Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 30: Một công ba việc




Nước nào? Nước nào đây?

Cô thích Trung Quốc và Nhật Bản nhất, thế nhưng mấy nước này có vẻ khả thi cho lắm

Trung Quốc không phải một nước phù hợp để bọn trẻ tìm hiểu văn hóa và truyền thống. Cô không thể vì tư lợi cá nhân mà hi sinh lợi ích của tập thể được

Về vấn đề này thì Nhật Bản có vẻ khá hơn, nhưng người Nhật không giỏi tiếng Anh.

A, được cái này thì mất cái kia

Tốt nhất là nên đến những nước nổi tiếng và phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Như vậy, có nhiều nước quá

Cô lại chỉ có một tiếng

Thật xoắn xuýt!

-----

1 tiếng sau

" Have you thought about it yet?(Bạn đã suy nghĩ về nó chưa?)" Shylir hỏi cô

" yes"

" Which country?(Đất nước nào vậy?)"

" America(Nước Mĩ)"

" It's a good choice! Why?(Đó là một sự lựa chọn tốt đấy! Tại sao vậy?)"

" First, it's the world's leading in economy(Đầu tiên, nó là đất nước đứng đầu thế giới về kinh tế). The children can study very much about the developments of America( Bọn trẻ có thể học rất nhiều về sự phát triển của Mĩ). Other side, the people there are really polite(Mặt khác, con người ở đó rất lịch thiệp). And it's your coutryside, right?( Đó cũng là quê hương của bạn mà, đúng chứ?)"

Shylir suy nghĩ một chút, cảm thấy thích hợp, liền đáp trả:" Yeah. Second(Yeah. Còn thứ hai?)?"

" Second, my parents and elder brother are there( Thứ hai, cha mẹ và anh trai của tôi đang ở đó). I want to visit them(Tôi muốn đến thăm họ)"

" Ok. I will tell to other people( Được rồi, tôi sẽ nói với những người khác)"

" Is it ok, I mean...when you let me choose?( Có ổn không, ý tôi là...khi bạn để tôi chọn?)" Cô có chút lo lắng. Đó là cả một chuyến đi đắt đỏ đấy, vậy mà họ để cho một người ngoài cuộc như cô quyết định

" No problem. Bye(Không có vấn đề gì. Tạm biệt)" Giọng nói của Shylir làm cho cô có cảm giác tin tưởng

Như vậy, chỉ khoảng một tuần nữa cô sẽ được đi Mĩ, hưng phấn quá

Cô sẽ được gặp cha mẹ, hơn thế nữa còn được thưởng thức những thú vui ở đó nữa

Đầu tiên phải kể đến New York, thành phố phát triển nhất thế giới với phố Wall nhộn nhịp, khu phố kịch nổi tiếng Broadway, tòa nhà chọc trời ở Empire, còn có tượng nữ thần tự do vĩ đại

Tiếp đến là kinh đô điện ảnh Hollywood Los Angeles với bãi biển nổi danh Venice Beach, cung đường Rodeo Drive cùng đại lộ Sunset Strip, nhà hát Grauman's Chinese

Còn có San Francisco, địa điểm du lịch Mĩ cực kì lãng mạn nữa

Ngoài ra, thủ đô của nước Mĩ còn là một cái tên tiêu biểu cho việc viết tắt W.C (nhà vệ sinh) một cách hoa mĩ-Washing.City, hội tụ nhiều vẻ đẹp tinh tế nhất của đất nước

Hồi hộp quá, thật là nhiều địa điểm thú vị mà!

Kể ra thì cô cũng muốn đến Trung Quốc, biết đâu đấy lại vô tình gặp Thiên Phi

Mà dù gì cậu cũng là người giàu, sẽ rất khó để một kẻ tầm thường như cô gặp được cậu, chưa kể rằng Thiên Phi còn chưa nhìn thấy

Trên thế giới có rất nhiều người giàu, cô cảm thấy bản thân không nên bước vào giới hào môn đầy phức tạp

Cuộc sống như thế này cũng tốt!

À đúng rồi, cô còn phải đi thông báo với Thiên Phi một tiếng!

