Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 3: Chương 3






Sáng sớm lác đác vài hạt mưa, mặt trời trốn sau những đám mây thật lâu vẫn không ló rạng, nhiệt độ cũng hạ xuống không ít.

Ninh phu nhân ngay cả bữa sáng cũng không ăn đã đi rồi, cuối cùng Ninh Hồi vẫn đích thân tới tiễn bà, nhìn xe ngựa đi xa mới trở về viện.
Lúc trước đã nói muốn tới thôn trang bên cạnh gặp Quận chúa An Lăng, cho nên ăn cháo trắng rau xào xong, Ninh Hồi bèn dẫn theo Thanh Đan, Thanh Miêu và mấy gã sai vặt ra ngoài.
Cây lá xanh tốt, sum xuê um tùm, Ninh Hồi vén màn xe lên nhìn, trong lòng thèm khát không thôi, hận không thể xuống xe đào tất cả những thứ nàng nhìn thấy về không gian thảo nguyên.

Đáng tiếc trong xe ngựa có Thanh Đan và Thanh Miêu, ngoài xe ngựa thì có phu xe và mấy gã sai vặt, nàng không thể bốc đồng.
...
Gã sai vặt xách thùng nước vào trong viện, mấy thị nữ lần lượt cầm gáo hồ lô múc nước tưới hoa, nữ tử mặc bộ đồ xanh ngọc lam, chiếc váy thêu hình lá liễu, đứng bên khóm hoa lan, trên bàn tay trắng nõn nà cầm một cây kéo, khẽ nghiêng người, tìm bông hoa nở đẹp nhất để cắt ra.
Thị nữ tưới hoa rũ mi mắt, nữ tử nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta nói: “Nhiều nước quá.”
Thị nữ vội vàng đặt gáo hồ lô xuống, quỳ xuống nhận tội: “Nô tỳ đáng chết, xin Quận chúa thứ tội.”
“Lui xuống đi.” Quận chúa An Lăng không nhìn nàng ta nữa, lại chuyên tâm cắt hoa, tỳ nữ Oanh Nhi tiến lên khoác cho nàng ta một chiếc áo choàng nhạt màu, nói: “Trước đây Quận chúa ghét nhất là làm những việc này, dạo này xem ra rất có hứng thú.”
“Cũng vì nhàn rỗi không có việc gì làm thôi.” Quận chúa An Lăng khẽ mỉm cười, băng giá và sương tuyết như tan ra, những bông hoa xuân nở rộ, Oanh Nhi nhìn đến thất thần, chẳng trách có thể khiến các công tử Giang Đô thần hồn điên đảo, Quận chúa nhà nàng thật sự có thể dùng bốn chữ “thiên nhân chi tư”* để hình dung.

(*thiên nhân chi tư: chỉ người con gái đẹp, sắc nước hương trời, xinh đẹp tuyệt trần.)
“Quận chúa, Thế tử phu nhân của phủ Hiển Quốc công ở cách vách tới rồi.”
Quận chúa An Lăng nghe tên sai vặt truyền lời mà sửng sốt, ý cười trên mặt dần tan đi, lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày, nàng ta đưa kéo trong tay cho Oanh Nhi, hỏi tên sai mặt đang khom lưng cúi người: “Ngươi lặp lại một lần nữa, là ai?”
Tên sai vặt đáp: “Dạ Thế tử phu nhân của phủ Hiển Quốc công ạ.”
Oanh Nhi cũng chen miệng vào nhắc nhở: “Là cái người mà mấy hôm trước tới thăm đó ạ, xem ra Bùi thiếu phu nhân khỏe hẳn rồi.”
Quận chúa An Lăng cầm cành hoa trở lại phòng: “Đi mời người vào đi.”

