Chỉ Có Thể Là Em

Chương 50: Sự Thật Về Mẹ Ruột




Đây là một quán café sân vườn rộng lớn.

Nơi đây được phân ra ba khu riêng biệt, mỗi khu được đặt theo cái tên mỹ miều.

Đầu tiên bước vào cổng, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng một vườn hoa rộng lớn, đủ màu sắc.

Nếu là khách quen thì bạn sẽ biết được vườn hoa này được người chủ thay mới mỗi tuần, được vận chuyển trực tiếp từ Đà Lạt về.

Xung quanh vườn hoa là những chiếc bàn xinh xắn bằng đá tinh xảo cho khách hàng vừa nhâm nhi café, vừa ngắm hoa.

Nơi đây được đặt tên là Vườn Thượng Uyển.Khu vực thứ hai là nơi dành cho các cặp đôi yêu nhau.

Không phải là nơi kín đáo để họ bày tỏ tình yêu mãnh liệt, mà đây là nơi vô cùng lãng mạn.

Được đặt tên là Lâu Đài Tình Ái.

Đúng như cái tên, nơi đây được thiết kế giống như một lâu đài nhiều tầng.

Mỗi tầng sẽ có những cách bố trí khác nhau.

Từ ngọt ngào mùi vị chocolate, lãng mạn như ngắm sao trời đêm, cho đến mãnh liệt đỏ thắm như trái tim ta nguyện dâng hết cho người.Thứ ba là một phòng lạnh.

Tên gọi Ánh Sáng Pha Lê đã đủ phản ánh cho không gian bài trí của nó.

Nền được lát đá hoa cương sang trọng, sáng bóng mà vô cùng tao nhã.

Xung quanh tường cũng được trang trí theo pheo phong cách hiện đại bậc nhất.

Không phải là gương kính, những mỗi chuyển động của bạn sẽ được phản chiếu một cách rõ rệt.

Mỗi góc bàn được đặt một chiếc đèn pha lê chiếu rõ mọi góc nhìn.

Khi đi vào nơi đây, bạn sẽ cảm nhận được mình là bậc vương giả được phục vụ bằng những thứ tốt nhất trên thế giới.Ở góc bàn bên phải dưới cùng, có hai người vẫn đang ôm nhau xúc động vì được trùng trùng.

Còn người đàn ông trẻ tuổi dùng ánh mắt mãn nguyện, hạnh phúc thay cho họ mà nhìn họ không chớp mắt.Người phục vụ bước vào thêm hai đặt ly trà bằng gốm được nhào nặn bởi những nghệ nhân tài ba.

Người phục vụ rất chuyên nghiệp, cho dù nhận ra được tình huống này, anh ta vẫn không dừng lại lấy một giây mà quan sát.Dạ Ái khóc một lúc, nhận lấy khăn giấy từ tay Quân Minh đưa đến lau khô gương mặt.

Rồi nàng ngước lên nhìn ông Hoàng giọng khàn khàn trách móc: “Có phải lúc ở thành phố H ba cố ý đến gặp con không? Vì sao ba không nói ngay lúc đó?”Ông Hoàng cười khổ, cũng giơ tay lau vội hai hốc mắt rồi nói: “Ba làm sao dám nhận con một cách đột ngột như vậy chứ? Lúc đó ba đã nhất thời kích động, mà còn xíu chút nữa bị con đá bay ra xuống lầu rồi.

Cũng may là con đã không làm gì, nếu không e rằng xương hóp của người già này không nguyên vẹn nữa.”Dạ Ái bật cười, nhìn ông rồi lại nhìn Quân Minh, sau đó lại nhìn lên chiếc áo blouse trắng vẫn nằm im trên tay vịn ghế sofa, nàng hỏi: “Ba là bác sĩ sao?”Ông Hoàng cũng theo ánh mắt nàng nhìn xuống, bối rối giới thiệu: “Đúng vậy.

Ba là bác sĩ khoa nội của bệnh viện Z.

Tên đầy đủ của ba là Trịnh Trọng Hoàng.

Thật ra ba cũng mới vừa về nước và nhận công tác ở đây mấy tháng nay thôi.”Ông giới thiệu xong, dùng ánh mắt nuối tiếc nhìn Dạ Ái: “Ái à, ba xin lỗi đã không biết con sớm hơn.

Ngày đó ba mà biết mẹ con sinh ra con thì ba không bao giờ để mẹ con bỏ rơi con mà tìm đến cái chết như vậy.

Là lỗi của ba.”Dạ Ái không hiểu gì, nghe được những lời đó nàng sửng sốt hỏi ông: “Mẹ ruột của con sau khi sinh con ra đã tự tử sao?”Bác sĩ Hoàng ngạc nhiên, theo bản năng nhìn Quân Minh.

