Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 42




Lúc ăn cơm Sư Nhạc rất yên lặng. Cô uống một ngụm nước nóng, sau đó húp thêm một ít cháo, chỉ cần xoa dịu chút khó chịu trong dạ dày là được.

Thích Yến ngẫm nghĩ, mỗi lần nhìn thấy cô ăn gì đó đều khiến anh có ảo giác người này rất ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng từ này không hề phù hợp với con người cô.

Thích Yến biết Sư Nhạc là người vùng này, lúc nghe cô nói ngày mốt quay lại, anh cũng biết có lẽ dạo gần đây cô không ở lại trường.

Thấy cô ăn xong, anh hỏi: “Em đưa chị về nhé?”

Sư Nhạc uống thuốc xong lại húp thêm ít cháo, lúc này dạ dày của cô đã đỡ hơn rất nhiều, có thể tự về nhà. Cô lần mò chìa khóa xe của mình, nghe anh nói vậy thì bật cười: “Còn muốn đưa chị về nữa ư? Giờ này cậu định quay về bằng cách nào?”

“Em về lúc nào mà chẳng được.” Thích Yến định lát nữa sẽ thuê một chiếc xe đạp để chạy về, nhưng anh không yên tâm Sư Nhạc.

Sư Nhạc có chút ngượng ngùng trước sự quan tâm và chu đáo của anh, cô sờ sờ bụng, chuẩn bị đứng dậy: “Chẳng lẽ chị bánh bèo như vậy sao?”

Đúng lúc này điện thoại của Sư Tần gọi đến.

Sư Tần thường tan ca muộn, mấy hôm nay Sư Nhạc lại ở bên chỗ anh ấy nên tối nào về tới nhà cũng có người chờ sẵn, lúc này vẫn chưa thấy ai, anh ấy hỏi nhiều một câu: “Sao còn chưa về?”

“Em đang ở ngoài ăn chút đồ.” Sư Nhạc lắc lắc chìa khóa, nghĩ bụng chắc con người tham công tiếc việc này cũng chưa ăn gì, cô hỏi, “Em mang về cho anh chút đồ ăn nhé?”

Thích Yến im lặng nghe cô nói chuyện điện thoại, quán cháo này khá nhỏ, cộng thêm buổi tối không có ai nên vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện trong điện thoại. Là một người đàn ông, tuổi tác hình như chưa lớn lắm, đang sống cùng cô.

Anh biết mối quan hệ của Sư Nhạc với người trong gia đình không mấy tốt đẹp.

Đầu ngón tay đang đặt trên bàn của Thích Yến khẽ co lại.

Cuối cùng anh cũng gặp được cô, cô vẫn còn nhớ anh, nhưng có lẽ đã rơi vào tình huống tồi tệ nhất là bên cạnh cô đã có người khác, song anh lại không đủ mạnh mẽ để thừa nhận điều đó.

Thích Yến như bị ai đó khống chế hơi thở, ngay cả Sư Nhạc cúp điện thoại lúc nào cũng không hề hay biết.

Mãi đến khi có một bàn tay mảnh mai lắc lắc trước mặt anh: “Đang ngẩn ngơ gì vậy?”

Thích Yến lập tức tỉnh táo lại, đờ đẫn chớp chớp mắt, hơi hé miệng nhưng lại không biết nói gì.

Sư Nhạc chống cắm nhìn dáng vẻ có chút ngơ ngẩn của anh, khẽ cười: “Có tâm sự hả?”

Có vẻ như lúc này dạ dày của cô đã khỏe lên không ít, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Sư Nhạc nhìn anh mấy giây rồi ‘chậc’ một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ vai anh: “Đi thôi, về trường với chị.”

Thích Yến ngẩng đầu lên: “Về trường?”

“Ừm.” Sư Nhạc nói, “Đúng lúc chị cũng đang định về trường, đi chung đi.”

Cô biết cậu nhóc này tính tình bướng bỉnh, nói không chừng còn khăng khăng muốn đưa cô về nhà mới chịu thôi. Cô về đâu không thành vấn đề, chi bằng về thẳng bên trường cho tiện.

Tâm tư Thích Yến lúc này đang trôi dạt về nơi xa, nói chuyện cũng có chút bắt bẻ: “Không phải chị nói ngày mốt mới…”

Sư Nhạc dừng bước ở cửa quán, quay đầu lại: “Đột nhiên đổi ý rồi.”

Cô dùng chìa khóa xe chọc nhẹ vào khóe miệng đang mím chặt của cậu nhóc này: “Vừa lúc muốn xem thử, là ai đã làm cậu mất vui.”