" Tôi sắp đến Mĩ" Lam Diệp Phù đầy hưng phấn khoe khoang

" Lúc nào?" Cậu hỏi

" Có lẽ là...khoảng từ 20 tháng 2 đến 10 tháng 3. Khoảng thời gian này tôi được nghỉ học

Một giáo viên ngoại quốc dạy học tại một trung tâm lớn đã mời tôi đi cùng chuyến đi của họ, những đứa trẻ ở đó có thể tìm hiểu về văn hóa và truyền thống của nước Mĩ,hơn nữa cha mẹ tôi còn ở đó. Một công đôi việc đúng không?" Cô phấn khích

" Nước Mĩ à?" Cậu trầm tư " Có lẽ...chúng ta sẽ gặp nhau đấy!"

Cô đơ mặt ra một hồi, nửa ngày sau mới vội vàng phản ứng " Hả? gặp nhau? Là có ý gì? Thiên Phi? Thiên Phi?"

Cúp máy rồi!

Chết tiệt!

Gặp nhau? Cô vậy mà sắp được gặp Thiên Phi?

É, đã phấn khích nay lại càng phấn khích hơn!

Vậy phải là...một công ba việc, hoặc là...một mũi tên trúng ba con nhạn mới đúng!

( Au: I'm đội tuyển Physics, rất dry khan, có cãi lỗi chính tả nào thì bỏ quá)

----

" Tử...Tử Phi" Hàn Mạt Mạt ấp úng

Trời sập a, hôm nay đứ con trai này lại tự động đến thăm bà, bà còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí nữa

Mặc như thế này, có hơi luộm thuộm thì phải

Có nên đổi không?

Mục quản gia nhìn thấy bà chủ vui sướng đến mức lúng túng tay chân, liền ở bên đặt một tay lên vai bà nhắc nhở" Phu nhân, thiếu gia không nhìn thấy"

" À...à...đúng vậy ha" Hàn Mạt Mạt cười gượng, quay mặt về phía trước " Tử Phi à, có chuyện gì...muốn nói với ta sao?"

" Phẫu thuật mắt ở đâu?"Nam Cung Tử Phi ngồi trên ghế, dứt khoát hỏi

" Hả...à...hình như...ở Mĩ" bà ngạc nhiên trả lời. Không phải là...

" Tôi sẽ đi"

" Hả?" Hàn Mạt Mạt, à không, cả những gia nhân đang ở trong phòng khách đều kinh ngạc

Phải biết rằng từ lúc Nam Cung Tử Phi bị tai nạn năm 10 tuổi đến nay là 5 năm. Trong suốt 5 năm đó, chưa từng có ai khuyên được cậu đi thay giác mạc

" Con...vừa nói..."

" Tôi sẽ đi" Cậu giống như phá lệ nói lần thứ hai

" À...được thôi. Ta sẽ nói với cha con" Hàn Mạt Mạt vui sướng

Nam Cung Tử Phi cười nhẹ một cái với bà, còn chưa đợi phản ứng kinh ngạc của Hàn Mạt Mạt lại mở miệng " Cám ơn...mẹ!" Nói xong, trực tiếp đi luôn

Mẹ?

Cái...

Đã bao nhiêu năm? 15 năm, con trai bà chưa từng gọi bà bằng từ này

Hàn Mạt Mạt lập tức vui sướng khóc ngay tại chỗ, giống như không phải Nam Cung Tử Phi chỉ nói một từ

---

" Tại sao tự dưng lại đồng ý phẫu thuật" Lục Niệm Dạ cũng cực kì choáng váng hỏi

Hiện tại, anh mới chân chính cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn hiểu hết về Nam Cung Tử Phi

" Tôi muốn...nhìn thấy cô ấy"

Mất đến một lúc, Lục Niệm Dạ mới nhận ra 'cô ấy' trong lời nói của Nam Cung Tử Phi, là ai?

Hóa ra là cô gái nhỏ đó sao?

Thảo nào?

Cô gái tên 'tiểu Phù' này có thể làm cho Nam Cung Tử Phi thay đổi vài mặt suy nghĩ, anh càng ngày càng muốn gặp cô ấy rồi!

" Nhắc mới nhớ, cậu có biết...mai là ngày gì không?" Anh ý vị cười nói

" Ngày gì?"

" Cậu đúng là không hiểu biết gì cả, không bị đá là may lắm rồi"

" Mai là...ngày thất tịch" Lục Niệm Dạ đặt ngón trỏ lên môi, đáy mắt tràn đầy tư vị. Có lẽ...đó sẽ là một ngày tràn đầy sự thú vị