"Chị Hai" Huyền Thoại 12D-1

Chương 10: "Họ"




Thứ 2, tiết 1:- NGHIÊM, chào cờ... CHÀO.

....

- Này, mọi người không đứng yên một lúc được à?- Nhật Lam xấu hổ nhắc nhở bọn nó. Trong khi cả trường nghiêm túc chào cờ thì bọn nó lại không ngừng gây chú ý bởi những hành động ném đá hội đá hội đồng đúng kiểu.

Ngọc Hân thì không ngừng trêu chọc bọn con gái C-1 bên cạnh. Lôi Khánh thì đứng đầu hàng nhưng bắt chuyện xuống tận cuối hàng. Lũ con gái đứa thì tụi năm tụm ba làm bà tám lắm mồm, đứa thì vuốt tóc soi gương yểu điệu õng ẹo thấy mà ghê.Bọn con trai cũng không khá khẩm gì hơn, liên tục bắt chuyện với cái "ăng ten" đầu hàng, số ít thì đút tay túi quần, hờ hững hững hờ , thấy nó nhắc mặc nó luôn.

" OMG chúa ơi mang con đi, mà khoan 1,2,3,4....12???? Thiếu Thần Phong??" Trời tên này là ma hả? Sao cứ lúc ẩn lucs hiện vậy. Bộ bị ảo tưởng tự nghĩ mình là ninja hả. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ giọng hai nhỏ sinh đôi cắt ngang chí tưởng tượng vớ vẩn của nó:

- " Lớp trưởng" sao vậy?

- Kệ tôi đi-" làm sao ấy người hiểu được chứ" T-T

- Ừ. Thế là chúng nó lại quay ra nói chuyện tiếp.

- Hả..à nay- " đừng lạnh lùng thế chứ" nó than thầm.

- Không phải "lớp trưởng" bảo kệ đằng ấy sao?

- Không... nhưng

- Kì cục!"

Huhu, ý nó không phải thế, ít ra cũng phải dò hỏi lí do chứ. Nếu là " họ" thì đã không như thế rồi. Nhắc đến " họ" tâm trạng nó tệ đi trông thấy.

Tiết 2-9D-1:

Mang theo tâm trạng tồi tệ lên lớp, nó bắt gặp ngay cái cảnh châm lửa cho sự tức giận của nó.

- Lớp trưởng ở lại mạnh giỏi nha, tụi này đi ba tí- Linh Đan hí ha hí hửng xếp đồ.

- ĐỨNG LẠI!!!

- Muốn đi ba phải không? - ánh mắt nó bỗng chở lên lạnh lẽo khiến chúng nó nổi da gà.

- Đ..đ..đúng- Nhỏ Hân bất giác hơi sợ nó

- Sao Không?- Lôi.Khánh hỏi nhưng lại lùi tít về phía sau.

- Không...

Tất cả thở phào.

- Nhưng...- nó cong môi, ai cũng hóa đá trong giây lát.

- Chạy mỗi người 12 vòng quanh sân trường nghe.

- HẢ Ả Ả Ả??? Vậy tụi này không đi nữa.

- Không đi cũng phải chạy nhanh, chậm 1' thêm 5 vòng.

....

Thế là lớp 9D-1 chạy thục mạng dưới sân trường cả nghìn mét trong trời nắng cháy da. Nó nhìn chúng nó chạy mà nhớ " họ" quá không biết giờ này "họ" đang làm gì? Có nhớ nó không? Nó buồn bã vào trong lớp chả buồn xem tụi nó chạy nữa. Vậy, cuối cùng nó đến đây để làm gì?