Chỉ Khom Lưng Vì Em

Chương 20: Chụp ảnh cưới




Trên ngón áp út tay trái Úc Tranh có nốt ruồi, Ưng Lê biết chuyện này, còn nghe quá mấy lời đồn gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên được quan sát ở khoảng cách gần đến vậy.

Nốt ruồi kia nằm bên phải ở đốt ngón tay thứ hai, đeo nhẫn lên không ngờ lại nhìn hài hòa đến khó hiểu.

Úc Tranh rất vừa lòng, dọc theo đường đi nhìn liên tục.

“Bây giờ chúng ta đi gặp Úc Tiện à?” Ưng Lê hỏi.

Úc Tranh gật đầu: “Nó mới từ viện điều dưỡng về, đang ở khách sạn chờ chúng ta.”

Ưng Lê cố gắng giữ vững hơi thở, cô bình tĩnh lại, thậm chí mở lời nói vui đùa: “Không biết chừng tôi xin được cả chữ ký ấy, nghe nói bộ phim điện ảnh thứ hai cậu ấy đóng vừa mới đóng máy, phim sẽ được chiếu vào mùa hè này.”

“Nó tiến vào giới giải trí vì muốn phủi sạch quan hệ với tôi, nhưng không ngờ có thể tạo ra được nhiều thành tích tốt thế.” Úc Tranh khẽ cười, vui mừng thay Úc Tiện.

Ưng Lê nghiêng đầu nhìn anh, hỏi một câu giải đáp sự nghi hoặc trong lòng: “Giới giải trí rất hỗn loạn, chắc chắn anh đã ở đằng sau bảo vệ cậu ấy khá nhiều đúng không, anh làm nhiều chuyện vì thằng bé vậy mà không định nói ra à?” Cô dừng lại một lúc, nói thêm, “Biết đâu mối quan hệ giữa hai người sẽ dịu đi.”

Úc Tranh cười lắc đầu: “Oán hận chất chứa đã lâu, không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được. Nói ra chỉ làm nó xấu hổ buồn bực thêm, có khi sẽ nghĩ là tôi cố ý.”

Ưng Lê mím môi nhìn Úc Tranh, tuy anh đang cười nói nhưng trên mặt thoáng qua sự mất mác rõ ràng, không giống như ngoài miệng nói không cần là không cần.

“Tôi và nó…..” Úc Tranh tạm dừng mấy giây, sắc mặt tối đi, “Từ trước đây đã như vậy rồi, khi đó vì trong nhà có việc tôi không có cách nào nói chuyện chơi đùa với nó nhiều hơn, từ đó quan hệ dần kém đi.”

Ưng Lê nhíu chặt lông mày, cô biết việc kia là việc gì.

“Trước lúc sáu tuổi nó rất dính tôi, mà bây giờ có khi một tiếng anh nó cũng không muốn gọi.” Úc Tranh đành chịu cười cười.

Ưng Lê: “Nếu đã là người một nhà, có một số việc nên cùng nhau gánh vác chứ không phải là để một người chống đỡ.”

Úc Tranh sửng sốt nhìn cô: “Cô biết?”

“Xin lỗi.” Ưng Lê cúi đầu giải thích, “Dì đã nói cho tôi biết.”

Úc Tranh ngạc nhiên, anh dừng xe ở ven đường, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô: “Bởi vì đã biết chuyện đó nên cô mới đồng ý với tôi sao?”

Ưng Lê bỗng giật mình, cô đang sợ Úc Tranh sẽ trách mắng mình, không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này.

“Chủ yếu vẫn lo cho tình trạng của dì.” Cô dịu giọng trả lời lại.

Úc Tranh bật cười: “Xem ra mẹ tôi rất thích cô, không ngờ nói cả chuyện này cho cô biết.”

*** 

Viện điều dưỡng Tây Giang.

Thiếu niên mặc áo trắng quần đen bước xuống từ xe bảo mẫu, cậu đội mũ và đeo kính râm, dáng người cao ngất, mũi cao thẳng, đẹp trai đến mức làm mắt người ta mù luôn.

Thư Nhược Tình nghe thấy tiếng động nhìn thoáng qua ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy bóng người đi đến, trên mặt hiện rõ sự vui mừng.

