Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 13




Sư Nhạc tỉnh dậy trên lưng một người, do bị xóc nên cô có chút khó chịu.

Cô mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là gò má của người đó, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi trong chốc lát cô vẫn chưa kịp nhận ra đây là ai.

Cô hơi dựng người dậy, bước chân của người đang cõng cô cũng lập tức dừng lại: “Chị?”

Giọng nói này, Sư Nhạc có thể nhận ra: “Thích Yến?”

Đầu óc cô quay cuồng hỗn loạn, nhưng giọng nói này rõ ràng không phải là ảo giác thính giác.

Thích Yến nghiêng đầu qua: “Phía trước nhà chú kia có xe, bọn họ đi mượn xe rồi, em cõng chị qua đó.”

Sư Nhạc lúc này cũng không muốn mạnh miệng nói mình vẫn ổn, vì thế lại nằm rạp xuống: “Được.”

Có lẽ đã bị sốt, cộng thêm vừa nãy quá căng thẳng nên nhất thời không chống đỡ nổi.

Thấy người phía sau áp trán vào cổ mình, Thích Yến khẽ cau mày.

“Chị, chị nóng lắm.” Giọng nói của Thích Yến có chút hổn hển, “Chút nữa thôi là đến rồi, trước tiên đến Trung Tâm Y Tế đã.”

Sư Nhạc cảm giác không đúng, cô cảm thấy cơ thể của cậu còn nóng hơn cả cô.

Có lẽ do quần áo đã bị ướt nên Sư Nhạc có chút lạnh, ở sau lưng Thích Yến co rụt người lại.

Cô hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Thật ngại quá.”

“Gì cơ?”

Tinh thần Sư Nhạc gần như không thể giữ vững, cô gục lên bả vai Thích Yến, vẫn còn chút sức lực bật cười: “Cực khổ cho cậu rồi, bạn học nhỏ, chị mượn vai cậu ngủ một lát nhé.”

Giọng nói mệt mỏi rã rời, nghe giống như một lời thì thầm, nhưng vẫn mang theo chút yếu ớt khó nhận ra.

Thích Yến không biết vì cớ gì, đột nhiên trong lòng cảm thấy mềm nhũn: “Chị ngủ đi.”

Lúc Sư Nhạc tỉnh lại một lần nữa thì người đã nằm trong bệnh viện, mùi hăng của nước khử trùng xộc thẳng vào mũi.

Xung quanh cô có không ít người, tất cả đều đang nhìn cô chăm chú, Lâm Thái, Lý Văn Hoa, Đồng Lâm, còn có ba cậu nhóc đó, bố của cậu nhóc và Thích Yến đã cõng cô.

Sư Nhạc thấy quần áo trên người đã được thay, có lẽ là Đồng Lâm mang đến thay cho cô.

Nhìn vẻ mặt sốt ruột lo lắng của bọn họ, Sư Nhạc nháy mắt có chút hoảng hốt, cô hẳn, hẳn chỉ bị cảm mạo thôi đúng không?

Đúng thực là chỉ bị cảm mạo, uống thuốc cũng không có tác dụng, hiện tại mới phát sốt, bác sĩ nói truyền nước hai ngày là ổn.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Sư Nhạc nhìn đám người nghiêm túc bên cạnh giường, cười nói: “Mọi người đang giấu tôi chuyện gì đúng không?”

“Đâu có.” Sắc mặt của Lâm Thái đã có chút thả lỏng, thở dài nói, “Em nói em xem, người không khỏe sao không nói với bọn anh một tiếng?”

“’Em chỉ nghĩ là bị cảm mạo thông thường thôi.” Sư Nhạc lùi ra sau tựa lưng, “Trước đây đều uống thuốc mấy ngày là ổn.”

“Đã làm phiền tới mọi người rồi.”

Ông chú ban nãy kéo Lưu Thủy Dương qua, Lưu Thủy Dương loạng choạng ngã xuống trước giường Sư Nhạc: “Cô gái, đều tại tên nhóc này làm hại cô, về nhà tôi nhất định sẽ xử tội nó.”

Sư Nhạc nhìn quần áo trên người cậu nhóc, chiếc quần của cậu ấy vẫn còn ướt sũng, bộ dạng lúc này khá phờ phạc, không còn dáng vẻ gợi đòn thách thức cô như lúc nãy nữa.

Nghe bố mình nói như vậy, Lưu Thủy Dương hơi co người lại.

“Chú.” Sư Nhạc nói, “Thế này đi, để cháu xử lý cậu ấy cho. Để cậu ấy ở lại đây với cháu hai ngày, chú thấy có được không?”

Lưu Thủy Dương lập tức ngẩng đầu lên.

