Chỉ Nam Phản Công của Nam Phụ Phản Diện

Quyển 2 - Chương 39: Bay ra từ lửa chưa chắc đã là Phượng Hoàng




【 Trong ngọn lửa, tôi dường như thấy được Đỗ Phương của mười lăm năm sau. Cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn. Đây mới thật sự là anh ta. 】

Editor: đỗ béo
Betor: mèomỡ

Đỗ Phương cầm đoản kiếm trên bàn, đảo một vòng trên tay, từ từ đến bên cửa sổ. Ngay sau đó, cửa sổ liền bị người bên ngoài đập nát, bốn năm người bịt mặt rút kiếm xông vào, nhìn thấy mặt tôi thì đều sửng sốt, sau đó trong mắt dần hiện lên vẻ mừng rỡ.

Đỗ Phương ý vị sâu xa nhìn tôi, một tay kéo tôi lên giường, kéo màn xuống che tầm mắt tôi.

Tôi chỉ nghe thấy được mấy tiếng kêu thảm thiết. Đang muốn đứng dậy, màn bỗng nhiên lại bị vạch ra, Đỗ Phương ném thanh đoản kiếm lên người tôi, không nói một lời nhìn tôi.

Áo choàng của anh ta dính máu. Trông rất đáng sợ.

Anh ta nói: “Đi.”

————

Đang ngủ mơ màng, tôi nghe thấy có người đang nói chuyện.

“Sư phụ, cuối cùng người cũng ra tay cướp người rồi?”

Đây là. . . . . . Giọng của Quý Lãng?

“Ừ.”

“Thật ra. . . . . . A Tâm không tồi, dáng người cũng tốt, trang điểm vào chắc chắn sẽ rất đẹp.”

“Ừ.”

Tôi cảm thấy rất kinh hãi, không thể giả vờ ngủ được nữa, hít sâu một hơi, mở to mắt.

Đập vào mắt là một chiếc xe ngựa hơi cũ, Quý Lãng đang ở phía trước giục ngựa chạy như bay trong màn đêm.

Tôi bị Đỗ Phương ôm vào trong lòng. Anh ta đang nắm lấy cả hai bàn tay tôi trong bàn tay mình, đặt trước mắt cẩn thận nhìn. Tôi bị anh ta nhìn đến khó hiểu: “Tay con có vấn đề gì sao?”

“Không có.” Anh ta nhàn nhạt đáp lại một câu rồi không nói gì nữa.

Tôi bỗng nhớ đến hành động quái lạ trước đấy của anh ta, ngay lập tức liền cảm thấy không được tự nhiên, có chút sợ hãi rời khỏi ngực anh ta. “Con. . . . . . Con ra ngoài với Quý sư huynh.”

Tôi yên lặng đi ra ngoài, ngồi bên cạnh Quý Lãng bên. Vừa rồi vừa ra khỏi khách sạn thì thấy Quý Lãng đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa, trong tay nắm dây cương, không biết đã đến từ khi nào. Hóa ra Đỗ Phương sập cửa đi trước không phải đi gặp Ngụy Ba Như, mà là đã sớm nhận ra được xung quanh có mai phục, đi đưa tin cho Quý Lãng.

Tôi vừa định mở miệng xả vài câu, bụng lại bỗng “Ọc” một tiếng. Tôi đỏ mặt, xấu hổ ngẩng đầu liếc nhìn Quý Lãng. Anh ta nhíu mày, không nói gì, lấy một miếng bánh từ trong ngực ra đưa cho tôi.

Miếng bánh gần khô không khốc, ăn xong chắc bị sỏi thận mất. Tôi không dám hỏi thẳng “Cái này ăn được sao? !” Đành phải quanh co: “Quý sư huynh, muội muốn ăn thịt.”

Gương mặt hờ hững của Quý Lãng cuối cùng cũng giật giật. “Không có thịt.”

Tôi giả vờ đáng thương nhìn anh ta, nhưng anh ta vẫn không thèm phản ứng, không lưu tình chút nào đánh tan ảo tưởng của tôi. Tôi bắt lấy cánh tay anh ta lắc tới lắc lui: “Chúng ta nghỉ một lát đi, huynh đi bắt gà rừng đi! Muội muốn ăn thịt, muội muốn ăn thịt, muội muốn ăn thịt, muội muốn. . . . . . A! Thả muội ra! !”

