Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 26




Đồng Lâm không biết cô đang nghĩ gì, vừa hay lúc này cũng không có chuyện gì làm, rãnh rỗi ngồi tán gẫu với cô.

“Hôm đó Hứa Tịnh tới đây tìm cậu, rồi hai cái quán bar của các cậu ai trông?”

Sư Nhạc: “Cũng đâu cần trông coi gì, trong quán lúc nào cũng có người mà.”

Hứa Tịnh thích chơi những thứ này, cũng rất có tầm nhìn, cho nên vừa tốt nghiệp cấp ba xong, cô đã cầm hết số tiền tích cóp được cùng Hứa Tịnh mở một quán bar nhỏ, Hứa Tịnh bỏ phần lớn, cô bỏ phần nhỏ, thỉnh thoảng qua đó hát ca, hội họp một bữa.

Lời lãi hàng tháng cũng đủ để cô chi trả tiền thuê nhà, còn có thể tiết kiệm được một chút.

Chỗ đó cách đại học A không mấy xa, cũng là vì thấy tiện nên bọn cô mới mở.

Đồng Lâm đã từng đến đó mấy lần, cảm thấy chỗ đó cũng rất ổn, cô ấy nói: “Lâu rồi tớ cũng chưa qua đó, để hôm nào tới kiếm mấy anh chàng đẹp trai mới được.”

Sư Nhạc cười: “Được thôi.”

Đồng Lâm: “Nói thật đấy. Tớ thấy quán bar của cậu có không ít người vì cậu mà đến đúng không? Không có ai làm cậu thấy vừa lòng à?”

Sư Nhạc lại mở điện thoại lên, có chút đùa giỡn nói: “Cũng không nhìn kỹ nữa.”

Đồng Lâm tò mò xoay người qua: “Cậu không nghĩ đến việc yêu đương sao? Điều kiện tốt vậy mà.”

“Tạm thời không có.” Sư Nhạc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

“Vì sao?”

Sư Nhạc ậm ờ trong cổ họng, đầu ngón tay trỏ vào điện thoại một cách vô định, lười biếng nở một nụ cười: “Chắc là chưa có ai cho tớ được cảm giác mong chờ vào tình yêu.”

Đồng Lâm tình sử phong lưu, đám bạn trai cũ của cô ấy có thể họp lại tới mấy bàn cờ bạc, nghe cô nói như vậy thì có chút bất ngờ: “Ý cậu là, tới tận bây giờ cậu vẫn chưa từng yêu đương?”

“Không giống sao?”

Cũng không phải không giống, chỉ là cảm thấy không thể tin nổi.

Đồng Lâm đột nhiên nghẹn họng, Sư Nhạc nhìn bề ngoài cũng đâu có giống tiểu bạch hoa ngây thơ không biết gì đó?

Qua mấy giây sau, Đồng Lâm mới bật cười, khoác vai cô: “Khá lắm, tớ rất mong được nhìn thấy bạn trai của cậu.”

Sư Nhạc nhận ra trong giọng điệu của cô ấy có ý trêu ghẹo, cô vỗ vỗ tay cô ấy rồi đứng dậy: “Tớ đi đây.”

“Ế, tớ không có ý gì khác nha, đi đâu vậy?”

Sư Nhạc cầm đèn pin cầm tay chỉ ra hướng bên ngoài: “Vệ sinh.”

Ở đây muốn đi vệ sinh thực sự rất bất tiện. Từ nhà vệ sinh đi ra, sân trường lại nhiều thêm mấy người. Sư Nhạc không vội quay vào trong, cô đi tới mấy bước, đứng dưới tán cây ngoài cổng trường ngắm sao.

Miễn là trời không mưa, bầu trời đầy sao ở Dư Bình thực sự rất đẹp.

Ngắm được một lúc, trong lòng cô lại có chút chộn rộn, sau đó dùng điện thoại chụp lại một bức ảnh bầu trời đêm.

Chụp xong cô lại mở bức ảnh ra xem, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy, lúc phóng to lên còn thấy được nhiều ngôi sao hơn cả bức ảnh đại diện của Thích Yến.