Được chìa khóa lành lạnh làm bừng tỉnh, Thích Yến sợ bản thân để lộ cảm xúc quá mức, anh bèn cong khóe mắt: “Làm gì có.”

Sư Nhạc thu chìa khóa lại, ở trước mặt anh vẽ một hình vòng cung trong không khí: “Ừm thì không có, vậy cười cho chị xem nào.”

Thích Yến ngoan ngoãn nhìn vào mắt cô mỉm cười, cả khuôn mặt cũng lập tức mềm mại đi mấy phần, trong đêm khuya càng trở nên đặc biệt ôn hòa và đẹp mắt.

Mũi chìa khóa của Sư Nhạc dừng lại trước khóe miệng anh, suýt chút nữa đã chọc thẳng vào trong.

“Tiểu Yến thực sự càng ngày càng đẹp trai.”

Cô nói một câu rồi xoay người đi về hướng xe đang đậu, đột nhiên nhớ tới lời Thích Yến từng nói trước đó.

Vào đại học gặp gỡ một người khiến mình rung động, cùng trải qua một tình yêu oanh oanh liệt liệt.

Với khuôn mặt này, phỏng chừng sẽ có rất nhiều cô gái chen nhau muốn yêu đương với anh, cũng không biết ai sẽ nhặt được món hời này.

Ngay cả cô cũng từng có lúc không tránh khỏi rung động.

Nhớ lại trước đây, Sư Nhạc có chút bối rối, lúc đó là do cô đã chếch choáng men say, hay tại vì bóng đêm quá ghẹo người?

Cô mở cửa xe, thấp giọng cười một tiếng, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Thích Yến đã đứng trước xe được mấy giây, chuẩn bị kéo cửa sau bước lên.

Sư Nhạc nhướng mày: “Cậu ngồi ở đâu vậy?”

Động tác của Thích Yến thoáng khựng lại. Anh đương nhiên muốn ngồi ghế phụ lái, chỉ là nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy lại không muốn ngồi nữa.

Ai biết được ghế phụ lái này từng có người nào ngồi chưa.

Sư Nhạc hất hất cằm: “Lên trước ngồi.”

Thích Yến mím mím môi, cuối cùng vẫn mở cửa ghế phụ lại, đây không phải là chiếc xe cô lái đến Dư Bình.

Sư Nhạc lúc này mới hài lòng: “Còn định để chị làm tài xế cho cậu hay gì.”

Thích Yến lắc đầu: “Không phải.”

“Lúc kéo cửa xe không thấy cậu không dám.” Sư Nhạc khởi động xe, phát hiện tâm trạng của người này vẫn đang dập dềnh, còn tưởng bên Dư Bình vừa xảy ra chuyện gì, “Có chuyện gì rồi sao?”

Thích Yến có chút chản nản, rõ ràng trước đây anh vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vậy mà bây giờ lại hết lần này tới lần khác thất thố.

Lặng lẽ thở dài một tiếng, anh chọn cách đổi chủ đề: “Chiếc xe mà lần trước chị chạy không phải là chiếc này.”

Sư Nhạc thoáng cái đã hiểu ra lần trước mà anh nói là lúc nào, cô bâng quơ đáp: “Chiếc xe đó là của anh trai chị.”

Cô nhìn hai bên đường, không để ý đến người bên cạnh đột nhiên quay mặt sang, lần nữa nhắc lại lời cô nói: “Anh trai?”

“Ừm? Chị mà lái xe từ Bắc Thành tới Dư Bình thì lâu lắm.” Sư Nhạc cảm thấy lúc này sao người này lại ngốc như vậy, “Một người chạy chắc mệt chết, cậu không nhìn thấy biển số xe sao?”

Lúc đó tâm tư đều đặt cả lên người cô, đâu ai rãnh để đi nhìn biển số xe.

Đúng rồi đúng rồi, ngày các giáo viên rời đi, bọn họ có nói Sư Nhạc đã được anh trai tới đón, lúc đó đầu óc anh đang rối như tơ vò nên nhất thời không lưu ý điểm này.

Thích Yến cố gắng đèn nén chút hy vọng đang nhen nhóm trong lòng, một giây sau lại điều chỉnh bản thân về chế độ lạnh lùng boy. Nhưng nói như vậy thì đáng ra anh trai của cô nên ở tỉnh Giang mới đúng, sao giờ này lại ở Bắc Thành?

Sư Nhạc đâu biết tâm tình của anh đang lên xuống thất thường, nhưng cô nhớ rằng hình như mình chưa giới thiệu anh trai của mình với Thích Yến.