“Con gái như muội sao khó hầu hạ vậy hả? Bây giờ chúng ta đang chạy nạn, muội tưởng đang dạo chơi ngoại thành à?!”

Anh ta xách cổ tôi lên ném tôi trở về trong xe ngựa.

Tôi xấu hổ ngã cạnh Đỗ Phương, anh ta nhìn tôi một lát, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Ngoài xe vang lên tiếng Quý Lãng quất mạnh roi lên ngựa. Xe ngựa tiếp tục chạy, nhưng chiếc xe này hiện giờ không thể gọi là “Chạy” nữa mà rõ ràng là “Bay” . . . . . .

Tâm trạng tài xế không tốt, tiếp tục như vậy rất khó đảm bảo không xảy ra sự cố giao thông nào. . . . . .

Ngay khi tôi đang run rẩy cuộn mình thành một đống, Đỗ Phương đột nhiên nói: “Xe ngựa to như vậy, nàng trốn trong góc làm gì?”

“. . . . . . Con, con lạnh, chỗ này vừa đúng 90 độ.”

Lông mày Đỗ Phương nhíu lại, đương nhiên là không hiểu nửa câu sau. Duỗi tay ra, ôm tôi vào lòng.

“Đừng lộn xộn.” Anh ta ôm tôi không định buông ra, trên mặt nở nụ cười mỉa mai, “Không phải nàng lạnh sao?”

Đang là cuối xuân, sao lạnh được?

Tôi cứng đơ trong lòng anh ta, đành phải kiếm đề tài dời sự chú ý: “Vừa rồi người đến khách sạn giết con . . . . . . Là ai? Sao Quý sư huynh lại nói chúng ta đang chạy trốn?”

Hơi thở của Đỗ Phương lập tức ngừng lại.

“Những người này, đến vì giáo chủ.” Anh ta chậm rãi nói.

Giáo chủ Liên Giáo? !

Tôi ở Liên Giáo bảy năm, chưa bao giờ gặp giáo chủ. Theo lời đồn, giáo chủ Liên Giáo vì một lần đại chiến mà bị trọng thương, từ đó hôn mê bất tỉnh, ngủ rất nhiều năm, việc trong giáo đều do hai Phó giáo chủ quản lý. Nhưng hôm nay, vẫn còn có kẻ đến ám sát Đỗ Phương vì một người hôn mê nhiều năm?

“Bọn họ không phải tới giết ta. Mấy kẻ như thế ta không thèm để vào mắt.” Đỗ Phương như nhìn ra tâm tư của tôi, nhẹ giọng giải thích, “Bọn họ. . . . . . Tới tìm đại tiểu thư Dương gia được giáo chủ cứu năm đó.”

Tôi khó tin quay đầu nhìn Đỗ Phương. Ánh mắt anh ta tỏa sáng trong bóng tối, nhưng lại bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng.

Trong lòng tôi lại kinh hãi, bỗng nghe thấy con ngựa hí dài, xe cũng dừng. Quý Lãng liền xốc màn xe lên, vẻ mặt hoang mang.

“Sư phụ, đường phía trước rất lạ. Hôm nay không mưa, nhưng đường lại ướt sũng, dường như có người cố tình đổ rất nhiều nước lên. Nơi này là vách núi, nhỡ bánh xe trượt, rơi xuống chỉ sợ tan xương nát thịt.”

Đỗ Phương vén rèm lên, quả nhiên thấy đoạn đường núi rất dài phía trước sáng lấp lánh, dưới ánh trăng nhìn như một mặt hồ. Trong không khí đầy mùi lạ, những cũng hơi. . . . . . Quen thuộc.

Trong đầu tôi chợt lóe lên, đột nhiên nhận ra.

Đây không phải là nước, là dầu đốt!

