"Chị Hai" Huyền Thoại 12D-1

Chương 15: Bất trắc




Kì thi sát hạch 1:

Reeeeeeeng

- Hết giờ, các em ngừng tay.

Ngoài phòng thi:

- Tớ được loại tốt* rồi.- hs1 mếu máo

- Tớ cũng thế, đề này muốn hạng Ưu khó lắm.- hs2 nhăn nhó

...

(*: ở trường Bewitching tính theo xếp loại không tính điểm. Học sinh thi sẽ được cung cấp một chiếc máy tính, đề thi, đáp án sẽ được học sinh nhập vào máy tính, đến khi hết giờ máy tính sẽ tự cập nhập xếp loại cho thí sinh thi ngay tại chỗ.)

Tại lớp 9D-1:

- Ê, tụi bay làm được hạng gì?- Nhật Lam chống cằm hỏi tụi nó với ánh mắt mong chờ.

- Ưu!!!- mặt nhỏ Hâm tỉnh bơ khi đề cập đến thứ hạng mặc dù bình thường nó chẳng bao giờ được xếp loại trên TB cả.

- Ưu....

- Ưu....

....

Sao khi 10 đứa khác mặt tươi như hoa kèm một tên mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng đồng loạt thông thứ hạng, bỗng một "tên" lén lén đi ra ngoài cửa...

- Cậu đi đâu vậy, Âu Dương Thiên Long?- nghe giọng nói đều đều vô cảm xúc của nó, Âu Dương Thiên Phong bất giác nổi da gà toàn thân hóa đá trong giây lát.

- Sao vậy? Cậu muốn đi đâu?- không biết từ lúc nào, nó đã đi đến cạnh hắn, hay tay khẽ đặt trên vai hắn không hẹn mà cùng siết lại, mỉm cười đầy "thiện chí".

- Tôi...tôi- thấy bộ dạng nó như vậy, Âu Dương Thiên Long bỗng trở nên hơi mất tự nhiên, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

Nó khẽ nheo mắt lại, sát khí từ từ tỏa ra:

- Ý cậu là gì?

- Thực ra...chuyện thứ hạng....tôi không chắc...mình được hạng....ưu...

- Cái...gì!!??- nó tưởng mình nghe nhầm vội hỏi lại.

- TÔI KHÔNG CHẮC MÌNH ĐƯỢC HẠNG... ưu.- Âu Dương Thiên Long hét lớn nhưng đế cuối lại mất hết dũng khí, lời nói bỗng nhỏ như muỗi kêu.

Nó thấy như ai vừa tạt một gáo nước lạnh vào người sững sờ một lúc bỗng nó cảm thấy máu nóng dồn lên não, tức giận ném cả tập sách bên cạnh vào người Âu Dương Thiên Long khiến hắn hét ầm lên.

- CẬU ĐI CHẾT ĐI, CẬU CÓ THÙ VỚI TÔI PHẢI KHÔNG? BAO NHIÊU CÔNG TÔI CHUẨN BỊ MÀ CẬU LAI..!!??

- TÔI NÓI TÔI KHÔNG CỐ Ý MÀ...

AAAAAA!!

BỐP, BINH, CHÁT, RẦM...

...

- Dừng lại!- thấy họ ồn ào như vậy Dương Thần Phong tức giận lên tiếng, nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai , tiếp tục bạo hành Âu Dương Thiên Long.

- Tôi nói dừng- lại- thấy nó không thèm nghe mình nói hắn không lằng nhằng thêm mà trực tiếp nắm tay nó lôi ra khỏi Âu Dương Thiên Long đang bị nó túm tóc .

- Hừ, buông ra coi.- bị hắn kéo lại nó từ từ bình tĩnh rồi nhanh chóng kéo tay ra thoát ra khỏi bàn tay của Dương Thần Phong. Thấy nó đã bình tĩnh hơn, hắn liền buông tay nó ra nhưng vừa buông nó liền cầm luôn con chuột máy tính phi một lực không hề nhẹ về phía Âu Dương Thiên Long.

