Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 83




Dạ hội của DGr diễn ra ở một nhà hàng lớn, Ngọc Hiên mặc một chiếc váy màu ngọc bích dài chấm gót, hầu hết của bữa tiệc này là tri ân nhà thầu lớn, những đơn vị hợp tác cùng với nàng. Bữa tiệc kéo dài đến tận tối muộn, Vân Nhạc ở bên cạnh Ngọc Hiên thấy Ngọc Hiên uống không ít, nàng liền ngăn cản, nói, "Chị Hiên, cũng đến giờ tan tiệc rồi."

"Vậy sao? Tại sao chị uống nhiều mà vẫn chưa thấy say?" Ngọc Hiên mỉm cười buồn buồn nhìn Vân Nhạc, nhạc trên sân khấu dần dần đi đến hồi kết, khách nhân cũng ra về không ít. Ngọc Hiên nâng ly rượu trên tay uống thêm một ngụm, Vân Nhạc thấy thế bèn giành lại ly rượu của Ngọc Hiên, "Em chở chị về. Hôm nay chú Lưu nghỉ đúng không?"

"Ừ, chú Lưu nghỉ rồi. Không phải thường ngày em chỉ đi bus sao?" Ngọc Hiên gương mặt vì rượu mà ửng đỏ một vùng má, nàng nhàn nhạt nói.

"Hôm nay em chở chị, em đi xe tới." Vân Nhạc dắt tay Ngọc Hiên ra khỏi hội trường, dắt tay Ngọc Hiên đến xe của nàng mới buông tay ra, nàng mở cửa xe rồi nhanh nhẩu ấn Ngọc Hiên ngồi vào ghế phụ. Dằn xuống nội tâm sợ hãi chạy xe của mình, Vân Nhạc bắt đầu chở Ngọc Hiên về nhà. Ngọc Hiên cũng chẳng vui vẻ gì, nàng dựa đầu vào ghế sau đó nhắm mắt lại.

Xe chạy một lúc cũng đến nhà, Ngọc Hiên thấy xe không chạy nữa bèn mở mắt ra xem, đúng thật là đã chở nàng về nhà của nàng và Huệ Gia. Ngọc Hiên mỉm cười đeo lại túi xách của mình, nói với Vân Nhạc, "Chị vào nhà nhé? Em về cẩn thận."

"Đồ chị thay ban sáng để sau cốp xe, chị mở ra lấy giúp em đi." Vân Nhạc chỉ tay vào cốp xe phía sau, Ngọc Hiên ừ một tiếng rồi đi ra cốp xe mở ra, bong bóng trong cốp xe bay lên trên cao, bên dưới là một đóa hồng lớn, còn có một dòng chữ "chúc mừng sinh nhật" thật gọn gàng ngăn nắp ở dưới đóa hoa.

Ngọc Hiên phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền bật cười, mắng, "Em ngốc thật! Haha, ai đời lại sến thế này?"

"Chúc mừng sinh nhật, bà chủ Đỗ!" Vân Nhạc đi xuống xe đến chỗ Ngọc Hiên, mỉm cười, sau đó hát một bài happy birthday chúc mừng sinh nhật Đỗ Ngọc Hiên. Ngọc Hiên cười càng sâu đậm hơn nữa, nàng cứ cảm thấy Vân Nhạc có điểm ngốc ngốc, ngay cả bản thân nàng cũng không biết ngốc chỗ nào, chỉ biết Vân Nhạc ngốc, rất ngốc.

Vốn dĩ Vân Nhạc ngốc, biết Ngọc Hiên rất yêu Huệ Gia còn muốn xen chân vào, biết trái tim người kia đã kín chỗ vẫn cứng đầu muốn thử. Kết quả chẳng cần biết thương tích đầy mình thế nào, chỉ biết chăm chăm hướng về ánh mặt trời chói chang.

"Bà chủ Đỗ ngày mai tăng lương cho em nhé?" Ngọc Hiên che miệng cười, sau đó nhận lấy bó hoa của Vân Nhạc. Vân Nhạc thấy được nụ cười của Ngọc Hiên trong lòng bèn nhẹ nhõm hơn, ban nãy gương mặt đưa đám đó thật sự khiến ruột gan của nàng xoắn xít hết cả lên.

"Chị vào nhà đi." Vân Nhạc ra hiệu cho Ngọc Hiên đi vào trong nhà, không chừng tiểu gia hỏa Huệ Gia đã về rồi, cũng đang chuẩn bị quà sinh nhật cho Ngọc Hiên. Vân Nhạc mặc dù chán ghét điều đó, nhưng nàng vẫn mong Huệ Gia có chuẩn bị sinh nhật cho Ngọc Hiên còn hơn Huệ Gia bận bịu công việc quên mất ngày này. Ban nãy gương mặt của Ngọc Hiên thật sự khiến nàng cảm thấy xót xa.

Ngọc Hiên cảm ơn về bó hoa của Vân Nhạc, sau đó ôm hoa bước vào bên trong nhà. Nàng tra chìa khóa cửa rồi bước vào bên trong, cởi đôi giày cao gót của mình ra sau đó mới với tay bật đèn. Có tiếng pháo nho nhỏ vang lên, Thanh Ly và Lục Lăng nhảy từ bên trong ra ngoài hù nàng một cái, sau đó hô lên, "Sinh nhật vui vẻ! Ngọc Hiên xấu xí của chúng ta lại già thêm một tuổi nha."

"Chúc mừng sinh nhật con." Dì Cách ôn nhu nhìn nàng, còn cầm theo một cái bánh kem cỡ vừa. Ngọc Hiên nhìn quanh một dạo tìm kiếm Huệ Gia, Thanh Ly như biết nàng nghĩ gì bèn nói, "Huệ Gia không có ở nhà, nãy giờ mình gọi không được. Cậu muốn mình đi kiếm Huệ Gia về không?"

