Chỉ Nam Phản Công của Nam Phụ Phản Diện

Quyển 2 - Chương 30: Nụ hôn (bệnh điên) dưới giếng sâu




Tôi hoảng sợ quay ra nhìn, lại thấy Đỗ Phương nằm nghiêng trên một tảng đá lớn cách đó không xa, một tay chống đầu, mắt nhìn tôi có vẻ trêu chọc.

Anh ta ở đó bao lâu rồi? Có nghe thấy Quý Lãng nói tôi là con gái không? Biết tôi là nữ rồi liệu có bắt tôi học may vá thêu thùa bắt. tôi làm một đống việc không?

Ngay khi tôi bị anh ta nhìn đến mức da đầu run lên, Đỗ Phương nhảy từ tảng đá xuống, vừa đi vừa tự lẩm bẩm: “Tính tình thằng nhóc này thật bướng bỉnh, đã mấy ngày rồi. . . . . . Cứ tiếp tục như vậy thì không tốt chút nào. . . . . .”

Đến khi tới trước mặt tôi thì lại đổi giọng: “A Tâm, thấy sư phụ sao không hành lễ?”

Tôi vẫn không nhúc nhích nhìn anh ta.

Đỗ Phương thấy thế, nhíu mày ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: “A Tâm, con phải ngoan ngoãn nghe lời hiếu kính sư phụ. Sư phụ rất lợi hại, sau này nhất định sẽ dạy cho con võ công rất lợi hại rất lợi hại, biến con thành một thế hệ đại hiệp nổi tiếng giang hồ.”

Anh cứ chém gió, anh chém tiếp đi. Tôi không giờ mắc mưu của anh nữa, anh là đồ lừa đảo!

Tôi trợn mắt, xoay người đưa lưng về phía anh ta, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa.

Lừa tôi nói chẻ củi nấu cơm giặt giũ đều là tu hành, tu hành em gái anh, sao anh không tự tu đi! Vừa rồi suýt nữa thì giết tôi. . . . . . Nguyên nhân chưa giết tôi có khi là anh chơi chưa đã.

Ngay khi tôi đang nghiến răng nghiến lợi, Đỗ Phương đã yên lặng đứng cạnh tôi, kề mặt bên tai tôi nói khẽ: “A Tâm, đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói của anh ta mềm mại lại quyến rũ, tôi sợ tới mức nhảy sang bên cạnh một bước dài. Mà tôi lại quên mất mình đang đứng bên cạnh miệng giếng, thế là tôi lảo đảo ngã xuống giếng.

Phịch.

Trong chớp mắt tôi chìm trong nước giếng lạnh thấu xương. Cổ họng của tôi cũng sắp bị đông lạnh, tôi tuyệt vọng giãy giụa, chỉ chốc lát đã bị bóng tối xung quanh nuốt chửng.

Nếu chết có thể về được không. . . . . .

Về đâu?

Trong hỗn loạn, bỗng có một bàn tay mạnh mẽ sờ được hai má tôi, sau đấy nắm lấy tóc tôi, một tay kéo tôi ra khỏi mặt nước.

“A Tâm, tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!”

Bốp.

Tôi trúng một cái tát, đau tỉnh, phun ra mấy ngụm nước. Gương mặt tuấn tú của Đỗ Phương không ngừng ẩn hiện trước mặt tôi, tôi giơ tay trả lại cho anh ta một cái tát:

“Tên khốn kiếp nhà anh! Có phải muốn đùa chết tôi không hả! Tiêu Long Vũ cũng không biến thái như anh! Ai bảo anh nhảy xuống ! Chi bằng để tôi chết đuối cho xong! !”

Đỗ Phương ngâm mình trong nước hai tay ôm tôi, đành phải xoay đầu tránh tay tôi. Thấy tôi giống người đàn bà chanh chua vừa khóc vừa làm loạn, cuối cùng cũng không đành lòng. Anh ta nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thấp giọng nói: “A Tâm ngoan, đừng làm loạn nữa. Biến thái là cái gì? Có kẻ bắt nạt con sao? Nói với sư phụ, sư phụ đánh hắn cho con!”

Tôi hít sâu một hơi, tát thêm cái nữa lên mặt anh ta: “Anh chính là biến thái! Tôi không muốn làm đồ đệ của anh! Làm đồ đệ của anh còn khổ hơn Voldemort! Sư phụ tôi không đối xử với tôi như vậy!”

