Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 8




Từ đầu đến cuối, Thích Yến làm như không nhìn thấy hai người đàn ông kia, giống như chỉ tình cờ nhìn thấy Sư Nhạc, rồi lại đúng lúc chào hỏi đôi ba câu.

Cũng bởi vì vậy mà hai người đàn ông to xác kia nhất thời xấu hổ tột độ, còn bị đám người đi đường vây lại chỉ trỏ như đang xem xiếc khỉ, đành phải nén giận rời đi.

Sư Nhạc không quan tâm đến những người đó, cô chỉ không ngờ là Thích Yến lại mở miệng tham gia vào chuyện này.

Lần trước đến nhà cậu bạn học này, cô đã biết người này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu phản ứng lại cực nhanh để che đậy cảm xúc của mình, Sư Nhạc cũng có thể nhận ra được.

Cậu rất chu đáo, cũng rất khéo đưa đẩy, chỉ riêng chuyện đề nghị bỏ mấy hộp xylitol trên xe của người cậu cũng đủ cho thấy cậu làm việc rất chu đáo và lịch sự, không để người khác bới móc được một điểm sai.

Ngay cả việc từ chối Đồng Lâm, lý do đưa ra cũng rất hợp lý hợp tình.

Cũng bởi vì như vậy nên Sư Nhạc mới cho rằng cậu sẽ không lên tiếng trong tình huống này, vì xét cho cùng đâu ai muốn chuốc vạ vào thân.

Cô nhìn về phía Thích Yến, ánh mắt lại rơi xuống chiếc tạp dề màu đỏ vừa thông thường lại thô thiển của cậu. Buộc tạp dề vào người càng làm lộ rõ vòng eo gầy gò của cậu hơn.

Cô nhất thời không nhịn được, đưa tay đè vành nón, len lén bật cười.

Sao cứ thích nhìn vòng eo của người ta thế nhỉ.

Cô nữ sinh trước mặt đột nhiên bật cười, nụ cười này bỗng chốc xua tan đi chút mất kiên nhẫn ban nãy, khí thế hùng hổ dọa người cũng biến mất không dấu vết, trở về dáng vẻ lười biếng và quyến rũ như mọi khi.

Thích Yến hơi rũ mắt xuống, khóe môi cũng đồng thời cong lên.

Vào những ngày họp chợ, người từ khắp các thôn đều đổ về Diêu Sơn để mua sắm, cho nên tốt xấu lẫn lộn, thường xuyên xảy ra một số các tranh chấp, mọi người nhìn thấy chuyện kỳ lạ cũng không còn cảm thấy quá bất ngờ.

Nhưng nhóm người của Sư Nhạc thì ngoại lệ.

Chuyện đại học A đến hỗ trợ giảng dạy gần như đã lan truyền khắp cả Diêu Sơn, vì ở một nơi như Diêu Sơn này, một năm chưa chắc đã có một người đậu được đại học A.

Thế nên mọi người đều rất tò mò, ngó nghiêng xem thử thế nào.

Thích Yến thấy những ngón tay thon dài của cô nữ sinh đang cuộn tròn tờ giấy lại, ánh mắt hơi rũ xuống, thoạt nhìn không mấy vui vẻ.

Đúng như dự đoán, khi cô nhấc vành mũ lên, sự khó chịu và nhạt nhẽo trong đôi mắt đó dù đã cất giấu nhưng cũng không hoàn toàn che đậy được, vừa đúng lúc bày ra dưới ánh mắt cậu.

Có một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn cho rằng Sư Nhạc sẽ ở tại chỗ này cãi nhau ầm ĩ với hai người đàn ông kia.

Nhưng cô không hề, mà chỉ với một hai câu nhẹ nhàng đã khiến cho người khác nghẹn họng trân trối.

Quả nhiên rất thông minh.

Thông minh đến mức khiến một người luôn mặc kệ những chuyện thị phi như cậu cũng nhịn không được phải mở miệng.