"Không cần đâu, có kiếm về cũng sẽ cãi nhau." Ngọc Hiên đi lại xem bánh kem của dì Cách, dì Cách thấy vậy bèn ôn nhu nói với nàng, "Mau ước rồi thổi nến nha."

Ngọc Hiên nhắm đôi mắt lại ước, sau đó một hơi thổi hết nến của bánh kem. Tuy bữa tiệc có các bạn khiến nàng cảm thấy rất vui, nhưng ẩn sâu trong lòng nàng một mảnh ảm đạm, làm sao có thể vui khi người yêu nàng còn chẳng nhớ đến ngày này? Buổi sáng nàng dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Huệ Gia, tìm xem Huệ Gia có phải giấu giếm nàng, thần bí tổ chức sinh nhật cho nàng không. Kết quả là tự mình đa tình, người ta hoàn toàn không nhớ.

"Nhẫn." Dì Cách trước lúc ra về đã buông lại một chữ nhẫn, Ngọc Hiên nghe vậy bèn thở dài một tiếng, nhẫn, nàng phải nhẫn đến cả đời sao? Cả đời, hai chữ nhưng thật dài, nàng phải chờ Huệ Gia trưởng thành đến bao lâu. Đến bao lâu Huệ Gia mới có thể trở nên chững chạc hơn, tỉ mỉ hơn? Nàng nguyện ý chờ, nhưng nói với nàng, nàng phải chờ đến bao lâu?

Sau khi mọi người ra về hết Ngọc Hiên mới cởi đi bộ lễ phục màu xanh ngọc của mình ra, nàng đi vào nhà tắm đem mình đắm chìm trong làn nước mát, tuy nước rất mát nhưng trên má nàng lại nóng hổi. Nước mắt hòa lẫn trong làn nước, có vẻ như cả kiếp trước kiếp này, kiếp nào nàng cũng không đáng cảm nhận được tình yêu.

Hôm nay là sinh nhật Ngọc Hiên, buổi sáng nàng không nhắc đến vì nghĩ Huệ Gia sẽ không quên, buổi trưa nàng nghĩ tối về sẽ gặp Huệ Gia, nhưng ai ngờ Huệ Gia lại chẳng hề online trả lời nàng một tin nào, kể cả về đến nhà, mọi người tổ chức tiệc và bóng dáng Huệ Gia vẫn biệt tăm.

Nàng đương nhiên biết tiền bạc là quan trọng, danh dự, địa vị càng quan trọng hơn cả. Nàng biết Huệ Gia đang đấu tranh cho điều gì, nhưng nếu có đầy đủ tiền, không có nàng, tiền Huệ Gia kiếm về để làm gì? Kiếp trước Huệ Gia tràn ngập trong tiền bạc, địa vị chẳng thua kém một ai, rốt cuộc Huệ Gia có một ngày nào vui vẻ? Có bao giờ đôi môi đó thật sự nở một nụ cười?

Nếu vì kiếm tiền mà bỏ quên nàng, bỏ quên luôn cả tình yêu của nàng, tiền đó thật sự có đáng? Ngọc Hiên lớn hơn Huệ Gia, Ngọc Hiên biết bản thân mình nên dẫn dắt Huệ Gia đi đúng hướng. Nhưng nếu Huệ Gia đi lên từ con đường đàng hoàng, nàng nghĩ Huệ Gia cũng sẽ chẳng kém cạnh ai. Nhưng cái chính đó là Huệ Gia nhất quyết muốn từ hắc đạo đi lên.

"Chúc mừng sinh nhật." Ngọc Hiên giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên khỏi bồn tắm, cánh tay mà nàng đã từng rạch một đường thật sâu kết thúc mạng sống của mình. Chúc mừng sinh nhật, cũng may lão thiên cho nàng sống lại, nàng sẽ không bao giờ tự xem rẻ mạng sống của mình lần nào nữa.

Ngọc Hiên hơi buồn nhưng lại nhẫn chẳng phát tác ra, nàng dọn dẹp hết vỏ bánh kem, đem hoa cắm lên lọ hoa, sau đó tỉ mỉ chăm sóc da rồi đi ngủ. Nếu nói Ngọc Hiên không buồn? Ngọc Hiên làm sao có thể không buồn? Chỉ có thể nói nàng buồn mà giấu đi. Làm sao Ngọc Hiên không nhớ sinh nhật dì Cách lần trước Lục Lăng đã tổ chức trang trọng thế nào, mặc dù dì Cách mặt nặng mày nhẹ không muốn ăn sinh nhật, Lục Lăng vẫn vui vẻ tổ chức cho người yêu một buổi tiệc lớn. Bản thân có bao nhiêu trân trọng đều muốn cho đối phương cảm nhận được, Ngọc Hiên không ganh tị, nàng chỉ thấy tủi thân.

"Con ngủ sớm đi, đừng buồn nhé. Có lẽ Huệ Gia không cố ý đâu." Dì Cách nhắn cho nàng một tin, dì ấy lúc nào cũng là người chu đáo như thế.

"Dì… con ngủ một giấc sẽ qua ngày hôm nay thôi." Ngọc Hiên nhắn lại.

"Đừng buồn, Huệ Gia sẽ trưởng thành thôi."

"Dì, con ngủ. Dì ngủ ngon." Ngọc Hiên nhắn một tin, sau đó tắt máy. Nước mắt của nàng lại lặng lẽ rơi xuống, rốt cuộc cảm giác được trân trọng là gì? Nàng đến giờ vẫn cảm thấy rất mông lung. Ngọc Hiên vùi đầu vào gối, ngủ nhanh đi, đem hôm nay trôi qua thật nhanh.