Cô mở Wechat ra, vừa định gửi bức ảnh đi, đột nhiên khựng lại, sau đó lại thoát ra ngoài.

“Chị?”

Sư Nhạc bị tiếng gọi này làm giật mình, còn tưởng mình bấm nhầm vào cuộc gọi thoại, nhưng lại cảm thấy không đúng. Cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Thích Yến đang đứng cách đó hai bước, mặc áo phông đen, ở trong bóng đêm nhưng cũng khá tương phản.

Sư Nhạc có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?”

Thích Yến bước về phía trước một bước rồi dừng lại, nói: “Đi ngang qua đây, đang chuẩn bị về nhà thì thấy chị đứng đây, qua chào hỏi một tiếng.”

“Muộn vậy?” Sư Nhạc cúi đầu nhìn thời gian, nhưng cô biết Thích Yến có rất nhiều việc phải làm nên cũng không nghĩ nhiều. Dù sao muốn về nhà bọn họ cũng chỉ có thể đi qua con đường này.

Thích Yến hỏi: “Chị đứng ngoài này làm gì á?”

Lúc này khoảng cách của hai người không xa cũng không gần, cậu cũng không có bất kỳ lời nói hay hành động nào khác, chỉ đơn thuần là lịch sự chào hỏi.

Sư Nhạc nhất thời cảm thấy, hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn cậu, tuy rằng có ánh trăng, nhưng thực ra cũng thể thấy rõ được sắc mặt của một người.

Chỉ cảm thấy ánh trăng đã làm cậu trở nên ôn hòa hơn.

Nhưng cũng đâu thấy được gì khác nữa, vì vốn dĩ cậu đã là một người rất ôn hòa.

Sư Nhạc khẽ cười: “Trước đây chẳng phải cậu từng nói sao ở đây rất đẹp ư? Chị bây giờ đang đứng ngắm sao đấy.”

“Ra là vậy.” Thích Yến cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười trầm thấp.

Sư Nhạc nghe thấy được: “Cậu cười gì vậy?”

“Chỉ là cảm thấy bất ngờ thôi.” Thích Yến nói, “Còn có chút vui mừng nữa.”

“Hửm?”

“Bất ngờ vì chị lại để một câu nói vu vơ vào lòng.” Nụ cười trên mặt Thích Yến vẫn chưa tan, “Vui mừng cũng vì điều này.”

Một câu nói vu vơ?

Sư Nhạc sửng sốt, đúng vậy, cậu cũng chỉ nhắc đến một lần đó, vậy mà cô lại nhớ rất rõ.

Nghe thấy tiếng cười của Thích Yến, cảm giác không được tự nhiên tận đáy lòng của Sư Nhạc lại trỗi dậy, nhưng sau đó cô lại nghe thấy Thích Yến nói: “Lúc nào thì chị rời khỏi Dư Bình?”

Cậu đột nhiên đổi chủ đề, Sư Nhạc suýt chút nữa theo không kịp, nhưng vẫn nói: “Sắp rồi, tuần sau là khóa học kết thúc.”

Thích Yến khẽ gật đầu: “Vậy lúc nào rãnh chị tranh thủ ngắm đi, cơ hội không còn nhiều nữa đâu.”

Nghe xong câu này, tâm trạng cứ chập chùng lên xuống của Sư Nhạc cả ngày hôm nay bỗng chốc tan biến không dấu vết.

Là cô nghĩ nhiều quá rồi, nếu thật sự có gì đó, liệu Thích Yến còn nói được như vậy không?

Huống hồ trước đây cậu còn nói, hy vọng trong thời gian học đại học sẽ được trải nghiệm một tình yêu oanh oanh liệt liệt, mà trường đại học cậu muốn đi là Đại học Giang, như vậy đâu có liên quan gì đến cô?

Nghĩ đến đây, Sư Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút giật mình.

Thích Yến lại nói: “Em biết có một nơi rất thích hợp để ngắm sao, chị đi không?”