Đây là một chuyện vui vẻ, mà chuyện vui vẻ thì nên sẻ chia.

Sư Nhạc không khỏi bật cười: “Có phải chị quên nói với cậu là chị vẫn còn một người anh trai không?”

Thích Yến tiếp lời cô: “Chưa từng nghe chị nhắc đến.”

“Chị cũng mới gặp lại anh ấy năm ngoái thôi.” Sư Nhạc nói, “Cậu còn nhớ chị từng nói với cậu rằng chị đã gặp được một người rất quan trọng không?”

Ở dưới tàng cây trước cổng trường tiểu học Dư Bình, Thích Yến vẫn còn nhớ, lúc đó anh còn ghen tị rất lâu.

Thấy Sư Nhạc vui vẻ như vậy, anh tạm thời gác lại chút chua chát trong lòng, cầm lòng không được cũng vui vẻ theo cô: “Ừm, người chị gặp được là anh trai sao?”

“Đúng vậy.” Chuyện này cũng chỉ có những người trong đoàn hỗ trợ giảng dạy hôm đó nhìn thấy một lần, nhưng người biết rõ ngọn nguồn thì chỉ có một mình Hứa Tịnh, Sư Nhạc cũng không muốn để ai biết nữa.

Ông Đình và Sư Trấn Phong không hề hay biết hai anh em nhà cô đã gặp lại nhau và trở thành một gia đình, hai người cũng không muốn để bọn họ biết, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không ai làm phiền đến ai là tốt nhất, cũng không nhất thiết phải khiến mọi người đều khó xử.

Vì thế, nghiêm túc mà nói thì ngoài Hứa Tịnh ra, không còn ai biết đến chuyện này nữa.

Sư Nhạc muốn để Thích Yến trở thành người thứ hai.

“Anh ấy tên là Sư Tần, nhưng chị thường gọi là Sư Viên Viên. Lúc đó ông bà nội hy vọng hai anh em nhà chị được viên mãn và hạnh phúc, nên đã đặt nhũ danh như vậy, có điều mới lên lớp ba bọn chị đã bị tan đàn xẻ nghé.” Sư Nhạc nói, “Vốn dĩ cho rằng sau khi gặp lại sẽ rất xa lạ, nhưng sau này mới biết vẫn bình thường, có một người anh trai rất tốt.”

Nói đến đây khóe miệng cô lại bất giác nở nụ cười: “Không ngờ được đúng không, chị vẫn còn một người anh trai.”

Thích Yến đột nhiên nhớ tới bộ phim của Quỳnh Dao thường chiếu vào mùa hè, Tiểu Yến Tử gật gù đắc ý nói rằng, ‘Ta đã có anh trai’*.

(Lời thoại trong phim Hoàn Châu Cách Cách của Quỳnh Dao.)

Đặt hình ảnh đó vào người Sư Nhạc lúc này cũng khá là phù hợp.

Chứ không phải là cô nữ sinh hôm đó đứng trong bóng đêm, lạnh lùng nói rằng ‘Đó là không phải là gia đình của con’.

Thích Yến thích Sư Nhạc nói với anh những điều này, như vậy anh lại gần cô được thêm một bước, vì thế anh cũng ôn hòa nói: “Không ngờ tới, chúc mừng chị.”

Sư Nhạc nói: “Dạo gần đây anh ấy đang ở Bắc Thành phát triển công ty, hôm nào rãnh chị sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.”

Thích Yến sửng sốt: “Ở Bắc Thành?”

“Ừm, có điều anh ấy bận lắm, nếu có về trung tâm thành phố thì chị cũng gặp được anh ấy vào ban đêm thôi.” Ngữ khí của Sư Nhạc có chút oán trách, nhưng trên mặt vẫn rất hạnh phúc, “Nhưng sẽ có thời gian thôi. Anh ấy cũng là anh trai của cậu, anh ấy biết đến sự tồn tại của cậu đấy.”

Thích Yến nhất thời bị niềm vui to lớn này nhấn chìm, anh ngơ ngẩn hỏi: “Sao lại biết em?”

“Sao lại biết?” Sư Nhạc quay qua liếc anh một cái, thở dài nói, “Còn không phải vì hôm đó đến Dư Bình đón chị, nghe chị nói chuyện điện thoại với một người nào đó, nhưng người đó lại không muốn gặp chị?”

Thích Yến: “….”

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, vành tai của anh từ từ đỏ lên: “Không phải không muốn, em rất muốn gặp chị.”