Trong phòng đốt hương Già Nam, Oanh Nhi đi vào ngửi thấy mùi này bèn nhíu mày, Quận chúa An Lăng đã cầm sách dựa vào giường nhỏ: “Quận chúa, hay là dập bếp lò đi ạ? Ban ngày đốt hương Già Nam cẩn thận lại ngủ mất.”
Quận chúa An Lăng lật một trang sách, đầu cũng không ngẩng lên: “Không sao đâu.”
Oanh Nhi khó hiểu nhìn nàng ta, cũng không nói gì thêm, đi tới gần nhìn nàng ta lật sách đọc.
Ninh Hồi được người dẫn vào, trước mắt đột nhiên sáng ngời, cảm giác đầu tiên là xinh đẹp, cảm giác thứ hai là thật sự rất đẹp!
Lông mày mỏng như lá liễu, mắt lạnh như sương hoa, đẹp như một bức tranh.

Thanh Thanh Thảo Nguyên ở bên cạnh cỏ đuôi chó cũng “oa” một tiếng, sau đó lại thốt lên vài tiếng đẹp quá.
“Bùi thiếu phu nhân dùng chút trà trước đi.” Oanh Nhi nhận chung trà từ tay tiểu thị nữ, đặt xuống bàn.
Ninh Hồi hoàn hồn, khẽ mỉm cười gật đầu.

Quận chúa An Lăng đặt quyển sách trên tay xuống, cuối cùng cũng ngước mắt.

Người đối diện mặc áo váy chiết eo màu sương giá thêu hình bông sen, tóc búi kiểu nữ nhi gia thịnh hành nhất hiện nay.
Nàng cực kỳ xinh đẹp, da trắng môi đỏ, vừa yêu kiều vừa thanh tú, đôi mắt long lanh, động lòng người hơn cả con sóng biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Quận chúa An Lăng sửa sang lại tay áo, lạnh nhạt lên tiếng: “Bùi thiếu phu nhân lần này tới có chuyện gì thế?”
Ninh Hồi đã quen sống trong hoàn cảnh khốc liệt ở Thủy Lam Tinh, thật ra không quen với cách giao lưu của thời đại này cho lắm, nhưng để người ta không bất ngờ xem nàng là yêu ma quỷ quái gì, nàng cũng chỉ có thể cố gắng học theo.
Nàng mím môi cười: “Mấy ngày trước Quận chúa gửi hoa tới thật sự rất đẹp, ta cân nhắc xong thì mặt dày muốn tới xem thử, chứ thôn trang chỗ ta hoang vắng chẳng ra thế nào, chẳng có gì đáng xem.”
Quận chúa An Lăng cong khóe miệng: “Mấy đóa hoa thôi mà, nếu thiếu phu nhân thích thì bảo hạ nhân mang qua cho người là được.”
Dứt lời liền bảo Oanh Nhi đi phân phó, vốn dĩ Ninh Hồi cũng vì nhắm vào bông hoa nhài này nên mới tới, Quận chúa An Lăng không để ý tới nàng, mặt lạnh như khối băng, nàng cũng không muốn nhìn sắc mặt nàng ta, liền nói muốn ra ngoài ngắm nghía một chút.
Oanh Nhi dẫn nàng đi tới hoa viên có trồng mấy khóm hoa lớn, vừa đi vừa nói: “Thiếu phu nhân cứ tùy ý chọn, thích cái nào thì có thể bảo người đào cái đó.”
Ninh Hồi nói cảm ơn, tùy tay chỉ vào mấy bông trông không tệ, khi mọi người dồn hết lực chú ý vào đó, nàng nhìn bốn phía xung quanh.