Sư Nhạc hơi bất ngờ trước lời đề nghị này của cậu: “Bây giờ?”

Thích Yến đưa điện thoại di động lên, cho cô xem thời gian: “Dư Bình có chút xíu như vậy, bây giờ còn chưa đến chín giờ, khoảng tầm mười giờ là có thể về tới rồi.”

Bởi vì mở quán bar, cộng thêm mật độ công việc thường ngày nên thời gian nghĩ ngơi của Sư Nhạc cũng không quá đều đặn, mười giờ đối với cô không có gì là muộn, theo lời của Hứa Tịnh thì đó mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm.

Cô quay đầu liếc nhìn bên trong, mọi người vẫn đang trò chuyện, không có ai chú ý đến cô bên đây.

Người bên cạnh vẫn đang nói: “Thế nào? Trong tuần này muốn để lại cho chị chút kỷ niệm về Dư Bình.”

Sư Nhạc nghe xong thì quay người lại, nhướng mày cười: “Chị nghĩ là được đấy.”

Đi theo Thích Yến vài bước cô mới phát hiện xe của Thích Yến đang đậu bên cạnh trường học, tại sao vừa rồi không nghe thấy tiếng xe nhỉ?

Thích Yến lên xe ngồi xong, quay đầu lại hỏi: “Chị có cần nói với người trong đoàn một tiếng không?”

Cậu luôn luôn suy nghĩ chu đáo, câu nói này tuy chỉ là tùy ý, nhưng cũng vì sợ người khác lo lắng, cũng là cho Sư Nhạc một liều thuốc trợ tim.

Dù sao ban đêm ra ngoài cùng một người con trai, đối với con gái mà nói, trong lòng chắc hẳn cũng có chút phản kháng.

Thế nhưng Sư Nhạc lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, cô cũng đã từng ngủ lại nhà Thích Yến, còn có chuyện gì phải băn khoăn về cậu nữa.

Người này cho cô một cảm giác an toàn không thể giải thích được.

Có điều cô cũng lo người trong đoàn sẽ tìm mình, vì thế cô chỉ gửi tin nhắn Wechat cho Đồng Lâm, nói mình ra ngoài đi dạo, chốc nữa sẽ về liền.

Dư Bình vào ban đêm không giống như trong thành phố, không có bất cứ một hoạt động về đêm nào, vô cùng yên tĩnh, chỉ thấp thoáng vài ánh đèn của một số hộ gia đình, trên đường đi thậm chí còn không thấy bóng người.

Ngồi sau lưng Thích Yến, Sư Nhạc loáng thoáng có thể ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt trên người cậu.

Cậu rất thích sạch sẽ, số lần ngồi sau lưng cậu cũng không phải ít, nhưng lần nào cũng có thể ngửi thấy mùi hương khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.

Vẫn là con đường đi ngắm hoàng hôn như trước đây, có điều không đi xa như vậy, mà chỉ chạy khoảng mười phút là tới.

Thích Yến bật đèn xe, điều chỉnh xe về một hướng, chiếu sáng con đường phía trước: “Đến rồi.”

Sư Nhạc có chút bất ngờ, cô còn tưởng sẽ đến một đỉnh núi, không ngờ lại dừng ở bờ sông.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Thích Yến.

Mặc dù có đèn xe chiếu sáng, nhưng cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Thích Yến đi trước mở đường, không dám cách cô quá xa. Không biết cậu vừa vạch lá cây hay một nhánh cây gì đó, nhường đường cho cô: “Chị cẩn thận nha, đi xuống ở đây.”

Sư Nhạc bước tới trước, cúi đầu chui qua.

Con đường này khá hẹp, tuy Thích Yến đã nghiêng người nhưng hai người vẫn chạm vào nhau, cô chỉ mãi nhìn đường, không hề để ý khóe miệng người phía sau vừa nhếch lên rất nhẹ.