Nhìn thấy ý cười bên khóe môi Sư Nhạc, Thích Yến cảm thấy lần mở miệng này không có gì là sai lầm.

“Hóa ra quầy hàng của nhà cậu ở đây.” Lâm Thái bước đến bên cạnh Sư Nhạc, nhìn về phía quầy hàng của Thích Yến.

Thích Yến khẽ gật đầu, sau đó như phát hiện ra ý tứ trong lời nói của anh ấy, có chút nghi hoặc lặp lại: “Hóa ra?”

Lâm Thái: “Chúng tôi đi xe của cậu cậu đến đây.”

“Ra là vậy.”

Thích Yến đáp lại một tiếng, nhưng có vẻ không bất ngờ lắm.

Cậu bước tới gian hàng, sắp xếp lại chỗ trái cây và rau củ vừa bị khách trước đó làm lộn xộn, nghiêng đầu cười hỏi: “Cho nên ý của câu này chính là, các anh đang tìm quầy hàng của nhà tôi?”

Lâm Thái nghe vậy thì thoáng khựng lại, quay đầu nhìn Sư Nhạc. Tầm mắt của Sư Nhạc không có tiêu điểm, giống như đang dõi theo động tác của Thích Yến, vừa giống như không phải.

Bởi vì chuyện này mà bầu không khí của hai người vừa nãy có chút lúng túng, nếu lúc này lại nhắc đến nữa, sợ là sẽ không tốt lắm.

Thế là Lâm Thái bèn nói: “Đâu có, thuận miệng nói thôi.”

Động tác của Thích Yến hơi khựng lại, nhưng không gặng hỏi thêm.

Sư Nhạc lúc này mới cất bước về phía trước, nhặt quả táo bị lẫn trong đống lê lên đưa cho Thích Yến: “Vừa nãy, cảm ơn cậu.”

“Chị cảm ơn em làm gì.” Thích Yến đứng thẳng người dậy, cậu cao hơn Sư Nhạc không ít, phải rũ mắt nhìn cô, “Em chỉ chào hỏi chị thôi mà.”

Sư Nhạc ngửa đầu cười khẽ: “Ừ nhỉ, cũng đúng.”

“Vậy chúng tôi đi trước đây.”

Đôi mắt xinh đẹp của cô hơi bị vành mũ che khuất, nhưng vẫn thấy rõ được sống mũi cao ráo mịn màng, dưới ánh mặt trời chói chang, làn da trắng trẻo của cô như phát sáng.

Thích Yến dời tầm mắt sang chỗ khác: “Oh.”

Thấy Sư Nhạc và Lâm Thái đã đi xa, Thích Yến mới cầm điện thoại di động ra, trên màn hình điện thoại là giao diện Wechat.

Người cậu tưởng hôm nay sẽ kiếm được một khoản làm ăn lớn, vì thế cách đây không lâu đã gọi điện thoại cho cậu, nhưng Wechat đến bây giờ vẫn chưa nhận được lời mời kết bạn nào.

Cách một lúc sau.

Thích Yến lẳng lặng mỉm cười, cất điện thoại di động vào túi.

Một người dì ở quầy hàng bên cạnh thấy mọi người đã rời đi, liền tò mò sát lại hỏi: “Tiểu Yến, con quen mấy cô cậu sinh viên đó à?”

Thích Yến ngẩng đầu đáp: “Là giáo viên của Hổ Tử ạ.”

“Dì thấy tụi con cũng khá thân thiết đó chớ, đâu phải bình thường.” Người dì nói, “Sau này có phải Tiểu Yến cũng muốn vào trường đại học đó không? Nghe nói phải có thành tích đứng đầu hay thủ khoa gì đó mới đậu vào trường đó được.”

Thích Yến đưa túi ni lông cho vị khách mới tới chọn đồ, lắc đầu bật cười: “Dì, con làm gì đủ khả năng.”

“Cũng chưa chắc.” Người dì nói xong lại thở dài: “Nhưng nếu con đi rồi mẹ con phải làm sao, Hổ Tử lại còn nhỏ quá.”