Đỗ Phương ngẩn người, giơ một tay che gò má bị đánh, tủi thân ngập ngừng nói: “Nhưng, nhưng mà. . . . . . Con cũng làm mấy ngày rồi, sao có thể nói không làm là không làm nữa. . . . . .”

Tôi quay đầu đi không để ý anh ta. Đỗ Phương chậm rãi áp trán mình lên trán tôi, nhẹ giọng dỗ dành: “A Tâm, con làm đồ đệ của ta đi. Sau này ta nhất con định sẽ tốt với con, cho con quần áo mới, không để con làm việc nặng nữa. Nhưng con vẫn phải nấu cơm, bởi vì ta không muốn ăn cơm cháy sư huynh con làm. . . . . .”

Hơi thở của anh ta lướt qua mặt tôi, thổi trúng chỗ ngứa của tôi. Tôi trốn ra sau, không ngờ anh ta vẫn cố sáp đến gần mặt tôi, quay đầu một cái, môi liền chạm vào môi anh ta.

Tôi sững sờ. Nhưng anh ta không lập tức tách ra, mà còn chậm rãi đưa lưỡi liếm liếm môi tôi. Ánh mắt anh ta trong bóng tối bỗng sáng rực: “A Tâm, miệng con thật mềm thật ngọt, sư phụ rất thích!”

Nói xong, đè gáy tôi lại rồi hôn tiếp.

Anh ta ra tay quá mạnh, chỗ chúng tôi chạm vào không phải là môi, mà là răng.

Tôi đau kêu lên, nhưng anh ta không lùi lại. Đôi môi run run mang theo chút máu tanh, nhẹ nhàng nhưng cũng không cho phép kháng cự phủ lấy đôi môi cũng đang chảy máu của tôi.

Tôi hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác quên cả tránh.

Ai có thể ngờ được tên biến thái này vì muốn thuê lao động trẻ em mà bán cả sắc! !

. . . . . .

Khi chúng tôi chật vật được cứu ra khỏi cái giếng, một vòng người đã đứng xung quanh. Tôn Tường Minh vội vàng qua đây đỡ Đỗ Phương, nhìn anh ta một lúc, đột nhiên hỏi: “Sư phụ, sao miệng người lại chảy máu thế?”

Đỗ Phương vô tội chỉ tôi: “Con hỏi nó đi.”

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tôi, như nhìn thấy Godzilla.

. . . . . . Đỗ Phương anh nói kiểu gì đấy! Sự trong sạch của tôi đều bị anh hủy sạch rồi, sau này còn ai dám yêu tôi nữa!

————

Hai chúng tôi đều ướt sũng, lại dính gió bắc, đương nhiên sẽ có người bị ốm. Rất kỳ lạ, bị ốm không phải là người yếu ớt như con kiến là tôi đây, mà là Đỗ Phương giết người không chớp mắt.

Hôm đó anh ta hắt xì liên tục, ngay sau đó liền nghiêng ngả ngã xuống cạnh giếng. Hiện trường bỗng loạn, có hoảng hốt, có khóc lóc, có sói tru, có xoay người muốn gọi cấp cứu 120 . . . . . . Cuối cùng vẫn là Quý Lãng cởi áo khoác quấn lên người anh ta, sau đó vô cùng dũng mãnh ôm như ôm công chúa về phòng.

Tôi mơ mơ màng màng trở về phòng, nghĩ đến nụ hôn dưới đáy giếng của Đỗ Phương, vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Tiếc rằng đầu thật sự quá choáng, ngã lên giường bất tỉnh nhân sự.

Lúc tôi tỉnh lại, người đã đắp kín chăn rất dày. Người tôi vừa ê ẩm vừa nhũn ra, không còn chút sức nào. Xốc chăn lên thì thấy mình đã được thay quần áo khô. Không biết là ai cởi quần áo của tôi, có phải đã phát hiện ra tôi không phải là nam rồi không.

Tôi đang đau đầu thì cửa phòng mở. Tay trái Tôn Tường Minh cầm một cái bát, tay phải mang một bó hoa đi đến. Anh ta sải bước đến cạnh giường tôi, để hết đồ lên bàn.

“A Tâm tỉnh rồi? Đầu còn đau không?”

Tôi nhanh chóng lấy chăn che người mình, cảnh giác nhìn anh ta. Tôn Tường Minh cười tủm tỉm ngồi vào bên giường, vươn tay sờ trán tôi, gật gật đầu, bưng bát thuốc lên: “Đến đây, uống thuốc đi, uống thuốc thì sẽ không bị ốm nữa.”