“Ừm, chị biết rồi.” Sư Nhạc chỉ muốn chọc anh một chút, thấy tâm tình của anh lúc này đã khá lên, cô bèn cười nói: “Nhưng lúc đó chị đâu có biết, còn rất tức giận nữa, anh trai chị suýt chút nữa đã quay đầu xe, một hai kêu chị phải gặp cậu cho bằng được.”

Thích Yến thiết nghĩ, nếu lúc đó thực sự quay đầu xe, liệu hai người có gặp nhau không nhỉ? Anh vẫn luôn đuổi theo cô, hay là lại bỏ lỡ?

“Bây giờ gặp được rồi.” Anh nói, “Sau này sẽ thường xuyên gặp nhau, chỉ cần chị muốn, bất cứ lúc nào em cũng sẽ xuất hiện trước mặt chị.”

“Miệng mồm ngọt xớt.” Sư Nhạc bật cười, lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, “Chị mở ghi âm, cậu nói lại một lần nữa, không phải đang dỗ ngọt chị đúng không?”

Cô chỉ nói đùa cho vui, nào ngờ Thích Yến lại thực sự cầm điện thoại của cô, mở mục ghi âm ra.

“Thích Yến bảo đảm, chỉ cần Sư Nhạc muốn, tôi nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy.”

Giọng nói ấm áp, mang theo chút từ tính của một người đàn ông trưởng thành, vừa dễ nghe lại êm tai, khiến người khác nảy sinh một ảo giác nghiêm túc và trang trọng.

Sư Nhạc không khỏi nghiêng mắt, chợt bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của anh.

Trong nháy mắt đó cô suýt chút nữa đã đạp chân ga.

Cô quay đầu nhìn về phía trước, khóe mắt thấy Thích Yến đặt điện thoại về lại chỗ cũ.

Trong giọng nói của anh thậm chí còn mang theo chút ý cười: “Cần viết giấy bảo đảm nữa không? Ký tên rồi lăn tay các thứ.”

Sư Nhạc chậm rãi hít thở hai hơi, không quay đầu lại nhưng vẫn cảm giác được anh đang cười mình, bèn cắn răng nói: “Cũng không phải là không được.”

Thích Yến đáp lại: “Ừm, nhưng hôm nay không mang theo giấy bút, lần sau gặp đưa cho chị nhé.”

“Cậu đang xem chị là một con nhóc mà dỗ ngọt đấy hả?” Sư Nhạc nhịn không được nói, “Còn chiều theo ý chị như vậy nữa chứ.”

Đáy mắt Thích Yến lóe lên chút tia sáng: “Vậy chị được dỗ ngọt có vui không?”

Sư Nhạc sờ sờ vô lăng, ừm, cũng không tệ.

Không phải cũng không tệ, cô khẽ thở dài, sau đó bật cười thành tiếng: “Khá vui.”

Cô phát hiện người này rất có khả năng chọc trúng vào chỗ mềm mại trong lòng cô, không những thế còn tấn công vào điểm chí mạng của cô.

“Vậy thì tốt.” Thích Yến dựa vào ghế xe, nhìn sườn mặt cô, bất chợt cũng cười theo cô, sau đó hỏi, “Viên Viên Mãn Mãn, vậy chị tên là Sư Mãn Mãn sao?”

Nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng một người nhỏ tuổi hơn mình, Sư Nhạc chợt thấy bên tai nóng rát, cô ậm ờ một tiếng.

“Nghe hay nhỉ.” Thích Yến nói, “Mãn Mãn, một cái tên rất ấm áp.”

“Gan to rồi phải không.” Sư Nhạc thẹn quá hóa giận, xoay qua quắc mắt trừng anh một cái, “Bắt đầu không biết lớn biết nhỏ rồi đấy.”

Thích Yến khẽ cười: “Mấy ngày trước không phải nói chúng ta là bạn bè sao?”

Anh lại nói: “Theo em thấy thì không phải chị không thích cái tên này.”

“Không giống nhau.” Sư Nhạc nói.

“Chỗ nào không giống?” Thích Yến hỏi, “Bạn bè thì không được gọi sao?”

Sư Nhạc chỉ cảm thấy cô đã quen với tiếng chị, giờ nghe anh gọi như vậy có chút lạ tai, bèn nói: “Không có mấy ai gọi chị như vậy, chị vẫn thích cậu gọi chị là chị hơn.”

Gọi là chị sẽ làm cô tỉnh táo lại một chút, bạn học này có hơi lấn lề rồi.

Thích Yến khẽ gật đầu: “Được, chị.”

Anh quá mức kích động, lại bắt đầu được voi đòi tiên: “Không mấy ai gọi chị như vậy, là bởi vì ít người biết đến, hay là?”

“Ừm…” Sư Nhạc ngẫm nghĩ, “Cậu là người thứ ba.”