Thanh Thanh Thảo Nguyên đã mở ra chế độ quét: “Ký chủ ký chủ, bó hoa cao nhất hướng ba giờ là gen tốt nhất ở đây, mau đào nó lên đi!”
Ninh Hồi đáp một tiếng, kéo Oanh Nhi chỉ ra chỗ đó: “Làm phiền cô nương.”
Oanh Nhi là một người có tính tình tốt, huống hồ người trước mặt này còn là thê tử của sát thần Bùi Chất, thiếu phu nhân Bùi gia, thái độ của nàng ấy đương nhiên phải tốt hơn mấy phần, cười tươi rói đáp lại, đặc biệt là khi thấy sắc mặc Thanh Miêu không còn khó coi như trước nữa, trong lòng cũng thở phào một hơi, chưa nói tới giao hảo, nhưng cũng không thể trở mặt nhau được.
Khí thế ngất trời ở hoa viên hơn nửa canh giờ, dưới sự phân phó của Oanh Nhi, bọn hạ nhân đặc biệt tìm xe ngựa chất hoa lên, đầy ắp một xe ngựa hoa khiến người ta thích thú.

Ninh Hồi chớp thời cơ mang bó hoa đã nhìn trúng từ trước vào không gian thảo nguyên, Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn hoa nhài trước mắt, lập tức túm cuốc lên làm, ngay cả lời Ninh Hồi nói với nó nó cũng không nghe thấy.
Con gấu trúc trên màn hình đang cầm một cái cuốc được đặc chế trên đôi chân mập mạp, thở hổn hển đào hố, rõ ràng là cả người béo ú nu nhưng lại cực kỳ linh hoạt.
Ninh Hồi ồ một tiếng, trời ơi, Kungfu Panda! Thanh Thanh Thảo Nguyên thật sự là thâm tàng bất lộ*, vậy mà trước kia nàng lại không phát hiện.

(*thâm tàng bất lộ: giấu nghề, giấu tài, không để lộ tài năng.)
Thành công gieo trồng cây hoa nhài có gen tốt nhất, Ninh Hồi và Thanh Thanh Thảo Nguyên đều vui như muốn bay lên, đặc biệt là khi không gian nhắc nhở giá trị xanh hóa +5, tổng giá trị là 6, một người một gấu đều không hẹn mà cùng duỗi tay chấm lên đôi mắt không rơi một giọt lệ nào.
Ninh Hồi: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta cảm thấy nhiệm vụ này quá gian nan.” Rõ ràng khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, vậy mà nàng vẫn không thể trực tiếp đào, ngay cả nhét cây vào không gian cũng phải lén lén lút lút như ăn trộm, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào, trong lòng nàng cũng sốt ruột như mèo cào.
Thanh Thanh Thảo Nguyên rất hiểu cho ký chủ nhà mình, an ủi nói: “Ký chủ, người có thể tìm cơ hội tránh những người này đi, hoặc là tìm một cơ hội quang minh chính đại để đào.”
Ninh Hồi thở dài một hơi, không nói gì.
Thanh Thanh Thảo Nguyên lại an ủi nói: “Ta biết trong lòng người lo lắng, nhưng lo lắng cũng chẳng có ích gì, người nên mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, đó mới là tinh thần của người Thủy Lam Tinh chúng ta.”
Không sợ khổ, không sợ mệt, đào ra cái hố tốt nhất, trồng vào loài cây xanh nhất, phấn đấu vì sự nghiệp xanh hóa tinh cầu, làm ra cống hiến vĩ đại!
Thanh Thanh Thảo Nguyên luôn thích tiêm máu gà, tiếp thêm động lực cho nàng.

Tuy Ninh Hồi đã quen rồi, nhưng vẫn trước sau như một nhận được kíƈɦ ŧɦíƈɦ không hề nhỏ, gương mặt trắng nõn của nàng tràn đầy kiên định: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi nói đúng.”
Đã lấy được hoa nhài rồi, Ninh Hồi cũng không tiếp tục dầm dề ở đây nữa.


