Chỉ Hát Cho Em Nghe

Chương 12: Trở lại rồi




BÀI HÁT THỨ MƯỜI HAI

【QIN: Chừng nào phu nhân về trường học, anh cần được cho ăn dâu tây. 】

A a a a a a a a a a!

Hướng Tình Tình ôm chăn từ từ quấn lại quấn lại, cuối cùng đem chính cô quấn thành một con tằm bảo (con tằm nhưng nói theo kiểu đáng yêu) chỉ chừa ra một cái đầu ở bên ngoài. Mắt hạnh linh động chớp chớp nhìn đèn trang trí trên trần nhà.

Một giây kế tiếp, lại trượt vào trong chăn, kìm nén mấy giây rồi lại chui ra, đôi mắt hạnh cong cong.

Cách đó không gần, ở thành phố N, Từ Thanh Viễn còn đang hướng dẫn các sinh viên trong khoa làm mô hình thương nghiệp nhìn thấy tin nhắn của bé con gửi đến, khóe miệng nhếch lên hai độ, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn.

Sinh viên đại diện đánh bạo đối với đề án của mình thì tràn đầy lòng tin, nhưng khi nhìn thấy người chủ trì nhếch môi lên thì âm lượng liền nhỏ xuống tám nấc, mà lúc này lại thấy anh (câu gốc là y thực phụ mẫu - cơm cha áo mẹ) nhếch môi lên thì giọng nói lại không kìm chế được mà càng ngày càng nhỏ. Nội tâm bắt đầu gào thét: Học trưởng, đề án này rốt cuộc là có được hay không vậy? Cho câu trả lời chính xác đi! Nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng ổn định chống đỡ nhắm mắt tiếp tục nói...

Đại BOSS chưa cho dừng thì cậu ta quả thật không dám ngừng.

Từ Thanh Viễn nhìn vẻ mặt rất khẳng khái liều chết của sinh viên đại diện liền chống trán nhàn nhạt ném một câu: "Tan họp trước đi, lát nữa gửi đề án mô hình thương nghiệp qua mail cho tôi. PPT (powerpoint) sẽ phải làm lại, không có điểm nào nổi bật cả, nội dung cũng không mạch lạc, ngày mai nộp."

Sinh viên đại diện thở phào nhẹ nhõm, đề án mô hình thương nghiệp này còn có thể gửi đi liền có thể hiểu là đề án này trên thực tế đã được thông qua. Nhưng mà còn PPT...

"Phải làm lại PPT? Ngày mai nộp?"

"Có nhầm hay không vậy, còn thời gian ngủ hay không đây."

Một trận ồn ào nổ ra sau khi Từ Thanh Viễn đi ra khỏi phòng họp.

"Biết đủ đi, nếu đổi lại người hướng dẫn là thầy cô, cậu có tin là tối nay chúng ta sẽ phải nộp PPT lên một lần nữa rồi đó."

"Đúng là kiếp trước giết người, kiếp này học tài chính."

*

Ngày hôm sau, Hướng Tình Tình dọn dẹp túi đựng đồ của mình, kéo vali hành lý đi vọt còn nhanh hơn thỏ.

Ba Hướng đối với việc Hướng Tình Tình đi về trường sớm như vậy tỏ ý khó hiểu, mẹ Hướng nhìn con gái mình năm trước còn kéo dài tới ngày cuối cùng mới đi về trường học cũng giống chồng tỏ vẻ khó hiểu.

Hướng Tình Tình chớp chớp đôi mắt hạnh, nghiêm túc nói bậy bạ: "Đi chăm sóc em trai ạ."

Cũng ngay lúc này tại sân vận động của đại học N, đang hứng ánh nắng mặt trời chói chang, ban ngày ban mặt lưng vì ánh nắng thiêu đốt của mặt trời mà mồ hôi nhỏ ròng ròng Hướng Gia Đệ bỗng hắt hơi một cái.

Hướng Tình Tình mang theo túi xách nhỏ của mình bước lên xe đến thành phố N. Bởi vì còn chưa tới ngày tựu trường nên người trên xe cũng không nhiều. Coi như cô có đứng ở trên xe thì vẫn còn có nhiều chỗ trống. Chỗ ngồi của Hướng Tình Tình vừa vặn ở chính giữa, tìm tìm một hồi phát hiện bên cạnh cũng không có ai, cô liền vui vui vẻ để túi xách ở chỗ đó.

Khi xe còn cách thành phố N khoảng nửa tiếng nữa, Hướng Tình Tình tính toán thời gian một chút lúc đến trạm xe phía Tây của thành phố N là gần 11 giờ.

Sau đó lại kéo dây kéo túi xách ra, lôi một túi giấy có bao bì được đóng gói ở góc túi xách ra ngoài. Ừ, là một bịch dâu tây. Hướng Tình Tình cầm bịch dâu tây đấu tranh hồi lâu mới móc điện thoại di động ra nhắn tin cho Từ Thanh Viễn.

【 Hoa Hướng Dương: Đại đại, em sắp đến rồi 0.0】

Từ Thanh Viễn trả lời lại rất nhanh.

【QIN: Khoảng bao lâu nữa thì đến, em ở bến xe nào?

Hoa Hướng Dương: Khoảng 11 giờ nhiều, bến xe phía Tây.

QIN: Xuống xe ở nhà ga rồi thì chờ anh, anh đi đón em rồi ăn cơm trưa.】

Hướng Tình Tình nắm bịch dâu tây kia do do dự dự một hồi lâu mới nhắn lại một chữ "Được."