Nãy giờ anh vẫn không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn hai cha con họ.

Thấy ánh mắt của ông Hoàng, Quân Minh mới từ từ giải thích: “Chú Hoàng, cháu nghĩ những chuyện của chú và mẹ của Dạ Ái thì chú nên trực tiếp kể cho cô ấy.

Cháu là người ngoài, cũng không tiện lắm.”Dạ Ái nghe anh nói vậy mới nhìn đến anh chất vấn: “Thì ra anh cũng biết sự thật về mẹ em?”Quân Minh ho khụ khụ, sợ nàng lại bắt bẻ mà làm giận với mình, vội giải thích lần nữa: “Em thấy đó.

Tối qua anh đã sử dụng gần hết chất xám của mình để thuyết phục em gặp ba em.

Nào có còn thời gian đâu để anh kể cho em về dì nữa? Mà đằng nào anh cũng chỉ nghe nói qua từ chú Hoàng.

Em muốn biết chi tiết thì phải hỏi ba em đi.”Thành công đẩy đi được trách nhiệm, Quân Minh ung dung cầm ly café mà phục vụ vừa mang tới, đưa lên môi nhấp một ngụm.Vị bác sĩ bây giờ cũng không trốn tránh nữa mà bắt đầu kể cho Dạ Ái nghe.“Hai mươi hai năm trước, ba vừa mới tốt nghiệp đại học, còn mẹ của con vẫn là sinh viên đại học của trường đại học mỹ thuật.

Vì hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt nên đã phải học trễ mất mấy năm.

Ba và mẹ là cặp đôi quen nhau từ năm cấp ba, và vẫn giữ được tình yêu trong sáng khi lên đại học.

Mẹ con là một mỹ nhân, là hoa khôi lúc bấy giờ.

Cô ấy vẽ rất đẹp, khả năng vẽ của con là được di truyền từ cô ấy.

Cô ấy là người phụ nữ nhu có cương có, mềm cứng đúng lúc đúng thời điểm, rất hiểu lòng người.

Chỉ có điều cô ấy quá mạnh mẽ và tự lập nên đôi khi có những chuyện khó khăn trong cuộc sống, cô ấy cũng không kể với bất cứ ai mà tự tìm cách giải quyết.

Ba mẹ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, nhưng gia đình ba lại không chấp nhận cô ấy.

Lấy lí do muôn thuở là không môn đăng hộ đối.”Ông nghẹn ngào dừng một lúc lấy lại hơi thở bình thường rồi nói tiếp: “Năm ba vừa ra trường, gia đình ba đã lập kế hoạch cho ba đi nước ngoài thực tập.

Chuyện này ba không hề hay biết.

Ba chỉ biết là sau khi ra trường, mặc dù là sinh viên xuất sắc đứng đầu khóa mà không được bất cứ bệnh viện nào chịu nhận ba vào.

Ba đã vô cùng chán nản.

Cũng nhờ mẹ con ở bên cạnh khuyên nhủ, ba mới vượt qua được thời gian đó.

Nhưng sau đó chính mẹ con lại là người khuyên ba đi ra nước ngoài.

Mãi về sau này ba mới biết thì ra ông nội của con đã dùng quyền lực của mình bắt ép mẹ con rời xa ba.

Trước khi đi cô ấy đã chủ động trao tất cả cho ba.

Cũng là thời gian đó con đã xuất hiện trong bụng mẹ con.

Vì thương cho tương lai của ba, nên mẹ con đã không hề nói gì với ba.

Còn ba thì vẫn vô tư vui mừng vì nhận được một thư mời từ bệnh viện nổi tiếng của Nga mời đến thực tập, mà hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của cô ấy.

Thời gian ba đi, ba và mẹ vẫn thường xuyên trao đổi thư từ qua lại thể hiện tình yêu dành cho nhau.”“Mãi cho đến kỳ nghỉ thực tập đầu tiên đến, ba mới về lại Việt Nam.

Đó đã là gần một năm sau.

Khi ba về, vì muốn cho mẹ con bất ngờ nên ba cũng không đề cập gì đến ở trong thư cho mẹ con biết.

Xuống máy bay là ba đến thẳng ký túc xá của cô ấy ngay.

Nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu và ánh mắt ái ngại của những người bạn học của cô ấy.

Họ nói với ba rằng cô ấy đã bỏ học mười tháng trước, và cũng chừng đó thời gian họ không hề gặp lại cô ấy.

Họ còn đưa lại cho ba những bức thư mà ba viết cho cô ấy, cùng với những bức thư trước khi đi cô ấy đã nhờ họ gửi đều đặn mỗi tháng hai lần cho ba.