Tuy che giấu rất tốt nhưng nàng vẫn nhạy bén phát hiện ra Quận chúa An Lăng kia không thích nàng cho lắm.
Ninh Hồi cáo từ Quận chúa An Lăng, dẫn theo người trở về theo đường cũ.
Quận chúa An Lăng dựa vào khung cửa, ném hoa trong tay xuống đất, Oanh Nhi nói với nàng ta hoa nhài trong viện nở đẹp biết bao, nàng lại không vui nói: “Nở đẹp thì có ích gì?”
Oanh Nhi kinh ngạc, ngơ ngẩn nhặt hoa trên mặt đất lên, Quận chúa thật sự càng ngày càng kỳ lạ.
Quận chúa An Lăng lại nói: “Bảo người chuẩn bị tắm gội thay đồ.”
Oanh Nhi ngẩng đầu nói: “Quận chúa muốn ra ngoài sao ạ?”
Quận chúa An Lăng gật đầu nhưng không hề nói thêm gì, Oanh Nhi thở phào một hơi, tâm tư chủ tử khó đoán, hiện giờ nàng ấy ngay cả một câu cũng không ngại nói ra.
Vó ngựa lộc cộc vang lên trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây, roi ngựa khiến bụi đất bay lên, động tĩnh lớn như vậy khiến chim trong rừng đều chấn kinh.
Thị vệ áo lam cưỡi ngựa đột nhiên ghì chặt dây cương, nhíu mày nhìn cây cối và đá lớn chắn ngang đường.

Hắn xuống ngựa dò xét một phen, sau đó lại nhanh chóng xoay người về xe ngựa, không lâu sau tập hợp lại với đội ngũ.
Hắn bước lên xe ngựa, chắp tay nói với người trong xe: “Đại nhân, phía trước có đá lớn và cây đổ chắn đường, loại bỏ chướng ngại vật tốn không ít thời gian, nếu đợi thì e là cổng thành sẽ đóng mất.”
Bên trong xe ngựa không có tiếng trả lời, nhưng bên cạnh lại có một người hỏi: “Mấy ngày gần đây không mưa không gió, sao lại có đá lớn và cây đổ chắn đường?”
Thị vệ áo lam cung kính trả lời: “Gần đây có vết tích đánh nhau, hình như là người làm, có lẽ nhân mã hai bên từng giao chiến.”
Tề Thương chống yên nhảy xuống lưng ngựa, vén màn xe ngó đầu vào: “Thế tử, hướng về thành chỉ có một con đường này, trời đã gần tối, hay là tới thôn trang nghỉ tạm một đêm?”
Người trong xe đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy chậm rãi mở mắt ra: “Cứ làm như ngươi nói đi.”
Tề Thương gật đầu, đang định buông rèm xuống chuẩn bị phân phó xuống dưới thì đột nhiên nhớ tới chuyện làm náo loạn kinh thành mấy ngày vừa rồi, ngại ngùng túm lấy rèm xe, tiếp tục lên tiếng nói: “Nghe nói mấy ngày nay thiếu phu nhân đang nghỉ dưỡng ở thôn trang, chuyện này…”
Bùi Chất nhíu mày, lạnh lùng nói: “Mặc kệ nàng ta.”
Tề Thương hít sâu một hơi, nhảy lên ngựa, cho người dọn dẹp con đường, sau đó mới dẫn những người còn lại chuyển hướng sang một con đường khác.

Hắn nhìn con đường âm u phía trước, rồi lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng thấp thỏm không thôi, chỉ mong thiếu phu nhân đừng có tác oai tác quái gì nữa.
Con đường tới thôn trang này không quá rộng, còn có chút gồ ghề, Bùi Chất ngồi trên nệm, gió lùa vào từ khe cửa sổ, thổi ống tay áo bay phất phơ, xe ngựa đột nhiên dừng lại, một giọng nam nhân bất chợt vang lên.
“Chư vị đại ca, các vị đi tới cuối thôn trang sao?”

Tề Thương ngồi trên ngựa, rõ ràng có hơi bất mãn nói với người chắn đường: “Thế thì sao?”
Người nọ vội vàng cười nịnh nọt: “Gia chủ của tiểu nhân ra ngoài chơi, không ngờ con ngựa phát điên, xe ngựa cũng hoảng mất.