Nhiều dầu như vậy, đừng nói đến xe ngựa, chỉ sợ là đi bộ cũng trượt. Mấy người Đỗ Phương đương nhiên cũng nghĩ đến. Quý Lãng nhảy xuống xe ngựa, cẩn thận giẫm lên lớp dầu đốt, nhưng nghiên cứu cẩn thận một lúc lâu cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường.

“Sư phụ chờ một lát, đệ tử sẽ dọn sạch dầu.”

Đỗ Phương không nói gì, vẻ mặt càng ngày càng lạnh.

Đúng lúc này, từ ven đường bỗng xuất hiện mười mấy người áo đen nhảy ra như tia chớp. Tất cả đều che mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, giống hệt mấy kẻ tập kích chúng tôi trong khách sạn. Rất lạ là trong tay mỗi người bọn chúng đều mang theo một cái thùng lớn. Quý Lãng hoảng hốt, vội rút kiếm bên hông ra, nhưng ngay sau đó, những kẻ kia liền giơ tay lên, hắt thứ trong thùng lên người anh ta, rồi lại hắt lên chiếc xe ngựa.

Khi nhìn thấy cây đuốc trong tay một người, cuối cùng tôi cũng hiểu ra bọn chúng muốn làm gì.

Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt. Con rồng lửa bay lên không trung sau đó rơi xuống mặt đường đầy dầu, trong chớp mắt liền cháy đỏ cả đường núi. Quý Lãng người toàn dầu chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị đốt thành người lửa, điên cuồng lăn lộn trên đất. Nhưng trên đất cũng đều là lửa, tiếng kêu của anh ta thảm thiết thê lương vô cùng. Tôi chết lặng nhìn bóng người mơ hồ kia, tóc gáy dựng đứng, lòng đau như đao cắt.

Quý Lãng!

Ngay sau đó, trước mắt tôi bỗng đỏ lên, ngọn lửa từ bốn phương tám hướng cũng lan tới xe ngựa. Tôi quay đầu nhìn Đỗ Phương, lại thấy trong xe ngựa trống hoác chỉ còn một mình tôi. Tôi hoảng hốt, rút kiếm chém đứt vách xe đang bốc cháy, xông ra ngoài.

Lửa, lửa, lửa.

Trên trời, dươi đất, khắp nơi đều là lửa. Khói đặc làm hai mắt tôi cay xè, không thể thở được. Cách đó không xa dường như truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của người bị cháy, y hệt cảnh tượng dưới địa ngục.

Tay chân tôi run rẩy, liều lĩnh hét lên: “Đỗ Phương!”

Không có ai trả lời tôi.

Sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Tôi cảnh giác, nhanh chóng xoay người dùng kiếm đỡ đòn. Sức người đó rất lớn, tôi bị chém phải lùi về sau mấy bước, cắm đầu ngã vào trong biển lửa. Trên lưng tôi bỏng rát, lập tức hét toáng lên.

Đột nhiên có người túm lấy quần áo của tôi, xé ra, vỗ vỗ lên người tôi liên hồi để dập lửa.

“Hoàng nhi, không sao chứ?!” Là giọng của Đỗ Phương.

Tôi túm chặt lấy vạt áo của anh ta, lại nhìn thấy cả người anh ta đều đen như mực, nhếch nhác vô cùng. Trên trán còn có một vết chém, máu tươi gần như chảy đầy cả mặt.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta thảm hại như vậy.

Tôi vừa há miệng muốn nói, anh ta bỗng nhiên cúi đầu hôn môi tôi, hét: “Chạy mau! Lao ra! Rời khỏi đây!”

Dứt lời dùng sức đẩy tôi đến chỗ lửa yếu nhất, tôi lảo đảo mấy bước, đập vào một thân cây, ngẩng đầu nhìn khói đặc cuồn cuộn như che khuất cả bầu trời.

“Ta không đổi nữa! Không đổi nữa! Ngươi trả A Tâm lại cho ta!”

Một giọng nói tuyệt vọng vang lên trong ngọn lửa.

Trái tim tôi như ngừng đập. Một giây sau, một cái bóng lao đến chỗ tôi, một tay ôm chặt lấy tôi.

“Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!”

