Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 37: Mẹ anh ghét em !




Vừa bước xuống bậc đầu tiên của cầu thang, cô đã sững sờ chẳng dám tiến thêm bước nào nữa. Một người phụ nữ bước lên và chợt giáp mặt với cô. Bà nhìn cô với ánh mắt dần tức giận. Không ổn rồi! Cơ thể cô chẳng thể di chuyển khi người đàn bà kia đang dần tiến đến.

Hụych

Vừa chuẩn bị quay vào giường thì anh thấy cô ngã xuống từ phía xa. Có chuyện gì à? Anh lo cô ngã đau nên hối hả chạy đến mà ném phăng xoong cháo không có tung tích trước cửa phòng. Nhanh chóng đỡ cô dậy, anh hốt hoảng nhìn người đàn bà kia - mẹ anh.

- Mẹ.. mẹ làm gì vậy?

- Con còn bu bám cái con quỷ sứ này làm gì nữa?! Ba thứ gái hư đáng được loại bỏ khỏi xã hội, cặn bã dám bỏ rơi con trai mẹ! Nó coi gia đình mình ra cái thể thống gì chứ?! Thật đáng hổ thẹn vậy mà con lại đi bênh vực nó! Bị nó ám sát xong đầu óc bị gì à? Mẹ chưa cho nó đi tù là may rồi đấy! Tại sao dám đâm con của mẹ chứ?

- Mẹ hiểu lầm tất cả rồi!

- Hiểu lầm là hiểu lầm gì? Con còn bênh nó! Con nhỏ này, mày bỏ thuốc gì con tao thế? Tao sai lầm khi từng coi mày là con dâu sắp cưới đấy!!

Bà Lan tức giận lao đến nắm tóc Mi. Cô ôm đầu mà khóc, bởi, chẳng thể chống cự cũng chẳng thế giải thích gì. Phong tích cực đẩy mẹ mình ra, tay ôm chặt cô trong lòng.

- Các vị các vị! Dừng lại! Đây là bệnh viện! Các vị a!

Phựt

Bà Lan được nhóm bác sĩ lôi đi đóng viện phí. Cô cố tranh thủ thời gian nhìn ngắm Khải Phong.

- Anh Phong à...

- Em không sao chứ?

Cô lắc đầu. Khóe mắt đọng chút giọt sương thanh ngọt, long lanh như hoa tuyết lạnh lẽo.

- Phong à... mẹ anh ghét em lắm cơ!

- Bà ấy chỉ hiểu lầm thôi! Em đâu có tội gì đâu mà khóc?

- Do mẹ em đã mai mối David cả... hic... Khải Phong... em đối với anh là thật lòng, em... thực sự yêu anh mà!

- Anh biết! Anh cũng yêu em lắm! Em... mạnh mẽ lên đi chứ~ Đừng để anh mạnh mẽ một mình!

Cô cúi đầu xuống cạnh anh khóc nức nở.

- Em... em không làm được... Em không mạnh mẽ được! Đừng bắt em phải mạnh mẽ sau hai năm dài như vậy... em không giỏi giang như vậy đâu!

Anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô. Oh~ Lọn tóc vàng của cô... Nó đứt rồi! Chắc vì vừa nãy mẹ anh đã làm. Thật... đã khiến em chịu khổ nhiều rồi! Một lọn như vậy, chắc em đau lắm!

- À..

Cô bất ngờ ngẩng đầu dậy ráo hoảnh:

- Phong à... ng... ngày mai em phải theo David quay lại Paris... hic.. em không muốn đâu nhưng sau chuyện hôm nay... em...

Cô lắc đầu trong vô thức rồi đưa tay lên che mặt òa khóc. Anh vô cùng bất ngờ.

- Gì chứ? Em không đi được không? Hai năm như vậy... anh chưa làm được gì hết mà! Mới ba ngày thôi mà, sao đi sớm vậy? Hả?

- Hu hu hu... em phải làm sao chứ?? Em không đi chắc chắn sẽ sống không yên đâu~

Tình cảnh gì đây chứ? Mẹ anh ghét cô và không cho cả hai gặp nhau. Trong khi đó David lại buộc Hàn Mi phải quay lại Paris. Cả hai... lại phải xa nhau ư? Chỉ vừa mới gặp lại thôi mà.. Ông trời không có mắt sao? Không giúp được gì sao còn xuôi khiến cả hai phải đau khổ? Thực sự là yêu thật lòng... chẳng lẽ... chẳng lẽ lại không có duyên sao?

Bốp

Không biết hôm nay cô đã ăn trọn bao nhiêu cái tát vào làn má mịn màng?

- Mày... còn dám lén phén với con trai tao à? Lì lợm vậy?! Cút! Cút khỏi đây! Tránh xa nhà tao ra! Cút!!

Bà Lan quát la ôm xồm. Tay đẩy mạnh cô ra khỏi phòng. Khải Phong gượng đứng dậy ngăn mẹ nhưng vô ích. Đường đường là con cái sao dám ngỗ nghịch với cha mẹ? Hơn nữa trợ lý Thiên cũng nhanh chóng ngăn cản anh ngay từ khu vừa bước xuống giường. Anh chỉ dám buông lời van xin, vết thương lại chợt đau lên chẳng còn chút sức lực.

Khóc. Cô khóc rồi. Anh cũng chẳng thể kìm hơn. Mai cô đi rồi. Sao chẳng thể bên nhau thêm chút nữa? Đừng... đừng rời xa tôi mà! Người tôi yêu... đừng!