Nơi này cách thôn trang của gia chủ một đoạn hơi xa, gia chủ tiểu nhân thân phận tôn quý không chịu được những khổ sở này, muốn xin đại ca cho quá giang một đoạn đường, tới thôn trang phủ Quốc công ở cuối đường mượn một chiếc xe ngựa.”
Ánh mắt Tề Thương sắc bén nhìn về phía hắn ta, cười nhạo nói: “Thân phận tôn quý? Gia chủ ngươi tên họ là gì?”
Người nọ chắp tay đáp: “Quận chúa An Lăng Giang Đô ạ.”
Tề Thương hừ một tiếng không đáp, Quận chúa An Lăng đứng sau xe ngựa nghiêng người ra, Tề Thương từng gặp nàng ta trong yến hội hoàng cung, cũng có quen biết.

Đã là Quận chúa, hắn chỉ đành vòng qua đầu ngựa, đi xuống bên cạnh xe ngựa hỏi: “Thế tử, người xem thế nào?”
Một hàng này của họ đều là ngựa cưỡi, chỉ có Thế tử một mình ngồi trên xe ngựa, Quận chúa An Lăng là nữ quyến, nếu thật sự đi cùng thì nhất định phải để nàng ta lên xe ngựa đi.

Tuy rằng triều Đại Diễn đã cởi mở hơn, nhưng trai đơn gái chiếc, dù sao thì cũng không hay cho lắm.
Bùi Chất nhướng mày, đuôi mắt nhếch lên, không chút để tâm tới lời nói bên ngoài, chỉ nói: “Tiếp tục lên đường.”
Tề Thương nhún vai với mấy người bên phía Quận chúa An Lăng, cho họ mượn vài con ngựa tốt sau đó tiếp tục dẫn người đi về phía trước, Thế tử trước giờ vẫn luôn không thấu tình đạt lý như vậy đấy.
Oanh Nhi nhìn đoàn người đi qua, tính tình trước nay vẫn luôn rất tốt vậy mà lúc này cũng đỏ mặt lên: “Họ không hề xem phủ Quận vương chúng ta ra gì.” Những thị vệ đó vừa nhìn đã biết là xuất thân từ quan lại nhân gia, bọn họ đều đã báo cả tên họ phủ Quận vương Giang Đô ra rồi, vậy mà người ta vẫn kiêu ngạo như vậy!
So với sự kích động của Oanh Nhi, Quận chúa An Lăng lại trầm ổn hơn nhiều, nàng ta phủi sương sa trên người, sửa soạn lại mái tóc bị gió thổi loạn trên trán, che đi sự tịch mịch trong mắt: “Bùi Chất đã bao giờ để ai vào trong mắt đâu.”
Oanh Nhi hoảng sợ, che miệng lại: “Bùi Chất? Là hắn!”
Nàng ấy sợ hãi, nhưng thấy phía xe ngựa đã đi xa lại yên tâm hơn, ngược lại lo lắng nhìn về phía xe ngựa: “Quận chúa, chúng ta về thế nào bây giờ?”
Quận chúa An Lăng đứng dưới bóng cây vẫy tay, hai ám vệ mặc đồ đen kín mít nhảy xuống, nàng ta nói với một người trong đó: “Về thôn trang mang một chiếc xe ngựa mới tới đây.
Ám vệ chắp tay: “Vâng.”
“Hóa ra Quận chúa có cách, sao vừa rồi còn tìm bọn họ, vô duyên vô cớ rước bực vào người.”
Giọng Oanh Nhi hơi nhỏ, vốn dĩ chỉ tự lẩm bẩm một mình thôi, nhưng vẫn lọt vào tai Quận chúa An Lăng, hơi thở nàng ta trầm xuống, ánh mắt dừng trên người nàng ấy: “Oanh Nhi, ngươi vượt quá phép tắc rồi, ta hy vọng không có lần sau.”
Nàng ta muốn làm gì, làm thế nào, không cần bất kỳ kẻ nào xen vào..