Quả thật ba quá vô tâm, khi đọc những bức thư mẹ con gửi cũng chỉ có vui mừng vì được thổ lộ niềm mong nhớ, yêu thương, mà ba không hề để ý đến chuyện mẹ con chưa bao giờ phản hồi lại những sự kiện ba đề cập bên trong thư.

Lúc đó ba đã rất tuyệt vọng mà đi về nhà gặp ông nội con.

Lại được ông nội con nói rằng mẹ con đã cặp kè với một người giàu có ngay sau khi ba đi vài tháng.

Ba đã bị cơn giận dữ nuốt chửng khi nghe thông tin đó.

Vì vậy ba đã quyết định ở lại Nga làm việc.

Cho đến gần đây Quân Minh liên lạc với ba thì ba mới tìm hiểu lại sự thật.

Lúc đó ba mới biết thì ra trước khi mẹ con mất, cô ấy có gửi cho ông nội con một cuốn nhật ký.

Mà ông nội con chưa bao giờ đọc và cũng chưa bao giờ có ý định đưa lại cho ba.

Sau này ông nội con mất đi, có một người giúp việc tìm thấy cuốn nhật đó nên vẫn giữ cho đến tận bây giờ.”“Mà trong cuốn nhật ký mẹ con viết về sự tuyệt vọng như thế nào nếu đời này không được ở bên cạnh ba.

Cô ấy cũng nói thật sự rất hạnh phúc đã để lại trên đời này một giọt máu của ba.

Và đồng thời cũng xin lỗi con gái yêu vì cô ấy không làm tròn bổn phận làm mẹ của mình.

Cô ấy mong ba sớm đọc được nhật ký để tìm lại đứa con gái đáng thương.

Cô ấy cũng giải thích vì sao không tìm ông nội nói về sự có mặt của con.

Năm đó ông nội của con đã không thích hoàn cảnh gia đình của mẹ con rồi, lại còn có ý nghi ngờ rằng mẹ con tiếp cận ba là vì gia sản của gia đình.

Nên nếu cô ấy nói rằng đã mang thai con của ba, có lẽ ông nội con sẽ không bao giờ tin, cũng có thể ông ấy sẽ tìm mọi cách làm hư cái thai.

Cô ấy vì muốn bảo vệ con nên chỉ biết cắn răng, làm lụng vất vả để cố gắng sinh con ra trên đời này.”“Dạ Ái, con là kết tinh tình yêu của ba và mẹ con.

Ba đã có lỗi với mẹ con rất nhiều, ba đã không tin tưởng tình yêu của bà ấy đủ nhiều để đi đến cùng sự thật.

Nhưng ông trời đã cho ba gặp con.

Mong con hãy tha thứ cho ba.

Cho ba một cơ hội để bù đắp cho con, cũng như làm cho mẹ con được ngậm cười trên thiên đường được không con?”Dạ Ái không trả lời ông.

Nhưng đôi mắt nàng đã bắt đầu ngừng đỏ thì giờ đây lại bị nước mắt vây lấy.

Nàng hỏi trong nước mắt: “Vậy mẹ con chết như thế nào vậy ba?”“Mẹ con, thời gian mang thai cô ấy đã phát hiện bản thân bị bệnh trầm cảm nặng.

Sau này khi sinh con ra, bệnh tình của cô ấy càng nghiêm trọng hơn, dẫn đến đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Thời gian hiếm hoi cô ấy nhớ được đều dành để ghi lại trên nhật ký.

Bởi vì sợ bản thân mình làm hại đến con nên đành phải để con lại trước cổng chùa.

Sau đó bà ấy, bà ấy đã ra đường tự mình lao vào xe tải.”Lúc này đây, trên bàn ba người hoàn toàn không có một tiếng động nào khác.

Chỉ có tiếng khóc nghẹn của cô gái xinh đẹp phát ra.

Nàng đang đặt gương mặt đầy lệ của mình lên bả vai Quân Minh, làm cho áo anh cũng dính đầy nước mắt.Nàng thương mẹ nàng quá! Thì ra bà đã có cuộc đời bi thảm như vậy.

Thì ra tình yêu của bà dành cho nàng và ba nàng bao la như thế.

So với mẹ thì nỗi đau của nàng phải trải qua có là gì đâu.

Nàng bỗng dưng tự hào về người mẹ mình không biết mặt biết bao nhiêu.

Nàng cảm thấy biết ơn bà vì đã sinh ra nàng, đưa nàng đến cõi đời này, và dẫn dắt cho nàng biết được cuộc đời khốn khổ của bà.

Để nàng nhận ra, thì ra là quá khứ đau thương của nàng không đáng để nàng dằn vặt bản thân mà trốn tránh, mà tự ti..