“Tiểu Tiện.”

“Mẹ.”

Bà bảo dì Giang ra ngoài, vẫy vẫy tay gọi con trai đến đây: “Quay phim lâu ngày, hình như người gầy đi bớt rồi.”

Úc Tiện tháo mũ và kính râm xuống, để lộ khuôn mặt có mấy nét giống Úc Tranh, đôi mắt cậu không thâm thúy đa tình giống như đôi mắt đào hoa của Úc Tranh, mà ngược lại nó có vẻ sáng ngời và lạnh nhạt.

“Sao mẹ lại gầy đến mức này?” Úc Tiện nhíu mày, “Có phải anh ta không chăm sóc cẩn thận cho mẹ phải không.”

Thư Nhược Tình nắm tay con, vẻ mặt không đồng ý: “Tiểu Tranh là anh con, anh ta anh ta cái gì.”

Úc Tiện ngồi xuống, sắc mặt không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác: “Nghe nói anh ta muốn kết hôn, chuyện này là sao?”

“Cô con gái nhà họ Ưng, hai đứa nói chuyện yêu đương được một gian nhưng không ngờ hai bên lại là đối tượng mà ông nội con đã hứa hôn từ bé.” Thư Nhược Tình nhắc đến Ưng Lê thì dịu dàng cười cười, “Vẻ ngoài rất dễ nhìn, thông minh am hiểu ý người, quan trọng là anh con rất thích con bé.”

Úc Tiện cười giễu cợt: “Ông nội còn giúp anh ấy hứa hôn à, không biết chừng anh ta biết đối phương là ai nên mới qua lại yêu đương với con nhà người ta cũng nên.”

“Tiểu Tiện.” Thư Nhược Tình thở dài, “Con đừng cứ nhắm vào anh con nữa được không, anh con đối với con tốt như vậy.”

“Tốt ở chỗ nào.” Úc Tiện mím môi, ngoài miệng không thừa nhận, “Bộ phim điện ảnh con quay đóng máy rồi, khoảng thời gian này con sẽ ở cùng mẹ nhé.”

Thư Nhược Tình cười yếu ớt, gật đầu: “Được, mẹ còn đang mong khoảng thời gian này con ở đây chơi với mẹ nhiều chút.”

Úc Tiện khẽ nhíu mày, thời tiết tháng năm mà tay Thư Nhược Tình lạnh như băng, khiến cậu nghi ngờ: “Bệnh tình hiện tại của mẹ thế nào? Thôi để con đi hỏi thăm tình hình từ chỗ bác sĩ Vương.”

“Không cần đi.” Thư Nhược Tình vội vàng giữ chặt tay cậu, “Mẹ luôn thế này thôi, có gì để hỏi đâu, con chỉ cần đến thăm mẹ nhiều hơn là được.”

Úc Tiện đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, cười nói: “Vâng.”

“Đúng rồi lúc nữa con đi gặp anh con phải không?” Thư Nhược Tình ra lệnh, “Đến đó không cho cãi nhau.”

Úc Tiện thản nhiên đồng ý: “Con biết rồi.”

Cậu chào tạm biệt Thư Nhược Tình, không hề đi thẳng ra ngoài để về mà đi đến phòng làm việc của bác sĩ Vương, trước tiên hỏi thăm về bệnh tình của mẹ, có điều lý do thoái thác vẫn giống như trước đây, khiến cho cậu không giải quyết được những nghi ngờ trong lòng.

Nhìn theo Úc Tiện rời đi, bác sĩ Vương thở dài: “Tôi cũng được người khác giao phó.”

*** 

Đến khách sạn, Úc Tranh đưa Ưng Lê vào phòng đã đặt trước.

Cửa mở ra, Ưng Lê thấy Úc Tiện đang ngồi đó, phong cách ăn mặc khác hẳn Úc Tranh. Cho dù nhìn khuôn mặt thấy có một số nét giống nhau, nhưng Úc Tranh thiên về hướng trầm ổn, còn Úc Tiện càng đường hoàng tùy ý.

Cô mở lời chào hỏi trước: “Xin chào, chị là Ưng Lê.”