“A Tâm. . . . . . A Tâm. . . . . .” Tiêu Long Vũ ôm chặt tôi, khiến tôi gần như không thở nổi, trong chớp mắt cổ tôi ẩm ướt.

“A Tâm, ta rất nhớ nàng. . . . . . Thật sự rất nhớ. . . . . .” Giọng nói nghẹn ngào truyền vào tai tôi. Tôi bất giác nhắm nghiền mắt lại, nước mắt vẫn cứ chảy ra.

“A Tâm, A Tâm. . . . . . Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. . . . . . Ta không đổi nữa, A Tâm. . . . . . Ta thật sự không đổi nữa. . . . . . Nàng về với ta được không, A Tâm. . . . . . Ta cứu nàng về, ta không bao giờ đổi nữa, là ai cũng không đổi. . . . . .”

Anh ta nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị người dùng sức túm về phía sau. Đỗ Phương dung một tay ném anh ta lên mặt đất.

Tiêu Long Vũ rút kiếm ra, hai người thủ thế sẵn sàng.

Tôi ở bên cạnh luống cuống không biết phải làm sao. Giờ là lúc nào rồi mà còn muốn đánh nhau! Muốn đánh thì chờ thoát rồi hẵng đánh!

Trong lúc chém giết, Đỗ Phương bỗng cười như điên, gương mặt tràn đầy máu tươi dưới ánh lửa bập bùng có vẻ vô cùng dữ tợn: “Ngươi dùng kiếm pháp của ta đối phó với ta? Tiêu Long Vũ, học được bao nhiêu mà dám khoe khoang!”

Anh ta như một ác ma biển lửa, ác ma trong thiên thần.

Đâm chính diện, cắt nghiêng, chém xuống, chiêu thức liên tục, liền mạch như mây bay nước chảy, không hề dừng lại.

Đây mới là Xuyên Vân Kiếm Pháp, kiếm thuật tuyệt diệu nhất của Liên Giáo. Tôi và Tiêu Long Vũ vất vả khổ luyện hơn bảy năm, vốn tưởng rằng đã có chút thành tựu, nhưng hôm nay so với Đỗ Phương mới biết bản thân thật đáng buồn cười.

Trong ngọn lửa, tôi như thấy được Đỗ Phương của mười lăm năm sau. Cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Không phải là sư phụ ngốc nghếch trong sáng của ngày thường.

Đây mới thật sự là anh ta.

Tôi không khỏi ngây người nhìn, cho đến khi cây cối xung quanh đổ ào ào, ngăn cách giữa tôi và họ.

“Tiêu Long Vũ!” Tôi hét to.

Nhưng không có ai trả lời tôi. Trong ngọn lửa ngùn ngụt có hai bóng người lóe lên, đảo mắt đã bị đám cháy nuốt mất.

Không được, phải lập tức rời khỏi đây. Nếu cứ như vậy chúng tôi sẽ bị thiêu chết mất.

“Tiêu Long Vũ! !”

“Đỗ Phương!”

“Quý Lãng!”

Tôi kêu khàn cả giọng, nhưng vẫn không có ai trả lời tôi.

Tôi chỉ cảm thấy gan mật vỡ hết, hận không thể lập tức xông vào đám cháy tìm người. Không ngờ lại bước lên vết dầu, bị trượt ra xa.

Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, nhưng bỗng nhiên lại có một bóng kiếm xuất hiện bên cạnh tôi, tôi theo bản năng giơ tay đỡ. Có lưỡi kiếm cứa qua cổ tôi, xuất hiện vết máu. Tôi chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một giây sau, máu tươi liền bắn ra.

Chân lại trượt, tôi ngã mạnh lên đất. Nhưng bóng kiếm này đang đâm về phía tôi, chỉ chớp mắt sẽ đâm thẳng vào tôi.

Dương Quách, đứng lên! Không được ngã! Tôi tự nhủ với chính mình. Nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển, yếu ớt, giống một tấm vải rơi trên mặt đất.

Tỉnh lại! Mở mắt ra!

Tôi bỗng nắm chặt chuôi kiếm, lăn một vòng, đứng dậy. Đao kiếm đâm mạnh vào người tôi, nhưng tôi không ngã, không thể ngã.