Đi thêm một đoạn ngắn là đã nhìn thấy được mặt sông. Nước ở đây không sâu, chỉ là một nhánh sông nhỏ, trên sông có một cây cầu đá nhỏ, không quá cao, cũng không giống như từng được mài nhẵn tinh tế, có thể là đá do người khác tùy ý chuyển đến, lâu ngày thành lối mòn..

Có mấy cục đá thỉnh thoảng mặt nước còn không chảy qua.

Sư Nhạc bị cảnh đẹp làm cho kinh ngạc, gần đây không có nhà người dân nào, đối diện con sông là một cánh đồng lúa mì, phóng tầm mắt ra xa xa là núi non và ánh trăng treo trên đỉnh núi, ngoài ra còn một bầu trời đầy sao vẫn đang chớp sáng. Ánh trăng rơi xuống cánh đồng lúa mì, tựa như một lớp sương mù nhàn nhạt.

Sư Nhạc vừa mới đứng vững, đột nhiên phát hiện trước mắt vừa bay qua thứ gì đó, cô liền liếc mắt nhìn sang, con ngươi khẽ trợn lên: “Đom đóm…”

Nói xong cô mới phát hiện, những đốm sáng li ti xung quanh đều là đom đóm. Tận đáy lòng Sư Nhạc bỗng nhiên thấy cảm động.

Nhất thời không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung tâm trạng kinh ngạc lúc này.

Thích Yến nhìn vẻ mặt của cô, đuôi mắt khẽ cong lên: “Đẹp không?”

“Đẹp.” Sư Nhạc xoay một vòng, không hề che giấu sự vui thích của mình: “Cậu thực sự đã cho chị một sự kinh ngạc và vui thích rất lớn.”

Thích Yến khắc sâu câu nói này vào lòng, tránh sang bên cạnh một bước: “Chị có thể ngồi xuống để ngắm.”

Đá bên bờ sông rất sạch, Sư Nhạc cũng không phải là người quá để ý. Cô ngồi chung một tảng đá với Thích Yến, cùng ngắm cánh đồng lúa phía xa xa, rồi lại chăm chăm nhìn những con đom đóm đang bay qua bay lại.

Cô vươn đầu ngón ra, muốn chạm vào thử, nhưng không thể chạm được, chỉ vô vọng chỉ chỉ vào không trung, sau đó xoay qua nhẹ giọng nói với cậu: “Trước đây chị chỉ nhìn thấy đom đóm trên tivi, không ngờ nó lại trông như thế này.”

Trên tivi chỉ là ánh sáng, còn ở đây lại có thể nhìn thấy rõ từng con bọ nhỏ với cái đuôi lấp lánh.

Cô giống như một đứa trẻ đối với thứ gì cũng rất tò mò, đôi mắt đặc biệt rực sáng.

Như lại được nhìn thấy một khía cạnh khác của cô, Thích Yến vì niềm vui thích với khám phá này của mình, trong lòng cũng cảm thấy mềm mại.

Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, rất mát mẻ. Sư Nhạc vén sợi tóc đang lòa xòa trên gò má ra sau tai: “Sao cậu lại biết mấy chỗ này?”

Hoàng hôn và bầu trời đêm.

Buổi tối tới đây làm gì nhỉ?

“Lúc trước bố em từng dẫn em đến đây, bọn em đi chăn bò lúc nào cũng về muộn, bố thường dẫn em đi dạo khắp nơi.” Thích Yến nhàn nhạt nói, “Lúc đó nước trên sông này vẫn còn uống được.”

Sư Nhạc từng nghe nói, bố của Thích Yến đã mất.

Nghe cậu nói vậy cô có chút sửng sốt, khóe miệng hơi mở hé, khô khốc nói: “Oh, chị…xin lỗi.”

Thích Yến thấy cô hơi mất tự nhiên thì cũng đoán được là cô đã biết, dù sao bây giờ ngay cả thân thế của cậu cô cũng đã biết rồi. Cậu khẽ cười: “Chị không cần phải để ý mấy chuyện đó.”

Sư Nhạc quay đầu qua, nghiêm túc nhìn cậu: “Cậu đứa nhóc này, sao lại khiến người khác đau lòng thế nhỉ.”