Bố của Lưu Thủy Dương nói: “Vậy thì còn gì bằng!”

Ông ấy đánh một cái vào đỉnh đầu Lưu Thủy Dương: “Hai ngày này, mày ở lại đây bưng trà rót nước cho cô giáo, hầu hạ cho chu đáo vào!”

Lưu Thủy Dương gật đầu, sau đó tới cạnh giường Sư Nhạc đứng ngay ngắn chỉnh tề, im lặng không nói một lời.

Sư Nhạc liếc nhìn chiếc quần của cậu ấy: “Trước tiên về thay quần áo đã rồi lại đến.”

“Thay quần áo cái gì!” Bố cậu nhóc nghe vậy thì quắc mắt trừng cậu ấy một cái, “Cứ mặc như vậy ở lại đây! Cô giáo không đi, mày cũng không được phép trở về!”

Sư Nhạc định nói gì đó, nhưng đã thấy Lưu Thủy Dương gật đầu, run rẩy đáp: “Con biết rồi!”

Cô khẽ nhíu mày.

Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, Lý Văn Hoa vội vàng mở miệng: “Nhạc Nhạc, anh đi lấy thuốc cho em nhé. Ngày mai trong đoàn còn đi thăm hỏi, anh với Lâm Thái về trước, để Đồng Lâm ở lại đây với em.”

“Không cần đâu.” Sư Nhạc chỉ cậu nhóc bên cạnh, “Chẳng phải có người đây rồi sao?”

“Có gì to tát đâu, chỉ là truyền nước thôi mà.”

“Đúng đấy.” Đồng Lâm thấy cô không sao bèn ngồi xuống một bên giường, nói: “Có gì to tát đâu, các anh cũng đừng xem cô ấy như con nít nữa, có việc bận thì cứ đi làm đi.”

“Chú.” Đồng Lâm nhìn về phía bố của Lưu Thủy Dương, “Cô ấy bất cẩn bị cảm lạnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, trời cũng không còn sớm nữa, chú cũng về trước đi.”

Sư Nhạc khẽ cười, vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy, Đồng Lâm nhìn cô nhướng mày.

Bố của Lưu Thủy Dương nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cô gái, vậy chú về trước nhé.”

Sư Nhạc gật đầu.

Chờ mọi người rời khỏi, Sư Nhạc mới nhìn về phía Đồng Lâm: “Cậu cũng về với các đàn anh đi, tớ truyền nước một mình là được rồi.”

Đồng Lâm gật đầu: “Tớ cũng không có ý định ở lại đâu.”

Cô ấy cầm bộ quần áo mà Sư Nhạc đã thay ra: “Tớ mang cái này về cho cậu nhé.”

Sư Nhạc gật đầu, lại nghe cô ấy nói tiếp: “Lúc nãy nghe cậu rớt xuống nước tớ cũng rất hốt hoảng, may mà cậu nhóc báo tin đã nhắc tớ mang quần áo đến cho cậu.”

Nhìn theo ánh mắt của Đồng Lâm, Sư Nhạc thấy một cậu nhóc khác, có lẽ biết mình làm đã sai nên mấy cậu nhóc không nói lời nào, yên lặng đứng một góc.

Sư Nhạc nhướng mày: “Khá đấy, rất cẩn thận.”

Cậu nhóc kia mím môi, sau đó lắc đầu nói: “Là anh Yến đã dặn em.”

Thích Yến được nhắc đến tên vẫn không lên tiếng, chỉ đứng một bên tường cúi thấp đầu, giống như coi mình không hề tồn tại.

Nhưng cảm giác tồn tại ngược lại rất mạnh mẽ.

Sư Nhạc nhìn sang: “Bạn học nhỏ, có phải tôi đã nợ cậu quá nhiều ân tình rồi không.”

Thích Yến bật cười: “Chị nói gì vậy chứ.”

“Tiểu mỹ nam chu đáo thật đấy.” Đồng Lâm nói, “Nghe nói cậu là người đã cõng Nhạc Nhạc đến. Lúc vừa nghe tin cả người tôi đều bàng hoàng, vậy mà cậu còn có thể phân tâm kêu cậu học sinh này dặn tôi mang quần áo đến.”

Thích Yến rũ mắt, nhất thời không đáp lại.

Kỳ thực lúc đó cậu cũng rất sốt ruột, không nghĩ được nhiều, chẳng qua là bởi vì người trên lưng có thể đang rất lạnh, cứ ôm chặt lấy cậu, nhiệt độ quá mức rõ ràng nên cậu mới nghĩ đến chuyện này.

