Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 76: Viên mãn.




Trong phòng chờ.....

Thiên Nguyệt đang được nhân viên đang điểm, làm tóc kỹ lưỡng. Cô khoác trên mình một bộ váy kiêu sa, sang chảnh, không kém phần lộng lẫy do chính tay cô thiết kế và được Daniel chỉnh sửa, may bên Pháp.

Thanh Hạ cũng xinh đẹp với bộ váy phù dâu cười tít mắt nhìn Thiên Nguyệt qua gương.

- Ây ra.... hôm nay bạn tôi sinh quá trời...... Khiếp gương mặt thế này là nôn nóng lắm rồi!

Thiên Nguyệt đang cảm thấy hồi hộp thì đúng hơn, nhưng vẫn hạnh phúc lắm. Cái cảm giác sung sướng lâng lâng này cứ thế dâng trào trong người cô khiến nụ cười kia cứ thế nở trên khóe môi.

Với nhiều người, tình đơn phương sẽ thường đi vào ngõ cụt hoặc mãi mãi nằm sâu trong đáy lòng mà chẳng để ai biết hay sẽ tan biến theo thời gian. Nhưng với Thiên Nguyệt, cuộc tình đơn phương này lại thành công mỹ mãn. Có thời điểm cô cũng chôn chặt nó vào lòng, muốn dòng chảy thời gian làm phai mờ đi. Nhưng tình cảm ấy vẫn hiện hữu trong lòng cô khó mà biến mất hoàn toàn được. Kể cả khi cố gắng ở bên cạnh người khác thì Hoàng Triết trongtrái tim cô vẫn có một chỗ đứng nhất định.

Cô đã yêu anh chân thành. Và hiện tại hay tương lai sắp tới chính là lúc cô tận hưởng trái ngọt của tình yêu.!

Đã đến giờ lành, Thiên Nguyệt cầm trên tay bó hoa baby hồng, được Mạc lão gia khoác tay dẫn vào lễ đường. Trong hội trường rộng lớn này được trang hoàng lỗng lẫy cứ như bước vào thế giới thần tiên vậy. Tông chủ đạo là màu trắng và hồng nhẹ, tạo cảm giác thư thái, thanh tao vô cùng. Hoa baby trắng, hồng, xanh được trang trí khắp nơi, cực kỳ đẹp mắt.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Đi trước cô dâu là hai thiên thần đáng yêu một trai một gái. Tiểu Bảo hôm nay đã mạnh dạn hơn rất nhiều, cùng bạn gái bên cạnh tung lên những cánh hoa hồng tạo khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tiếng vỗ tay của quan khách hai bên vang lên tạo nên một không khí tưng bừng, vui vẻ dưới ánh đèn lung linh đầy lãng mạn.

Nhìn cô dâu đang tiến gần đến mình mà trái tim chú rể cứ đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần thứ hai anh đứng trên lễ đường. Khác hẳn với lần trước không cảm xúc, tẻ nhạt, còn nhận tin dữ thì lần này tân lang hạnh phúc vô cùng, khuôn mặt cười rạng rỡ cũng không kém phần hồi hộp. Anh chờ đợi tân nương mà ruột gan cứ rạo rực hết cả lên. Từ đó đến nơi Hoàng Triết đứng không quá dài mà sao anh cứ cảm giác nó xa vô tận. Chỉ sợ cô dâu sẽ chạy mất mà thôi!

Hôm nay vợ của anh thật xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Tuy là mang thai tháng thứ tư nhưng bụng Thiên Nguyệt không quá to nên chiếc váy cưới lỗng lẫy này vẫn che được hết.

Mạc lão gia dẫn con gái đến bên Hoàng Triết, cầm tay cô đặt vào tay anh, xúc động nói:

- Giờ ba trao con gái rượu của ba cho con. Hãy yêu thương con bé nhiều hơn bố yêu thương. Hãy bảo vệ con bé nhiều hơn ba bảo vệ. Hãy làm chỗ dựa cho con bé mỗi khi hoạn nạn, sóng gió. Hai đứa nhớ phải luôn yêu thương, chung thủy, tôn trọng lẫn nhau. Hãy nhớ lời ba dặn.!

