia sẻ mọi thứ.

Trong quá khứ anh đã không thể có mặt bên em lúc em cần, nhưng anh hứa từ nay về sau anh sẽ luôn bên cạnh em.

Nếu em nguyện ý anh sẽ bảo vệ em cả đời, được không?”.