Thích Yến khẽ cười: “Sao lại gọi em là đứa nhóc nữa rồi?”

Sư Nhạc ngoảnh mặt đi, quay đầu tiếp tục ngắm những chú đom đóm đang bay lượn, khẽ cười: “Còn không cho nói nữa chứ.”

Thích Yến nhẫn nại nói: “Chỉ mong chị đừng xem em là con nít nữa.”

Sư Nhạc nhấc tay lên, đột nhiên bắt lấy một chú đom đóm đang bay qua, sau đó quay đầu lại: “Cho cậu xem cái này.”

“Cho chị xem cái này.”

Hai người đồng thời giơ tay lên, ánh mắt của cả hai cùng rơi xuống bàn tay của đối phương, vẻ mặt sửng sốt.

Sau đó hai người cùng bật cười.

Sư Nhạc khẽ nhướng mắt lên: “Chị đếm 1 2 3 nhé?”

Thích Yến gật đầu: “Được.”

Cậu hơi ngừng lại: “Có điều chị phải nhích tới một chút.”

Sư Nhạc cũng nghĩ như vậy.

Cô gật đầu, nhẹ giọng đếm: “1, 2….”

Thích Yến lại đột nhiên nói: “Hay là xem của chị trước nhé?”

Sư Nhạc: “Hửm?”

Thích Yến nói: “Xem của từng người đi, như vậy niềm vui mới nhiều hơn một phần.”

Sư Nhạc bị chút tâm tư nhỏ bé này của cậu làm cho cảm động, cô mỉm cười gật đầu: “Được, cậu qua đây.”

Thích Yến ngoan ngoãn nhích người tới, nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô.

Sư Nhạc từ từ mở tay ra, một chú đom đóm bay lượn trong lòng bàn tay cô, sau đó từ giữa hai người bay lên trên.

Sư Nhạc nói: “Hôm nay không mang kẹo theo, dùng cái này để dỗ ngọt cậu.”

Tầm mắt Thích Yến rơi xuống gương mặt cô, cách một giây sau, cậu rũ mắt, khẽ cười: “Vậy em đã bị chị dỗ rồi.”

Hơi thở của cậu phả lên đầu ngón tay chưa kịp khép lại của Sư Nhạc, cô bèn cuộn ngón tay lại, thu về: “Của cậu đâu?”

“Chị nhìn nè.”

Thích Yến vươn tay tới trước mặt cô, nhưng không hoàn toàn mở ra, mà chỉ mở hé một khe hở nhỏ.

Sư Nhạc phải nhích người tới mới có thể thấy rõ thứ đang nằm trong tay cậu.

Cũng là một chú đom đóm, đang nằm yên trong lòng bàn tay cậu, lập lòe sáng.

“Hình như chị rất thích, nhưng bắt bỏ vào bình thì lại không sống động, chỉ có thể nhìn qua như vậy.” Thích Yến nhẹ giọng nói, “Có điều bị giành lượt trước, vậy em sẽ ăn gian một chút, giữ lại ánh sáng cho chị lâu hơn.”

Sư Nhạc từ trên tay cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Dưới mí mắt của cậu hình như cũng đang ẩn chứa đom đóm, như thể có ánh sáng.

Trong lòng cô khẽ rung động, hơi cao giọng nói: “Vậy cậu định nắm mãi thế sao?”

Thích Yến: “Nếu chị muốn, cũng có thể.”

Sư Nhạc bật cười, lấy điện thoại ra, chụp lại chút ánh sáng li ti trên tay cậu, nhưng không ngờ là còn rõ ràng hơn cả những ngôi sao của cậu.

Cô đưa bức hình cho Thích Yến xem: “Như vậy là có thể lưu lại rất lâu rồi.”

Thích Yến không nhìn vào điện thoại của cô, chỉ nhìn vào gương mặt cô, nhẹ giọng nói: “Ừm, vậy là được rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: Đứt hơi khản tiếng, Tiểu Yến xông lên!!!