Thiên Nguyệt bật khóc ôm chầm lấy người đàn ông - người ba đáng kính 27 năm nay luôn bảo vệ cô, yêu thương cô, ủng hộ cô.!

- Ba, xin người cứ yên tâm. Con hứa cả đời này sẽ yêu thương cô ấy hết mực.

Ở bên dưới ai cũng xúc động. Mạc phu nhân cũng không kìm được nước mắt. Thiên Minh và Thiên Nguyệt bình thường chí chóe suốt ngày mà hôm nay chị gái đi lấy chồng, thanh niên mạnh mẽ như cậu cũng đổ lệ.

Hôn lễ cứ thế diễn ra tốt đẹp, hạnh phúc. !

...----------------...

Khi nhập tiệc, cô dâu, chú rể bận rộn mời rượu khách.

Hôm nay chỉ có mình Khang Việt đến vì Tiểu Á mới sinh được gần ba tháng, anh chưa muốn để vợ ra ngoài.

- Nào, hôm nay là ngày thằng bạn của tôi lấy được vợ. Khang Việt này chúc hai người trăm năm hạnh phúc, nào Triết uống với mình hai ly. Một ly của cậu và một ly của vợ cậu.

Hoàng Triết thì tiếp Khang Việt còn bên này thì Thiên Nguyệt cũng đang tiếp Minh Khánh. Hai người giờ là bạn bè thân thiết, là anh em tốt với nhau. Chính anh là người mang bộ váy cưới về cho cô. Với Minh Khánh, giá như anh mang bộ váy này cho cô dâu của anh thì tốt biết mấy. Nhưng lòng người khó cưỡng ép, anh thật lòng chúc phúc cho cô. Nhìn Thiên Nguyệt hạnh phúc anh cũng thấy vui!

Bên này, Hoàng Đông nhân cơ hội hôm nay giới thiệu Thanh Hạ với cả bên nội lẫn bên ngoại.

- Con xin giới thiệu đây là bạn gái của con. Tụi con quen nhau cũng được 6 năm rồi. Nhân dịp này con muốn xin bà, hai bác và bố mẹ cho chúng con được kết hôn với nhau.

Trái ngược với dáng vẻ kiên định, đầy kiên quyết của Hoàng Đông thì Thanh Hạ lại rất sợ sệt. Cô nghĩ Lâm gia là gia đình khá truyền thống, việc cô hơn tuổi Hoàng Đông khó mà được họ chấp nhận. Vả lại Trần gia cô chỉ là một gia đình viên chức không quá giàu có, e sẽ là không môn đăng hộ đối.

7 năm trước hai người vô tình gặp nhau bên Pháp. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, năng động, nhiệt huyết của Thanh Hạ đã khiến trái tim Hoàng Đông rung động, từ đó mà thầm thương trộm nhớ cô. Trong suốt một năm trời, Hoàng Đông không ngừng cố gắng theo đuổi Thanh Hạ. Vì sự trân thành ấy mà Thanh Hạ đã cảm động mà đồng ý. Hai người yêu nhau thầm kín rồi vài năm nay mới công khai.

Lâm lão phu nhân nhìn Thanh Hạ một hồi rồi cười nói:

- Đương nhiên là ta đồng ý rồi. Bà già này chỉ mong sớm có chắt bế thôi. Tiểu Hạ cháu cũng không cần quá căng thẳng, Lâm gia ta không quá khắt khe trong việc chọn cháu dâu. Chỉ cần hai đứa thật lòng yêu thương nhau là được.

Nghe vậy Hoàng Đông thì tươi rói còn Thanh Hạ thì thả lỏng được phần nào.

Lâm phu nhân thì không có điểm gì để chê người con dâu tương lai này:

- Tiểu Hạ, sau hôm nay thì bác muốn hai nhà có buổi gặp mặt để bàn chuyện hôn sự. Đây là chuyện trọng đại không thể qua loa được.

......................

( 4 năm sau.... )

Thiên Nguyệt đang cẩn thận chuẩn bị đồ dùng đi học cho Tiểu Bảo. Năm nay cậu đã vào lớp 2 rồi. Tiểu Bảo ở trường rất lạnh lùng, ít nói. Còn ở nhà thì đỡ hơn một chút.