Sư Nhạc thấy cậu không nói gì thì khẽ cười một tiếng: “Không ngờ cậu lại quan tâm đến tôi như vậy, hoang mang quá.”

Đồng Lâm gật đầu: “Đúng đấy.”

Cô ấy lại nói tiếp: “Lúc đó tớ chợt nghĩ, không có cậu nữa, chẳng phải vị trí hoa khôi này sẽ rơi vào tay tớ sao? Phải tranh thủ nghĩ xem nên tận dụng thân phận này như thế nào mới được.”

Sư Nhạc: “…..”

Cô vỗ vai Đồng Lâm, uể oải cười nói: “Không có tớ cũng không đến lượt nàng tiên cá.”

Đồng Lâm tránh tay cô, cười mắng một tiếng.

Lúc này Lâm Thái và Lý Văn Hoa cũng vừa đi lấy thuốc trở về, đặt thuốc xuống, giải thích ngắn gọn vài câu rồi bọn họ nói: “Vậy cứ thế đã nhé, em nghĩ ngơi cho khỏe đi.”

Lâm Thái: “Một mình em có ổn không? Hay anh ở lại đây với em nhé?”

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ấy.

Đồng Lâm thở dài một tiếng: “Đàn anh, ngày mai anh còn phải đi thăm hỏi, thân là đoàn trưởng, anh cảm thấy có thích hợp không?”

Lâm Thái thoáng sửng sốt, sau đó mới gật đầu: “Cũng phải.”

Vì trong bệnh viện vẫn còn hai cậu nhóc ở Dư Bình, nhóm người Lý Văn Hoa cũng tiện đường dẫn về theo.

Đồng Lâm nhìn về phía Thích Yến: “Tiểu mỹ nam, cậu cũng về cùng chứ?”

Thích Yến lễ phép đáp: “Em còn có chút việc bận, không làm phiền đến anh chị nữa.”

Đoàn người rời đi, trong phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại, Thích Yến cuối cùng cũng rời khỏi cửa sổ: “Chị, vậy em cũng đi trước đây.”

Sư Nhạc nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Cậu có việc bận thật sao?”

Bước chân của Thích Yến hơi dừng lại, sau đó quay sang nhìn cô nữ sinh đang nằm trên giường.

Cô đang dựa lưng vào gối, nhướng mắt nhìn cậu, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rất chân thực. Cậu không chỉ một lần có cảm giác này, cảm giác giống như người này đã nhìn thấu cậu.

Thích Yến và cô nhìn nhau một lúc lâu, sau đó cậu khẽ cười, nói: “Vâng, có việc.”

Sư Nhạc gật gù, cũng không nhiều lời nữa: “Được.”

Cậu vừa bước ra ngoài, Sư Nhạc đã nghe cậu nhóc bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chắc là mẹ anh ấy đang ở Trung Tâm Y Tế.”

Sư Nhạc nghiêng đầu sang, chợt nhớ tới lần trước cô cũng bắt gặp bạn học nhỏ hút thuốc ở đây.

Cô vô thức hỏi: “Vậy bố của cậu ấy cũng đang ở đây sao?”

Lưu Thủy Dương như cảm thấy bản thân đã có thể nói chuyện, bèn có chút thả lỏng, nhưng vẫn đứng ngay ngắn, đáp: “Anh Yến không có bố.”

Sư Nhạc sửng sốt.

“Chỉ có dì Phân mang theo anh Yến và Hổ Tử đến đây.” Lưu Thủy Dương nói, “Có điều sức khỏe của dì Phân không được tốt, thường xuyên phải chạy đến Trung Tâm Y Tế.”

Sư Nhạc hỏi: “Sao cậu lại biết những chuyện này?”

“Người trong thôn ai cũng biết cả.”

Sư Nhạc im lặng, phải một lúc sau mới cô hoàn hồn lại, cũng không hỏi lại vấn đề này nữa.

Cô nhìn cậu nhóc: “Cậu tên là Lưu Thủy Dương?”

“Vâng.”

“Cấp 2?”

“Vâng.”

Dư Bình không có trường trung học cơ sở, chỉ có Diêu Sơn, Sư Nhạc hỏi: “Đi học ở Diêu Sơn?”

Lưu Thủy Dương không biết cô có ý gì, nhưng vẫn trả lời: “Vâng.”

Sư Nhạc chỉ vào quần cậu nhóc: “Trong thôn có bạn nào chung lớp có thể mượn quần áo được không?”

Lưu Thủy Dương sửng sốt, cậu ấy cúi xuống nhìn chiếc quần của mình, một lát sau lỗ tai có chút đỏ lên: “Không sao, trời thoáng mát, đợi lát gió thổi là khô liền. Trước đây em hay đi tắm sông, về đến nhà là đã…”

Cậu ấy vừa nói được một nửa, bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Sư Nhạc thì lập tức im bặt.