Úc Tiện híp mắt quan sát Ưng Lê, rồi nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của hai người, cười nhạo mấy tiếng: “Không ngờ anh thích mẫu người kiểu này.”

Ưng Lê nhìn Úc Tranh, thấy trên mặt anh lộ vẻ không hài lòng, trấn an anh ý bảo mình không sao.

“Nhìn anh có vẻ không muốn gặp tôi lắm, nếu đã vậy thì cứ gửi thẳng thiệp mời đến chỗ tôi.” Úc Tiện cong cong môi, “Hôn lễ của anh tôi vẫn muốn đi tham gia.”

Úc Tranh nhíu mày: “Em đừng có mỗi lần gặp anh phải lạnh nhạt đâm chọc mấy câu mới hài lòng.”

“Là anh hờ hững với tôi trước.” Úc Tiện nhếch môi, đứng dậy rời đi, “Gặp chị dâu xong rồi, tôi có thể đi được chưa.”

Ngắn ngủi chỉ có mấy phút, Ưng Lê đứng một bên ngây ngẩn cả người nhìn tình huống vừa mới xảy ra.

Úc Tranh không chạy đến giữ lại, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống: “Kệ nó đi.”

Úc Tiện ra ngoài cửa không nhìn thấy bóng dáng Úc Tranh ở đằng sau, cậu hừ một tiếng, ấn thang máy xuống.

Thang máy di chuyển xuống, Úc Tiện đứng trong đó rơi vào trầm tư.

Trong biệt thự to lớn, bóng một cậu bé nhỏ chạy đến trước mặt người thiếu niên, trên mặt đứa trẻ nở nụ cười ngây thơ chất phác: “Anh, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”

Thiếu niên mím đôi mỏng, trên trán chảy mồ hôi, dường như đang bị cái gì đó dọa cho mất hồn: “Anh không đi, em tìm người khác chơi đi.”

“Đi thôi đi thôi.” Đứa trẻ nam lôi kéo cánh tay anh mình, không nghe lời bỏ qua cho lần này, “Đã lâu rồi anh không chịu đi chơi với em, tại sao vậy anh, em chỉ muốn đi chơi cùng anh thôi mà.”

Thiếu niên hất tay cậu ra, trong tròng mắt đen thui đầy sự không kiên nhẫn: “Úc Tiện, em đừng có làm phiền anh.”

Khuôn mặt trắng mịn đứa trẻ lộ ra sự tổn thương, hốc mắt đỏ bừng đang cố giữ không để rơi nước mắt, sau đó quay đầu chạy ra khỏi phòng.

Thiếu niên áy này nhìn theo bóng dáng nhỏ rời đi, anh muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại một màn kia xuất hiện trong đầu, khiến đầu anh đau như muốn nứt đôi ra.

………

*** 

Ngày thứ hai, Úc Tranh hẹn người đến chụp ảnh cưới, thợ chụp ảnh này  là người có tiếng ở trong giới, nhưng tính tình thẳng thắn, còn nữa không bao giờ cho ai mặt mũi.

Ưng Lê là blogger thường xuyên đối mặt trước ống kính, đây là lần đầu tiên cô thấy căng thẳng.

“Chú rể gần một chút nữa, tay ôm eo cô dâu, chóp mũi đối diện nhau.” Thợ chụp ảnh không nói nhiều lời, bắt đầu công việc của mình.

Úc Tranh đỡ eo Ưng Lê không do dự đến gần, quan sát thấy chóp mũi sắp chạm nhau, đột nhiên anh tiến đến bên tai Ưng Lê mỉm cười dịu dàng nói: “Cô đừng lo lắng quá, sẽ đổi tư thế nhanh thôi.”

Vẻ mặt Ưng Lê đau khổ, cô không nghĩ đến phải thực hiện mấy tư thế thân mật như thế này đâu.

Nhưng cô muốn thể hiện mình chuyên nghiệp, gật gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.”

Chóp mũi hai người vừa mới chạm vào nhau, cả người Ưng Lê cứng ngắc, động không dám động.

Càng tới gần nhau, Ưng Lê càng hiểu rõ lực sát thương đến từ đôi mắt đào hoa của Úc Tranh, nó khiến tim cô đập nhanh lòng cô rối bời.