- Tiểu Bảo, con ăn sáng xong chưa để đến trường thôi, sắp muộn giờ rồi đó.

- Con ăn xong rồi ạ!

Dứt câu thằng bé đứng dậy. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn ra ngoài nơi chiếc xe đang chờ cậu sẵn đó.

Bác tài xế mở cửa xe ra. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu cậu kèm theo nụ cười trìu mến.

- Đi học vui vẻ nhé.

- Vâng ạ.

Gần 4 năm chung sống, dường như Thiên Nguyệt đã coi Tiểu Bảo như con trai của mình. Cậu rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Trong mắt Thiên Nguyệt, Tiểu Bảo rất đáng yêu, rất cần tình yêu thương!

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cổng, thì từ trong nhà một bé gái bụ bẫm đáng yêu trong chiếc váy trắng lon ton chạy ra kèm theo tiếng khóc nức nở.

- Tiểu Bảo ca ca, ở nhà chơi với em đi mà.... huhu..... Tiểu Bảo ở nhà với em.......

Đó chính là con gái của cô và Hoàng Triết. Nhớ lại hồi con bé còn ở trong bụng. Khi mang thai, Hoàng Triết cưng cô như bà hoàng, không để cô phải động vào thứ hay phải suy nghĩ nhiều. Ngày nào anh cũng về nhà sớm ăn cơm cùng cô thậm chí nấu cho vợ ăn. Đến ngày sinh thì Thiên Nguyệt sinh khó. Hoàng Triết chờ đợi bên ngoài như muốn ngạt thở. May sao vẫn mẹ tròn con vuông! Cô bé được Lâm lão phu nhân đặt tên là Lâm Hoàng Vy!

- Tiểu Vy, anh Tiểu Bảo phải đi học rồi, chiều sẽ về chơi với con.

- Không, con không chịu đâu....hu hu......

- Con còn khóc nữa là mẹ đánh đòn đó.

Cô bé mếu máo chạy vào nhà cầu cứu ba.

Bình thường, Tiểu Vy rất bám Tiểu Bảo. Và cậu cũng rất yêu thương cô em gái khác cha khác mẹ này. Tiểu Bảo mỗi khi chơi cùng em gái thường sẽ vui vẻ và cười nhiều hơn.

- Ba ba, mẹ muốn đánh con..... hu hu....

Cô bé cứ rúc vào lòng Hoàng Triết mà nức nở. Thiên Nguyệt làm vẻ mặt nghiêm trọng bước vào:

- Lâm Hoàng Vy, con có ngoan đi không hả? Muốn ăn đòn đúng không?

- Em cứ từ từ, dạy con phải nhẹ nhàng chứ.

- Anh còn bênh nó à? Tiểu Bảo phải đi học mà con bé cứ khóc lóc mè nheo, thật là. Tại anh chiều nó quá đó.

Hoàng Triết biết vợ đang cáu thật rồi nên đành đổi chiều gió. Anh nghiêm túc nhìn con gái rượu.

- Tiểu Vy ngoan của ba, chiều nay chúng ta sẽ đến đón anh Tiểu Bảo sớm rồi cả nhà ta sẽ sang nhà ông bà ăn cơm. Thế nên giờ con không được khóc nhè nữa. Nếu không ba sẽ không cho con đi đón anh Tiểu Bảo nữa.

Con bé nghe vậy thì sợ hãi một phép, lập tức nín khóc, ngoan ngoãn trở lại.

Chiều đến, ba người cùng đi đón Tiểu Bảo tan học. Nhìn thấy cậu, Hoàng Vy cười tít mắt.

- Tiểu Bảo, hôm nay đi học sao rồi con?

Thiên Nguyệt ân cần hỏi.

- Dạ vui mẹ ạ.

- Vậy tốt rồi, giờ cả nhà ta sẽ khởi hành đến nhà ông bà.

Hoàng Triết khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Bên trong xe, tiếng cườu đùa của hai đứa nhỏ, tiếng trò chuyện của cả gia đình bốn người khiến không khí hạnh phúc luôn bao trùm!

...****************...

...****************...

...****************...

END.