Đây là lần thứ hai rồi. Vì sao mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy người này đều phải uống thuốc =.=

Tôi chấp nhận số phận uống ừng ực bát thuốc, chợt nghe anh ta nói: “Sư phụ cũng bị ốm.”

Hở? Không phải anh ta rất lợi hại à, sao vừa rơi xuống giếng đã ốm rồi? Không phải đây là cái giếng bệnh (tâm thần) đấy chứ. . . . . .

Thấy vẻ mặt tôi không tin, anh ta còn nói: “Thân thể sư phụ luôn không tốt, hôm nay lại vì cứu muội nên bị lạnh, bây giờ. . . . . . Ài.”

Anh ta thở dài một tiếng, lắc đầu.

. . . . . . Không còn nhiều thời gian nữa sao?

Tôi hơi xấu hổ, vội chuyển đề tài, thuận tay cầm bó hoa trên bàn lên nhìn: “Tôn Tường Minh, huynh hái hành rất đẹp, thanks.”

Tôn Tường Minh vừa đỡ trán. “. . . . . . Đấy là hoa lan.”

Tôi cười trừ, vừa định cãi “Thật ra có một số người còn không phân biệt được hoa thủy tiên với củ tỏi” anh ta đã cướp lấy hoa trong tay tôi:

“Không phải cho muội! Được rồi, muội nghỉ ngơi đi, ta đi tìm sư muội Lộ Lộ đây.”

“. . . . . .”

Tôi căm hận nhìn Tôn Tường Minh vừa ngâm nga vừa tung tăng đi mất, giơ tay sờ môi. Chỗ bị Đỗ Phương cắn sưng lên, đau đau, còn hơi tê tê.

Tôi nằm trên giường một lúc, cuối cùng vẫn thở dài thật dài, xốc chăn lên.

Hình như Đỗ Phương còn bệnh nặng hơn tôi. Khi tôi vào phòng thăm anh ta, sắc mặt anh ta tái nhợt nằm trên giường, đầu toàn là mồ hôi. Thấy tôi đến đây, anh ta ngọ nguậy muốn ngồi dậy, không ngờ vừa mới động đậy đã bắt đầu ho khan đau đớn: “Khụ khụ, khụ khụ. . . . . .”

Tôi vội chạy đến vỗ lưng xuôi khí cho anh ta. Anh ta mềm nhũn không xương tựa lên người tôi, nghĩ đến vẻ mặt muốn nói lại thôi vừa rồi của Tôn Tường Minh, tôi không khỏi than thở. Cơ thể liễu yếu đu đưa theo gió, thật đáng tiếc cho gương mặt tuấn tú này.

Đỗ Phương từ từ hồi sức, quay đầu nhìn tôi, sau đó mở miệng. . .

“Phụt.” Phun máu lên mặt tôi.

Máu – đầy – mặt.

Đỗ Phương: “. . . . . .”

Tôi: “. . . . . .”

Tôi nheo mắt lau mặt, yên lặng nhìn anh ta. Trong phòng bỗng lặng ngắt.

Tôi chẳng qua chỉ là một bé gái thôi. Bây giờ tôi nghi ngờ rằng tôi là một bé gái có huyết hải thâm thù với anh ta.

Tuy nhiên vì trước đây đã từng thấy Tiêu Long Vũ phun máu như mưa nên tôi đã miễn dịch với kiểu khổ nhục kế này. Nhưng Đỗ Phương phun ra rất nhiều máu, trên giường, trên chăn, trên quần áo, xung quanh đều là vết máu loang lổ, nhìn mà kinh người.

Một giây sau, anh ta liền đau đớn cuộn mình trên giường, trán không ngừng toát mồ hôi, gương mặt vốn trắng nõn bỗng trở nên trắng bệch không một giọt máu.

“Anh làm sao vậy?” Tôi cẩn thận lật người anh ta, phát hiện mắt anh ta nửa khép nửa mở, ý thức mơ hồ. Tôi bắt mạch theo bản năng. Mạch rất yếu, yếu đến gần như không cảm nhận được nữa!

. . . . . . Không phải giả vờ?

Tôi lập tức luống cuống, căng cổ họng hét to: “Người đâu! Cứu mạng! Tôn Tường Minh! Huynh đừng đi tán gái nữa! ! Sư phụ huynh sắp chết rồi! !”