Chỉ Có Thể Là Em

Chương 34: Quân Minh Đau Lòng




Cậu trợ lý thực tập Đạt của Quân Minh thấy văn phòng sếp của mình không đóng nên nghĩ rằng có thể trực tiếp đi vào đưa tài liệu.

Không ngờ chưa kịp bước qua cánh cửa, đập vào mắt cậu là một màn thân mật của sếp và cô nhân viên phòng ý tưởng.Dạ Ái đang bị Quân Minh ôm trong lòng không thể giãy dụa.

Nàng chưa kịp định thần lại thì nhận ra trợ lý Đạt đang bước vào không may trở thành nhân chứng bất đắc dĩ.

Dạ Ái hóa thẹn nên dùng hết sức mình đẩy Quân Minh ra.

Lúc này Quân Minh cũng nhận ra được trợ lý đang đứng đó, anh quắc mắt cho cậu ta một tia mắt lạnh lùng.

Trợ lý Đạt biết ý vội đặt tài liệu ở bộ ghế sofa gần mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không quên với tay đóng cửa.Mà ở bên trong phòng lúc này không khí thật sự xấu hổ không diễn tả được.

Tuy nhiên sự xấu hổ ngượng ngùng chỉ có ở phía Dạ Ái, phần Quân Minh thì không hề tỏ ra là mình vừa làm việc gì đó ghê gớm.Dạ Ái nhìn vẻ mặt bình thản của anh mà tức đến đỏ mặt, gương mặt đã đỏ hồng vì hành động vừa rồi của anh, giờ còn đỏ hơn giống như trái gấc chín.

Rõ ràng người gây tội là anh, mà anh vẫn thản nhiên như không, còn mình là nạn nhân mà lại giống như kẻ tội phạm.Chỉ mới mười phút trước, vì hôm nay không có lịch học buổi sáng nên nàng vào thẳng công ty.

Vừa bước vào chỗ làm việc thì chị đồng nghiệp tên Ngọc Ni chạy một cách gấp gáp đến, đồng thời đưa cho nàng một xấp tài liệu, chỉ kịp nói: “Em đưa tài liệu này vào phòng sếp giúp chị, sếp đang cần gấp.

Chị đau bụng quá!” Rồi biến đi thật nhanh hướng nhà vệ sinh.Chưa tới giờ làm chính thức mà sếp đã muốn xem tài liệu rồi sao? Bình thường sếp cũng chăm chỉ mà đến sớm vậy à? Vừa đi Dạ Ái vừa nghĩ ngợi, nhìn tập tài liệu trong tay, không để ý đến văn phòng Quân Minh lúc nào không hay.

Nàng đứng ngoài gõ nhẹ lên cánh cửa, bên trong truyền ra âm thanh lạnh băng: “Vào đi.” Nàng mở cửa bước vào nhìn thấy anh đang phẫn nộ nhìn những giấy tờ trên bàn, rải rác còn có những bức ảnh khác nhau.Giọng nói nhỏ nhẹ êm tai, nàng nói nhanh như không muốn làm phiền anh làm việc: “Tài liệu sếp cần đây ạ.” Nàng định đặt tài liệu lên bàn rồi đi ra ngay nên cũng không đóng cửa.

Bất ngờ Quân Minh ngẩng mặt lên, không kịp suy nghĩ mà bước nhanh hai bước dài đến trước mặt nàng, ôm chầm lấy nàng không buông.

Anh không hề nói gì, còn nàng thì bị bất ngờ làm cho á khẩu, cũng không suy nghĩ sẽ giãy dụa gì.

Trong đầu của nàng chỉ đang nghĩ, tại sao mình lại không có bị nhức đầu, khó chịu, mồ hôi túa ra như là phản ứng bình thường đã có trước đây khi đàn ông đến gần mình?Cứ im lặng ôm như vậy, Dạ Ái cảm nhận được Quân Minh càng ôm càng siết chặt, vài phút sau nàng bình tĩnh hơn, lấy lại được lí trí thì muốn giãy dụa thoát khỏi vòng tay của anh.

Nhưng lúc này Quân Minh đang được ôm người trong lòng mình, lại vì quá đau lòng về những gì anh vừa mới được biết về quá khứ của nàng nên không dễ dàng buông nàng ra.Anh cứ ghì ôm lấy nàng vào lòng cho đến khi cảm nhận được hơi thở Dạ Ái trở nên nặng nhọc hơn thì anh mới buông lỏng ra.