Úc Tranh chủ động thay đổi tư thế mới, anh sợ nếu gần hơn chút nữa cô sẽ căng thẳng đến mức dừng thở mất.

“Chú rể ôm từ sau lưng cô dâu.”

Ưng Lê còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thợ chụp ảnh lại lên tiếng muốn đổi tư thế thân mật mới.

Úc Tranh không nói hai lời, ôm cô từ sau lưng, tư thế như này khiến hai người kề sát vào nhau tuy không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng lòng cô vẫn rất căng thẳng, không thể khống chế trái tim đang đập liên hồi.

Nhưng cố tình vào lúc này thợ chụp ảnh muốn cô cười.

Ưng Lê nở một nụ cười cứng ngắc, tất nhiên bị thợ chụp ảnh phê bình.

“Nhập tâm vào tình cảm đi, nụ cười vừa nãy của cô làm tôi tưởng cô đang bị người ta bắt cóc.”

Ưng Lê: “……..”

Úc Tranh ở sau cô phì cười.

Ngay lập tức Ưng Lê quay đầu trừng mắt nhìn anh, nhìn khá hung dữ, nhưng thấy bên vành tai hồng hồng giống hệt như con thỏ nhỏ của cô thì lấy đâu ra lực công kích.

Úc Tranh thu lại nụ cười ngay, rất muốn đưa tay chạm vào bên tai cô nhưng anh nhịn xuống, nghiêm túc lại: “Tôi không cười.”

Ưng Lê khẽ hừ một tiếng, sao cô biết được chụp ảnh cưới sẽ rắc rối như thế.

“Tiếp theo chụp một số kiểu ngồi cùng nhau.” Người chụp ảnh đề nghị tiếp.

Ưng Lê vừa mới đưa tay khoác lên vai Úc Tranh, cô tự nhận định đây là một tư thế sắp đặt không tệ, mang theo sự mong chờ nhìn về phía thợ chụp ảnh mong muốn được khen ngợi.

“Quan hệ của hai người là anh em à? Khoát tay lên vai làm gì?” Thợ chụp ảnh không chút do dự cười nhạo.

Ưng Lê nghĩ đến đây là sẽ kết thúc, kết quả ông ta như được mở chốt cửa buồn nôn nào đó.

“Chú rể, tôi có thể hiểu được vợ anh rất đẹp nên anh muốn nhìn thêm mấy lần, nhưng tư thế này anh không cần phải nhìn cô ấy!”

“Cô là cô dâu, không phải đầu gỗ.”

“Ôi chúa ơi, động tác này của hai người làm tôi liên tưởng đến các người đang chuẩn bị đánh nhau.”

“Tư thế này thì không được, nếu hai người muốn tự thể hiện thì về nhà mà thể hiện đi.”

“…….”

Sau khi chụp xong, cuối cùng người chụp cũng lộ ra nụ cười tươi tắn: “Hai ngày sau sẽ gửi ảnh đến cho hai người, tôi rất hài lòng với hiệu quả chụp ảnh lần này.”

Ưng Lê suýt thì mệt chết, cô liều cả cái mạng mình, nếu không vừa lòng nữa thì có gì cô cũng quyết không chụp lại.

Tẩy trang xong, Ưng Lê ra phòng nghỉ, Úc Tranh đã chờ cô ở bên ngoài.

Thấy trong mắt cô hiện sự mệt mỏi, Úc Tranh dịu giọng hỏi: “Có phải mệt lắm không? Về nhà hay đi ăn cơm?”

“Không còn hứng thú ăn.” Ưng Lê lắc lắc đầu.

Úc Tranh bất lực, đi lên đằng trước nắm tay cô một cách tự nhiên: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Ưng Lê không hề phát hiện, miệng còn bận than thở: “Không chụp, sau này không bao giờ….chụp ảnh kết hôn nữa, chưa bao giờ tôi nghĩ chụp ảnh cưới lại vừa phiền vừa mệt thế.”

Úc Tranh trả lời như có như không: “Được, đời này chỉ chụp một lần.”

—————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lê Lê: “Có phải có chỗ nào không đúng không?”

—————-

Súp Lơ: Chị ơi, chị làm gì còn cơ hội chụp lại lần nữa 😑😑