CỐP!!!

- Á Á Á Á Á

- Ha ha , đáng đời mi...

-...

Ném xong nó cảm thấy thoải mái hẳn nhưng người nào đó thì đang đau khổ ôm đầu ở góc phòng. Cuối cùng, Dương Thần Phong cũng đành kéo nó lại không quên giữ chặt đồng thời cất tiếng nói:

- Chuyện này là thế nào?- nó ngẩng đầu nhìn xung quanh xong mới biết hắn đang nói với Âu Dương Thiên Long nó bỗng than thầm" tên này bộ nói thêm vài câu thì chết à?"

Lúc này Âu Dương Thiên Long đang nhăn nhó bỗng cất giọng đầy "ai oán"

- Tôi bị người ta hại..

- CẬU NÓI THẾ MÀ CŨNG NÓI ĐƯỢC À, CÓ ĐÚNG CẬU LÀ THÀNH VIÊN 9D-1 KHÔNG ĐẤY? - Nghe Âu Dương Thiên Long nói vậy nó cơn tức giận vốn đã xẹp xuống lại bùng lên, nếu không vì Dương Thần Phong dữ lại, chỉ e nó lại xông vào cho tên kia một trận nhừ tử nữa.

Thấy mình đã được an toàn, Âu Dương Thiên Long thở phào kể lại sự việc.

Thì ra lúc sắp hết giờ, một con nhỏ đeo cặp "đít chai" dày cộp choáng gần hết khuôn mặt va vào hắn. Do vội quá hắn liền bỏ qua cho nhỏ đó, nhưng khi kiểm tra lại bài mới phát hiện ra bài mình mất trắng. Có lẽ vừa rồi nhỏ đó lỡ tay chạm vào nút xóa hết, thế là hắn cuông cuồng làm lại, từ được từ mất, chính tả sai lung tung, cuối cùng do máy tính cập nhập chậm (tại ổng viết sai tùm lum mà) nên hắn cũng không biết kết quả thế nào nữa.

- Cậu...đúng là đồ ăn hại!!!

- Tôi đâu biết chứ!!!

- Hai người thôi đi.

- Đúng đó, bây giờ quan trọng phải xem xem cô ta là ai đã.- hai nhỏ Trâm- Tâm thay nhau đưa ra ý kiến, nó nhìn hai nhỏ này rồi cố gắng bình ổn lại.

- Họ nói đúng đó, nhưng làm sao ta tìm được cô ả đó? - Lôi Khánh lên tiếng thắc mắc.

- Nhưng lỡ là do cô ta vô tình thì sao?- Ngọc Hân cũng nghiêng đầu hỏi tụi nó.

- Ưm, vấn đề này...

- Kiểu đó chắc cô ta cố ý rồi...

...

Lớp 9D-1 dần chìm vào trong những tiếng bàn tán, dự đoán, không khí ngày càng chìm xuống dần dà trở nên thật nặng nề.

- Thôi , cố ý hay không cứ bắt về tra hỏi là biết- cuối cùng Dương Thần Phong đành lên tiếng cắt đứt sự lắm điều của tụi nó.

- Ừ nhưng có thật các người IQ đều trên 280 không đó?- nó thắc mắc một câu hỏi không liên quan nhưng lại khiến 1 số người giật thột.

- Đúng!!- Dương Thần Phong khẳng định nhanh chóng nhưng tất cả những người còn lại chỉ im lặng không nói gì. Nó bỗng hiểu ra tất cả thì ra... tưởng thế nào.. hóa ra...

Bắt gặp ánh mắt chế diễu của nó, ai cũng xấu hổ cúi đầu.

- Thôi việc quan trọng nhất là tìm ả đó đã, chuyện khác cứ bỏ qua đi- Nhật Lam cao giọng.

Tất cả liền đồng tình chuyện gì vây giờ cũng không quan trọng quan trọng nhất bây giờ là tìm xem ả đó là ai và có mục đích gì đã