Thích Yến im lặng không nói gì.

….

Mua xong đồ đạc cũng đã gần trưa, Sư Nhạc và Lâm Thái ra ngoài đợi xe trở về Dư Bình.

Lúc này cũng có khá nhiều người đang đợi xe, hầu hết đều là chiều về.

Chỗ đợi xe ở ngay cổng trạm xe, ông chú đợt trước ngồi ngay cổng ra vào vẫn còn nhớ bọn cô.

Ông ấy lắc cây quạt trong tay: “Lúc này đang giờ tan chợ, xe thì ít mà người lại đông, đợi một lát nữa chưa chắc đã có xe về, sao các cậu không gọi điện đặt trước hai chỗ đi, nếu không lát nữa lên xe không chen chân nổi đâu.”

Lâm Thái hỏi: “Tan chợ sớm vậy sao ạ?”

Ông chú đáp: “Họp chợ mà, mọi người còn phải tranh thủ chuẩn bị cho buổi tiếp theo chứ, tan chợ sớm là chuyện đương nhiên, bình thường 1h là đã bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về rồi.”

Sư Nhạc liếc nhìn thời gian, bây giờ là 12h30, ông chú nói cũng rất có lý, ở đây toàn người với người, một chiếc xe van cũng không chở được bao nhiêu, căn bản không thể đợi được.

Có nhiều người đã tự đi bộ về hoặc gọi xe ôm.

Nhưng bao lớn bao nhỏ như vậy thì không thể gọi xe ôm được.

Lâm Thái gọi điện thoại cho cậu của Thích Yến đặt hai chỗ, nhưng vẫn phải đợi đến một tiếng sau ông ấy mới có thể quay lại.

Hai ngày trước khi đến đây Sư Nhạc đã chịu không ít giày vò, cộng thêm dạ dày không được tốt, ban đêm ngồi soạn giáo án thỉnh thoảng lại nhói lên từng cơn, rồi hôm đó lại dính chút mưa, cũng không biết là không hợp khí hậu hay làm sao mà trong người cứ cảm thấy có chút khó chịu.

Lúc đến cô cũng nhìn thấy Trung Tâm Y Tế của xã cách đây không xa, tranh thủ lúc này có chút thời gian, cô liền xoay người lại: “Học trưởng, xin phép một lúc nhé, em đi mua một ít đồ, mấy phút nữa quay lại.”

Lâm Thái định đứng dậy: “Để anh đi với em.”

Sư Nhạc xua tay, nhàn nhạt nói: “Không tiện lắm đâu.”

Lâm Thái nghĩ cô đi mua đồ dùng cá nhân nên cũng không đòi theo nữa.

Sư Nhạc dựa vào trí nhớ đi dọc theo con đường, khóe mắt nhìn thấy một bóng người quen thuộc vừa từ một siêu thị nhỏ bước ra.

Cô không khỏi dừng bước, nhìn thấy người kia cầm thứ gì đó bỏ vào túi quần, sau đó tay phải vẫy vẫy, chiếc bật lửa trên tay cậu xoay một vòng.

Cô nhìn theo bóng lưng của Thích Yến, thấy cậu bước vào Trung tâm Y Tế.

Trung Tâm Y Tế người cũng đông nghịt, Sư Nhạc sau khi đi vào thì không thấy Thích Yến đâu nữa.

Cô tốc chiến tốc thắng, chạy đi mua một ít thuốc dạ dày và một ít thuốc cảm mạo.

Lúc cầm tờ hóa đơn xuống lầu thanh toán, qua ô cửa sổ ở khúc cua cầu thang, cô bất chợt nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng dựa vào bức tường dưới tán cây bên ngoài.

Cậu hơi cúi đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, thuần thục dùng chiếc bật lửa châm thuốc, sau đó nhẹ nhàng phà khói.

Mí mắt Sư Nhạc khẽ giật giật.