Chỉ Có Thể Là Em

Chương 49: Nhận Ba




Đêm khuya vắng lặng, ánh đèn thành phố vẫn lặng lẽ chiếu sáng ở ngoài cửa sổ.

Mưa bụi lất phất rơi xuống càng làm cho cảnh vật thêm hiu quạnh.Dạ Ái không ngủ được mặc dù đã cố gắng nhắm mắt đếm cả ngàn con cừu.

Nhưng càng đếm lại càng tỉnh táo.

Bởi vì đầu của nàng không hề tập trung vào những con cừu kia.

Não của nàng hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ vào một chuyện khác.

Nàng vẫn chưa tiếp thu được hoàn toàn những lời Quân Minh nói tối hôm nay.Trước khi bị nàng đẩy ra khỏi nhà, rồi không khách khí bị sập cánh cửa ngay trước mũi mình, anh đã nói: “Em phải bình tĩnh suy nghĩ kỹ…”Nàng rất bình tĩnh, kể từ lúc nghe anh nói “ông ấy là ba ruột của em” thì nàng đã rất là bình tĩnh rồi.

Làm sao mà không bình tĩnh được, chuyện anh kể đã thành công gây sự chú ý và toàn bộ não bộ của nàng rồi.Ba ruột sao? Cái từ này đối với nàng vừa quen vừa lạ.

Đã có khoảng thời gian rất dài nàng mong chờ ba mẹ ruột sẽ suy nghĩ lại về việc vứt bỏ nàng, rồi họ sẽ đến tìm nàng.

Họ sẽ ôm nàng vào lòng vừa khóc vừa xin lỗi.

Còn nàng cũng sẽ khóc mà tha thứ cho họ.

Sau đó họ sẽ yêu thương nàng, xem nàng như công chúa nhỏ của mình.

Ngày ngày họ đi làm, còn nàng sẽ đi học, buổi tối họ sẽ cùng nàng ăn cơm, dạy nàng học bài, xem nàng vẽ tranh.

Họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi biết đứa con gái mà mình từng muốn vứt bỏ lại là một đứa bé có tài năng thiên bẩm vẽ tranh đến mức nào.

Rồi họ lại ân hận nhiều hơn, lại càng yêu thương nàng nhiều hơn.

Ba người họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc cùng nhau lâu dài dưới mái nhà chỉ tồn tại tình yêu.Nhưng hai từ đó cũng lạ lẫm với nàng.

Bởi vì sau khi nàng lớn lên, nàng không còn sức lực để chờ đợi và mơ mộng nữa.

Kể từ khi nàng nhận ra được cuộc sống này nếu mình không yêu bản thân thì không ai yêu mình cả thì nàng đã quên đi hai chữ ruột thịt.

Những sáng tác của nàng chưa bao giờ liên quan đến ba mẹ ruột, anh chị em ruột… Với nàng, chuyện quan hệ ruột thịt lại là thứ mà nàng không hề có kinh nghiệm nào cả.

Cũng không có ai dạy bảo nàng về mối quan hệ đó.Dạ Ái ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ nhìn xa xăm.

Nàng suy nghĩ nhiều lắm.

Nhắm mắt lại để hồi tưởng lại những giai đoạn mà nàng từng trải qua.

Đột nhiên nàng mở to mắt, nhìn về hướng ngôi chùa mà trước đây từng cưu mang nàng sáu năm đầu đời.

Nàng nhớ tới lời người, lời của sư trụ trì già năm đó từng dặn dò nàng rằng phải hiếu kính với ba mẹ Dạ, và còn: “…Tương lai nếu ba mẹ ruột của con đến tìm con, cũng đừng vì oán hận mà không nhận họ…” giống như ông đã biết trước được rồi đây sẽ có ngày ba mẹ ruột sẽ tìm đến nàng vậy.Nàng hít một hơi thật sâu, lau đi hai hàng lệ đã thấm ướt khuôn mặt tinh xảo từ bao giờ.

Nàng xuống khỏi bệ cửa sổ, đi về phía giường rồi đặt mình xuống chiếc nệm êm ái, kéo chăn đắp ngang người.

Dần dần nàng chìm sâu vào giấc ngủ.Trước khi đi ngủ, Dạ Ái thấy lòng nhẹ hẳn vì nàng đã có quyết định của mình.Nàng đã ngủ một giấc thật ngon, không hề mộng mị, không có ác mộng quấy rối.Buổi sáng sau khi tỉnh lại điều đầu tiên nàng làm là lấy điện thoại nhắn cho Quân Minh một cái tin nhắn.