Lúc này vì trợ lý Đạt vào nên nàng thuận thế đẩy anh ra xa.Khuôn mặt thanh tú của Dạ Ái đang ửng hồng, đôi mắt có hàng lông mi cong cong run run đang tròn xoe nhìn anh tức giận, nàng hỏi: “Anh làm sao vậy?”“Anh, xin lỗi, anh nhớ em quá!” Quân Minh quyết định không nói thật rằng anh đã điều tra quá khứ của nàng, đồng thời cũng đã biết rõ vì sao nàng có bệnh tâm lý kia.Dạ Ái không biết trong đôi mắt nâu đẹp đẽ kia lại đang ẩn chứa sự phẫn nộ thay cho nàng.

Khi nghe anh nói vậy, tim nàng đập nhanh, nhất thời nàng không biết lí giải ra sao cho lời nói của anh, cũng như hành động mà anh vừa làm.

Nàng chỉ biết trước giờ Quân Minh rất kiềm chế và chừng mực.

Trừ lần anh nắm tay nàng kéo đi ra khỏi trung tâm thương mại ngày đó là để tránh xa cô Bạch Đan, thì anh hoàn toàn đối với nàng tôn trọng, lịch sự.

Thậm chí khi họ làm việc riêng với nhau hai, ba tiếng đồng hồ trong phòng đóng kín thì anh cũng không có ý định đen tối gì khác.

Nhưng lần này chỉ vì nhớ nàng sao? Nhưng rõ ràng hôm qua hai người còn làm việc cùng nhau đến tối muộn, sau đó còn đi ăn, rồi anh đưa nàng về tới tận chung cư nhà nàng cơ mà.Dạ Ái không muốn tiếp tục đề tài quá khó hiểu với nàng này nữa, nên dứt khoát đi ra ngoài sau khi nói: “Tài liệu mà sếp cần, bên phòng ý tưởng đã chuẩn bị xong rồi đây.”Quân Minh không trả lời nàng, mắt anh dời xuống xấp tài liệu nàng đặt trên bàn, rồi nhìn bóng lưng nàng rời đi, cũng không có ý níu kéo giữ lại.

Anh cần bình tĩnh mà phân tích những gì anh vừa được biết về nàng.Tối muộn ngày hôm qua, sau khi đưa Dạ Ái về chung cư, Quân Minh nhận được điện thoại của Duy Nam: “Đã điều tra xong, những chi tiết về cô bạn gái thỏ ngọc ngây thơ của cậu đang ở trong tay mình đây.

Sáng mai mình sẽ đến đưa cho cậu sớm, bây giờ mình phải đi đón Vi An.

Mấy ngày nay vì bận việc của cậu mà mình đã không được gặp người yêu rồi.” Than vãn xong Duy Nam cúp máy, còn Quân Minh từ đầu đến cuối không hề kịp nói một tiếng.

Anh nhìn điện thoại đã bị thằng bạn thân cúp ngang, cười cười rồi lắc đầu.

Sau đó anh suy tư nghĩ ngợi về Dạ Ái, chỉ hi vọng căn bệnh tâm lý kia không nghiêm trọng như anh nghĩ.Vì Duy Nam đã hẹn sáng sớm sẽ đến công ty nên Quân Minh cũng đến công ty sớm hơn bình thường.

Anh đến nơi, thấy Duy Nam cũng vừa mới đến, đang ngồi trong văn phòng chờ anh.

Duy Nam lười nhác không đứng lên khi thấy Quân Minh đi vào, mà chỉ mở miệng khuyên nhủ một câu: “Vấn đề trong tài liệu này có thể làm cậu phẫn nộ, nhưng cậu phải cố gắng bình tĩnh.” Vừa nói Duy Nam vừa chỉ vào bộ hồ sơ màu vàng trước mặt, xong anh đứng lên gằn từng tiếng: “Mình phải đi làm việc đây, khổ cái thân của tôi.

Phải cố cày để trả nợ cho thằng bạn thân.”Còn lại một mình trong phòng, Quân Minh từ từ để cặp xuống rồi ngồi vào ghế, lại ung dung thong thả mở bìa hồ sơ ra và bắt đầu đọc.Đến khi anh xem hết những giấy tờ bên trong thì mắt anh không còn giữ được sự ung dung ban đầu nữa.

Tim anh nhói lên từng cơn, anh giận dữ đấm mạnh vào tường, nước mắt đàn ông rất ít khi rơi mà bây giờ lại đong đầy nơi khóe mắt anh.

Không biết qua bao lâu anh mới cố gắng kiềm chế cơn giận, lại xem xét chi tiết hơn, hàm răng siết chặt, anh lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Dũng: “Cậu điều tra cô ta đến đâu rồi?” Nghe bên kia đáp lại, anh hài lòng, rồi nói tiếp: “Cậu phái người điều tra Dạ Quân Hiên, tất cả những thói hư tật xấu của ông ta đều phải tra ra bằng hết.

Đồng thời…” Anh ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng hơn: “Đồng thời cậu liên lạc với bên kia tìm người giúp tôi.

Chi tiết thì cứ nói họ liên hệ tôi là được.”.