Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh

Chương 14: Nữ nhân chính là một phần của rắc rối




Tử Khiêm mấy tuần nay đều không thể gặp được Việt Thần, anh bận suốt, thế nhưng cậu cũng chẳng thể rảnh rỗi là mấy khi Nhạc Bình liên tục quấn lấy cậu như sam.

*Ngày thứ nhất: Quán coffe “Highlight”, một nam một nữ ngồi đối diện nhau tiếp nối cuộc đối thoại như thế này

-Tử Khiêm, chúng ta có thể hẹn hò được không?

-Không thể nào!

-Vì sao chứ?

-Tôi đã có người yêu.

-Anh nói dối.

-Không hề.

-Vậy anh chứng minh đi.

-…

Không lẽ bắt ép cậu khai thật là mình đang mở rộng mối quan hệ yêu đương với một thanh niên khác ư? Khó quá nha, thế nhưng mà cô gái này rõ ràng muốn ép cậu vào đường cùng mà…!

*Ngày thứ hai: Tại trước tòa nhà CVHS, Tử Khiêm đang cùng Hạo Tử trò chuyện thì nữ nhân tên Nhạc Bình đến đưa cho bọn họ một ít bánh cô tự tay làm.

- Bánh em đặc biệt chuẩn bị cho anh, ăn nó nhé ^^!

Hạo Tử cười cười nhìn cậu, sau đó cầm một chút đi về trước, Tử Khiêm đơ mặt không biết ứng xử như thế nào, lúc sau cậu cười gượng tay cầm bánh đáp:

-Cám ơn cô… Sau này không cần như vậy đâu =.=’

-Sao lại không ạ? Khi khác em sẽ nấu thức ăn mang đến cho anh.

-…

*Ngày thứ ba: Điện thoại Tử Khiêm đổ chuông tin nhắn, lại là Nhạc Bình

“ Anh xem giúp em bản dịch thuật được không? Em sẽ mang qua cho anh xem hộ nhé”

Cậu sắp nổi điên rồi, ngay cả bạn gái cũ của cậu theo đuổi 2 năm trời cũng không giống người con gái này chút nào… Phiền muốn chết.

Cứ thế mọi việc diễn ra liên tiếp hơn 2 tuần, Tử Khiêm chịu không nổi bèn hẹn cô ra gặp mặt nói rõ, con người có sức chịu đựng giới hạn thôi, mặc cô muốn nghĩ sao cũng được hết.

-Tôi có bạn trai rồi!

-Anh … đùa em?

-Không có đùa. Bạn trai của tôi là Vương Việt Thần, là người cô gặp hôm tôi say.

-Không thể nào?

Nhạc Bình lộ ra vẻ mặt không thể nào tin nổi, trắng bệch, có chút xanh, tuyệt nhiên sắc hồng biến mất… Lúc lâu sau, Nhạc Bình rút từ túi mình một chiếc bùa nhỏ đưa cho cậu nói:

-Em không biết, nhưng dù sao anh cũng muốn từ chối em, đây là bùa may mắn em định tặng anh sau khi chúng ta có thể quen nhau. Vậy mà…

-Tôi không nhận đâu, cô cất hết đi, sau này chúng ta có thể làm bằng hữu mà!

-Công ty em định chuyển công tác của em sang chi nhánh mới, cũng may rốt cuộc thì em có thể đi rồi. Anh nhận đi, chúc anh hạnh phúc…

Khóe mắt của cô cay cay, nhanh chóng đưa chiếc bùa nhỏ cho cậu rồi đi mất, Tử Khiêm thở dài nhìn nó, thôi thì cứ coi như là kĩ niệm cũng được… bản thân cậu rốt cuộc chỉ mang đến khổ đau cho nữ nhân. Ông trời an bài, quả nhiên là sắp đặt như vậy mà T.T

Việt Thần cũng không hơn gì cậu, suốt mấy ngày này chỉ toàn nghe giáo huấn, có khi còn bị đánh nữa, phụ thân quả quyết muốn gặp Tử Khiêm nhưng anh sợ cậu bị tổn thương nên chần chừ không dám quyết định. Vương phu nhân chẳng biết sớm hay muộn liền gọi con dâu của bà đến nhà, Hàn Yên từ Pháp trở về ngay lập tức, cô còn mua rất nhiều quà biếu và một số đồ hiệu cho Việt Thần. Gặp cô, baba và mama lập tức biến hóa từ cọp thành thỏ ngay, ân cần hỏi han:

-Con gái, dạo này con thế nào?

-Dạ con vẫn tốt lắm, ba mẹ con cũng rất nhờ hai người đó.

-Ừ ừ, để khi nào có dịp hai chúng ta sẽ sang đó thăm bọn họ

Vương phu nhân vừa cười vừa nói, không quên gọi quản gia dặn bếp làm nhiều món ăn cho Hàn Yên, phụ thân của anh cũng vui vẻ hòa hợp. Nhìn cảnh tượng chẳng khác gì người một nhà, gia đình hạnh phúc sum vầy, Thảo Viên e ngại cho anh trai, mặt ngoài vẫn cười nói hòa thuận, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, không biết rồi ba người này sẽ dùng cách gì “thu phục” anh trai của cô đây.