Bái sư bảy năm, luôn luôn như vậy.

Dòng máu tươi nóng rực từ mặt tôi xuống chảy, như giọt mồ hôi khi vất vả cần cù luyện kiếm.

Trở về thôi. Về với tiểu viện Bắc Phong ở Liên Giáo, về với sân luyện võ đầy hoa lan ở Kế Môn, trong gió mang theo mùi tuyết mới thơm ngát, tiếng kiếm chạm vào nhau vang lanh lảnh. Tiêu Long Vũ đứng đối diện, đôi mắt phượng sáng ngời trong suốt.

Thức thứ ba trong Định Khôn năm mươi sáu thức: Nhất Trịch Càn Khôn.

Ánh kiếm bỏng mắt hơn ngọn lửa, không gì ngăn nổi.

————

Tôi há miệng thở dốc, quỳ trong đám cháy, đè lên vết thương trên cổ.

Xung quanh là những người áo đen nằm la liệt. Máu tôi chảy không ít hơn họ. Nhưng bọn họ đã chết, tôi vẫn còn sống.

Nhưng có gì khác nhau đâu, tôi cũng sắp chết rồi, bị thiêu chết ngay trong ngọn lửa ngút trời này. Tôi không còn chút sức nào, chắc chắn sẽ không chạy thoát được.

Tiêu Long Vũ và Đỗ Phương sẽ không sao. Tôi biết, họ vẫn sống, sống đến mười lăm năm sau.

Nhưng. . . . . . Tôi thật sự phải chết ở đây ư? Tôi vẫn chưa gả cho Tiêu Long Vũ, liệu anh ta có đu tìm Lan Khanh khác hay không?

Thật ra chủ yếu nhất là do tôi vẫn chưa mua bảo hiểm. . . . . .

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng nằm sấp xuống mặt đất, nếu không chưa kịp chết cháy thì đã chết vì ngạt khói rồi. Khi tôi đang dùng tư thế cực kỳ bỉ ổi vặn vẹo bò về phía trước, bỗng thấy cách đó không xa xuất hiện một người áo đen. Tôi nắm lấy chuôi kiếm, trong lòng tính toán phần thắng, thấy hắn ta dường như không nhìn thấy tôi mà đang lấy kiếm đẩy đống gỗ lộn xộn ra, muốn lao ra chạy bán sống bán chết.

Trong đầu tôi lại lóe lên lần nữa, dồn sức nhảy lên lưng hắn ta.

“Cõng tôi ra ngoài!”

Cơ thể người đàn ông khựng lại, tôi cứ vắt chân lên hông hắn ta, kề kiếm lên cổ hắn ta: “Đi mau! Nếu không tôi giết!”

Đao kiếm vô tình. Tuy tôi bị trọng thương lại vừa nhảy cóc, nhưng sức vặn cổ vẫn phải có. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, chết chung cùng nhau.

Người đàn ông che mặt chỉ do dự vài giây, liền thức thời cắm đầu chạy nhanh.

Tôi được hắn ta cõng chạy vài trăm mét, cuối cùng cũng thoát khỏi đám cháy. Tôi tham lam hít thở bẩu không khí mới mẻ, lại cảm thấy tay người phía trước buông lỏng, như muốn ném tôi xuống ngay chỗ này. Tôi nhanh chóng dùng đoản kiếm kề lên mặt anh ta, hung tợn uy hiếp:

“Còn dám giãy giụa lần nữa thì mặt anh đành phải sang Hàn Quốc phẫu thuật đấy.”

Người đàn ông che mặt run lên, vội vàng đỡ lấy đùi tôi, xốc tôi lên cao hơn. Tôi nhẹ nhàng thở ra, khốn khổ quay đầu nhìn núi rừng chìm trong biển lửa. Nhưng ngay sau đó, tôi không nhìn thấy gì nữa, chìm vào bóng tối vô hạn.

Tôi ngất đi.

***

p/s: Tác giả đúng là Đỗ Phương đảng nên cho Long Nhi của tuôi lên sàn hẩm hiu quá TvT