Sau đó nàng vui vẻ đi tắm, vệ sinh cá nhân, vào bếp làm bữa sáng, ăn sáng, thay đồ rồi chờ đợi.Một tiếng đồ sau, chuông cửa nhà nàng vang lên, nàng cầm lấy ba lô màu xanh nhạt của mình đeo lên vai, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.Quân Minh đứng bên ngoài quan sát gương mặt nàng.

Mắt hơi sưng mộng, có lẽ đêm qua nàng đã khóc thật nhiều, nhưng ngoài ra anh cũng không thấy dấu hiệu nào cho thấy nàng đang đau khổ hay phân vân.

Thay vào đó, bên dưới đôi lông mi dài cong vút như chiếc quạt kia là ánh mắt kiên định, có phần nôn nao.Anh hơi do dự mở miệng: “Em đã suy nghĩ thật đúng.

Anh đã liên lạc với ông ấy.

Ông ấy đã rất vui mừng khi em đồng ý gặp ông.

Hiện giờ có lẽ ông ấy đang chờ em ở chỗ hẹn.”Dạ Ái cười thật tươi có vài phần tinh nghịch nơi đáy mắt, nhìn anh, hoàn toàn khác xa cô bé vừa mới tối qua còn hung hăng đuổi anh ra khỏi nhà.

Nàng kéo tay anh đến cửa buồng thang máy vừa nói: “Vậy chúng ta mau đi gặp ba ruột của em thôi.”Họ bước vào quán café sang trọng yên tĩnh gần một bệnh viện lớn của thành phố.

Vừa bước vào, đập vào mắt Dạ Ái là hình ảnh đầy những người mặc áo blouse trắng.

Chắc đây là những vị bác sĩ làm việc ở bệnh viện Z kia.

Và nơi đây là quán café cũng là nơi nghỉ ngơi thư giãn của họ.Tuy đây là quán café nhưng cũng có phục vụ các món ăn.

Dạ Ái nhìn những vị lương y kia, có người đang hối hả ăn sáng, có người thong thả uống café trên tay còn cầm tờ báo giấy đọc, cũng có những người vừa cười vừa nói với đồng nghiệp.

Trên gương mặt họ lộ ra những quầng thâm đen, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt.Dạ Ái tiến theo sát Quân Minh vào sâu trong phòng lạnh.

Ở một góc bàn sát tường, một người đàn ông trung niên vẫn còn phong độ, nhìn rất quen mắt.

Ông mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi sọc xanh rất hợp với dáng ông.

Bên cạnh ông là chiếc áo choàng blouse trắng đang treo vắt vẻo bên tay vịn ghế.

Nàng nhìn ông và nhận ra ngay, đây là người có hành động quá khích ở thành phố H hôm nào.

Người đàn ông cũng đồng thời nhìn về hướng bọn họ đi đến, ngay lập tức không khống chế được hành động mà đứng lên một cách khẩn trương.Họ tiến đến gần, Dạ Ái lúc này cũng lúng túng không biết mở lời thế nào.

Nàng gật đầu nhẹ nhàng xem như chào ông.

Còn người đàn ông nhìn nàng, vẫn là cái bộ dạng kích động hôm nào, chỉ biết đứng nhìn mà không lên tiếng.

Quân Minh thấy hai người như vậy thì mở miệng đánh tan không khí xấu hổ trước: “Chú Hoàng, đây là…”Anh chưa kịp nói xong, thì người đàn ông đã lên tiếng thêm vào giọng xúc động: “Là Dạ Ái, con gái của ta.”Dạ Ái không tự chủ được mà cũng xúc động theo, hốc mắt nàng dần đỏ ửng, nàng chậm rãi gọi một tiếng: “Ba.” Rồi như để xác nhận lại, nàng tiếp: “Có phải là ba của con thật không?”Đến lúc này thì người đàn ông tên là Hoàng không còn gắng gượng kiềm chế nữa, bước tới gần Dạ Ái, nắm tay nàng như để chứng thực sự có mặt của ông không phải là mơ.

Giọng run run, ông nói: “Là ba… ba là ba của con.

Dạ Ái, ba xin lỗi.

Nhiều năm như vậy mới đến tìm con…”Dạ Ái khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt như tranh vẽ, nàng ôm chầm lấy ông mà khóc tu tu không ngừng..