Ông bà nội không còn nữa, Ông Đình và Sư Trấn Phong có lẽ đã sớm quên từ lâu.

Người thứ ba.

Thích Yến biết nhiều năm qua chắc hẳn Sư Nhạc có rất nhiều người vây quanh, anh vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ bản thân lại là người thứ ba.

Bất luận hai người trước đây là ai thì thứ hạng này cũng đã đủ khiến anh thỏa mãn.

Tuy rằng anh luôn hy vọng sau này mình có thể trở thành vô số cái thứ nhất của cô, nhưng chẳng qua đó chỉ là ước mơ và đòi hỏi quá đáng của anh.

Bây giờ ở trong một không gian chật hẹp như vậy, anh được ngồi bên cạnh cô, nghe cô kể chuyện, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, đó đã là điều mà trước đây anh không dám nghĩ đến.

Phải từng bước từng bước nhỏ, anh nghĩ.

Rồi một ngày nào đó anh sẽ được đứng bên cạnh cô.

Cũng may đại học A không có gác cổng, sinh viên muốn vào ký túc xá chỉ cần quẹt thẻ là được, có điều buổi tối không chạy xe vào trong được.

Sư Nhạc đưa Thích Yến tới cổng trường, chào tạm biệt với anh.

Thích Yến hỏi: “Không phải chị về trường sao?”

“Ừm.” Sư Nhạc biết cậu sợ mình lại chạy về trung tâm thành phố, “Chị không ở trong trường, chị có một căn phòng gần đây, bình thường đều sống bên đó.”

Thích Yến không tháo dây an toàn: “Vậy em đưa chị về trước, lát nữa tự mình đi bộ về.”

Ngữ khí của anh tuy rằng rất ôn hòa, nhưng vẫn mang theo chút nghi ngờ: “Dạ dày của chị vừa mới khỏi, em không yên tâm.”

Sư Nhạc không bướng lại cậu, đành phải lái xe quay về tiểu khu của mình. Lúc dừng xe, nhìn Thích Yến đang ngồi trên ghế phụ lái ngắm nghía bên ngoài, cô nói: “Chỉ là một bạn học nhỏ mà sao cứ giống bà quản gia thế nhỉ?”

Thích Yến thu hồi tầm mắt, đối với việc bị gọi là bà quản gia anh không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại còn có chút vui mừng, chỉ là không thích cô gọi mình là bạn học nhỏ.

Anh xoay đầu lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, rũ mắt nhìn cô: “Chị lại nhìn em nữa rồi.”

Sư Nhạc: “?”

Thích Yến cong môi: “Em không phải là bạn học nhỏ.”

“Chị đừng xem em như một đứa con nít nữa.”

Mỹ nam bất ngờ tập kích, Sư Nhạc chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn anh ở một khoảng cách gần như vậy, còn nhìn rất rõ, rõ đến nỗi cô thậm chí cảm nhận được người này tuy đang cười nhưng lại có chút cảm giác áp bức, không còn là một cậu nhóc nhỏ nữa.

Sư Nhạc vô thức chớp chớp mắt.

Có điều Thích Yến đã ngồi thẳng trở lại, anh cởi dây an toàn ra: “Vậy em về trước đây, chị ngủ ngon.”

Sư Nhạc cũng bước xuống xe, vẫy tay với anh: “Ngủ ngon.”

Thích Yến cúi đầu cười, sau đó bước tới trước mặt cô: “Còn một chuyện.”

“Ừm?”

“Câu nói vừa nãy cũng không hoàn toàn là dỗ ngọt chị.” Thích Yến chỉ vào điện thoại của cô, “Mà là một lời hứa.”

Anh nói: “Những thứ em có thể cho chị không nhiều, nhưng chút hứa hẹn này em vẫn có thể làm được.”

“Chỉ là, cũng hy vọng sẽ có lúc chị muốn gặp em, để em có cơ hội hiện thực hóa lời hứa này của mình.”

Nói xong, Thích Yến rũ mắt xuống: “Chị vào trong đi, ngủ ngon.”

Dáng dấp này của anh đại khái là muốn nhìn Sư Nhạc lên lầu, Sư Nhạc vô thức gật đầu rồi xoay người lên lầu.

Nhận dạng khuôn mặt xong bước vào trong, qua lớp kính trong suốt nhìn Thích Yến đang đứng bên ngoài, cô đột nhiên thấp giọng ‘chậc’ một tiếng.

Toang rồi, không phải cồn dồn lên não, cũng không hề có bóng đêm chống đỡ.

Mà là cậu nhóc này, đang thả thính.