“Xem ra rất có kinh nghiệm nhỉ.” Sư Nhạc cũng không ép buộc nữa.

Lưu Thủy Dương nhịn một hồi lâu mới hỏi cô: “Cô giáo, vậy cô có muốn em làm chuyện gì không?”

Sư Nhạc thực ra cũng không định để cậu làm gì, chỉ là từ lúc ở bờ sông cô đã nhìn ra cậu nhóc này rất sợ bố mình, thậm chí sợ đến mức bất chấp tất cả bơi về phía dòng nước bên kia, mà hình như bố của cậu ấy cũng đã uống một chút rượu.

Cho nên cô muốn để cậu nhóc nán lại đây trước, đợi bố của cậu ấy tỉnh rượu, cũng coi như là ‘chuộc tội’ cho cậu ấy.

Sư Nhạc nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Tới chỗ cô y tá mượn giấy bút lại đây, ngồi suy nghĩ xen nên viết bản kiểm điểm thế nào.”

Lưu Thủy Dương: “Hả?”

Sư Nhạc nhướng mắt: “Viết kiểm điểm cũng làm khó cậu sao?”

“Không phải.” Lưu Thủy Dương như cảm thấy Sư Nhạc khá dễ tính, lúc nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút: “Không phải, không phải kêu em ở lại đây chăm sóc cô sao?”

Cậu nhóc đứng dậy, dùng tay quạt mát cho Sư Nhạc: “Để em chăm sóc cho cô được rồi, viết kiểm điểm thì làm khó cho em quá.”

Sư Nhạc phì cười: “Còn cò kè mặc cả với tôi?”

Cậu nhóc này cũng trở mặt nhanh phết đấy.

“’Không phải.” Lưu Thủy Dương có vẻ khó xử thật, gãi gãi đầu nói, “Em làm văn còn không biết thì kiểm điểm biết viết thế nào đây?”

Sư Nhạc không nói nữa, chỉ dựa vào giường nhìn cậu nhóc.

Một chốc sau, Lưu Thủy Dương lẳng lặng lùi về sau một bước, cắn răng nói: “Được, em viết.”

Lấy giấy bút trở về, Lưu Thủy Dương nằm nghiêng đầu, cắn bút suy nghĩ viết kiểm điểm. Sư Nhạc ngồi nửa này cảm thấy buồn chán, đi tìm điện thoại thì lúc này mới sực nhớ điện thoại vốn dĩ nằm trong túi quần, cũng không biết là đã bị hỏng hay chưa.

Cô thở dài một tiếng, ngả người ra sau, nhấc eo lên, duỗi tay lần mò.

Điện thoại di động nằm ở dưới gối, có lẽ Đồng Lâm đã lấy ra cho cô.

Nhưng đã bị vào nước, làm thế nào cũng không bật máy lên được.

Thất sách rồi.

Trong người cô cũng không có đồng tiền mặt nào, người bên đoàn chắc cũng quên mất chuyện này, lúc này quả thực có chút bất đắc dĩ.

Cô vân vê ấn đường, bắt đầu nghĩ xem bệnh viện này có bao cơm tháng không.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Sư Nhạc ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói từ bên ngoài: “Chị.”

Cô sửng sốt: “Vào đi.”

Thích Yến đẩy cửa ra, trên tay xách thêm hai cái túi đen.

Trên trán cậu lấm tấm chút mồ hôi, có vẻ đi rất vội, sau khi tới bên cạnh Sư Nhạc thì đặt chiếc túi đen xuống, bên trong thoang thoảng mùi thơm: “Em đưa cơm đến cho mẹ, tiện đường mang cho chị một ít.”

Sư Nhạc nghĩ mãi cũng không ra, Thích Yến sao có thể chu đáo đến mức như vậy.

Cô nhịn không được bật cười: “Tại sao cậu lại nghĩ tới việc đưa cơm cho tôi?”

“Chỉ là tiện đường thôi.”

Sư Nhạc nhướng mày: “Tiện đường?”

Thích Yến khẽ cười, không nhanh không chậm nói: “Ban nãy điện thoại của chị đã bị hỏng, có thể các giáo viên kia lúc rời đi cũng quên mất chuyện này.”

“Muốn tới xem chị đã ăn gì chưa.”

Sư Nhạc nghe xong, thở dài một tiếng: “Bạn học nhỏ.”

“Hửm?”

“Cậu cứ thế này, chị sợ là sẽ kìm không được mà cướp cậu về nhà mất thôi.”