Việt Thần thì vẫn dáng vẻ lạnh nhạt, chả quan tâm ai làm gì, định chiều nay xong việc thì gặp Tử Khiêm, nào ngờ Hàn Yên đích thân đến văn phòng anh làm việc.

-Cô đến đây làm gì?

-Tất nhiên là thăm anh, lâu rồi không gặp thật nhớ.

Vừa nói, Hàn Yên vừa dùng tay bẻ cổ áo cho anh, người dán sát vào ngực anh, Việt Thần liếc mắt, nhìn khinh thường đẩy cô ra hỏi:

-Đừng có thái độ này, rốt cuộc muốn gì đây?

-Chồng tương lai à, anh nên sửa đổi tính cách chút đi, ân? Nói chuyện với em thật không thoải mái nga~

-Buồn nôn, ba mẹ tôi bảo cô đến đây à?

-Không … ừ mà cũng đúng một phần, dù sao chúng ta đính hôn rồi, sớm muộn cũng sẽ cưới, em về đây muốn cùng anh bàn bạc chuyện đó.

-Ảo tưởng!

-Em có thể bỏ qua cho anh trong thời gian qua lén lút em ngoại tình với “cậu con trai” nào đó, chỉ cần anh hảo hảo theo em quay về. Đừng làm mọi người thất vọng.

-Tôi không cần cô giảng dạy, bản thân tôi tự biết tôi làm gì.

-Từ bao giờ mà anh trở nên khó chịu với em như vậy? Lúc trước cũng không mang theo thái độ này, hay là tại thằng nhóc kia? Nó nằm dưới chịu trận anh phát tiết rồi bây giờ anh đối xử với em thế này ư?

-Im đi! Đừng có xúc phạm cậu ấy, cô không có tư cách.

-Không có tư cách?

Hàn Yên mắt tóe lửa, thuận tay gạt bể một số thứ trên bàn anh, Việt Thần tức giận cực điểm, nắm chặt cổ tay cô gầm từng chữ:

-BIẾN… KHỎI…ĐÂY…NGAY…LẬP…TỨC!

Hàn Yên trừng mắt nhìn anh, miệng tuôn lời miệt thị:

-Đồ bệnh hoạn, đồ đồng tính, tôi đây khinh bỉ anh, ghê tởm.

Nói rồi cô nàng rời đi, chẳng biết vì sao book thẳng vé bay về Pháp, không chào ba mẹ anh một tiếng. Tất nhiên, Việt Thần đêm đó không trở về, liền lái xe chạy thẳng trước căn hộ của Tử Khiêm, dùng điện thoại bấm gọi cậu:

-Em có nhà không?

-Có, em đang ở nhà.

-Tối nay cho anh ở tạm một hôm.

-Hở? …Được. Anh đang ở đâu?

-Anh đang đứng trước cửa nhà em đây.

Tử Khiêm đang ăn dở bát mì, nghe anh tới liền chạy vội ra mở cửa, trước mặt cậu là thanh niên gầy, đầu tóc hơi rối, sắc mặt nhợt nhạt, mệt mõi vô độ, nhìn tổng thể không có một chút sức sống. Cậu hốt hoảng hỏi:

-Mấy tuần không gặp thôi mà… sao trông anh tiều tụy kinh quá vậy hả?

-Anh mệt quá, muốn ngủ.

Việt Thần chậm chậm bước vào nhà, gặp ngay ghế sofa liền nằm xuống định thần, Tử Khiêm xuống bếp nấu cho anh chút cháo với trứng muối, trong lòng lo lắng không yên, mấy tuần nay chắc anh phải chịu khổ lắm. *híc, tội nghiệp Thần Thần của chúng ta quá đi, hảo hảo chăm sóc cho anh ấy đi nào Khiêm Khiêm T.T *

Cậu vặn lửa nhỏ hầm cháo, ra sofa dùng khăn tay nhúng nước lau mặt cho anh, nhìn dáng vẻ ngủ của Việt Thần chắc chắn là đã lâu lắm rồi anh không được nghỉ ngơi như thế này, lặng lẽ hôn lên trán anh, Việt Thần chợt trở người, dùng tay cố định đầu cậu trên ngực anh, thì thầm bảo:

-Sau hôm nay đi gặp ba mẹ với anh nhé.

-Hở? … Có được không?

-Được!

-Em hơi lo…

-Ba mẹ muốn gặp em lâu rồi, hôm nay Hàn Yên đến gặp anh.

-Thật hả?

-Ừ…

-Cô ấy có nói gì không anh?

-Có vẻ là giận anh rồi, cũng tại anh không phải…

-Em xin lỗi, tại em hết.

-Không có.

Anh ân cần vuốt vuốt lưng cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu, để trọng lượng của người Tử Khiêm đè hết lên mình, sau đó tích cực ôm chặt, ôm như chưa bao giờ được ôm, ôm như không muốn buông cậu ra. Thật lâu rồi không hít không khí cùng nhau, cũng lâu rồi không tận hưởng hơi ấm như thế này…

Cứ ôm vậy thôi, an tĩnh ngủ một giấc, sofa không đủ rộng nhưng anh thì đủ lớn để ôm chặt cậu, đủ lớn để bảo vệ cậu cả đời, đủ lớn để làm cả thế giới của cậu.

P/s: Chương sau dự định sẽ xảy ra hỗn chiến … kết quả thế nào các bạn nhớ đón xem nhé ~^o^~!!!