Chỉ Riêng Mình Em

Chương 43




Cuộc sống đại học của Nghênh Niệm đã bắt đầu được nửa tháng, giải đấu mùa Hè đã bước vào trận chung kết. SF đánh bại chiến đội mạnh lâu năm là LO, cùng đội quán quân thế giới năm ngoái là N1T tranh vô địch.

Hai trận trước của SF không tổ chức ở thành phố này, Nghênh Niệm vì nguyên nhân vừa mới khai giảng, bị Dụ Lẫm Nhiên bắt ở nhà không cho đi xem thi đấu, thế là hai trận đấu kia, cô chỉ có thể ở nhà xem trực tiếp qua thiết bị điện tử.

May là trận chung kết được tổ chức ở thành phố, Nghênh Niệm mua vé trước, chuẩn bị xong xuôi, cực kỳ hào hứng lao đến hiện trường.

Lâu rồi không gặp mấy thành viên SF, lúc cô bị anti fans tấn công, bọn họ thông qua Wechat của Dịch Thận để hỏi thăm cô, tấm lòng ấy cô luôn ghi nhớ trong lòng. Đối thủ là Top 1 trong nước, nếu đem ra so sánh, thì SF mới xuất hiện nên vẫn còn rất non tay, người xem đều ra vẻ biết rõ kết quả, người đoán SF thắng chỉ có khoảng hai mươi phần trăm.

Suốt trận đấu Nghênh Niệm phải lau mồ hôi vì bọn họ, cổ họng cũng khàn đến nơi, ngay cả lúc đi thi cô cũng chưa bao giờ có cảm giác tim đập thình thịch, căng thẳng thế này.

Trận đấu với N1T có khó không?

Bất luận là hỏi thành viên SF hay hỏi người hâm mộ của SF, đại khái chỉ có một câu trả lời: khó.

SF liên tiếp thua hai ván, mọi người đều tưởng bọn họ sẽ thua trắng, kết cục sẽ 0:3. Đó là khoảnh khắc khó chịu nhất của Nghênh Niệm, kết quả đã gần trong gang tấc, thất bại đang vẫy tay chào từ xa, nhưng vẫn chưa đến thời khắc quyết định cuối cùng.

Không cần nghĩ cô cũng có thể tưởng tượng ra được, thời điểm này bình luận trên màn hình trực tiếp khó nghe như thế nào.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ống kính lướt sang đội SF, trên màn hình lớn xuất hiện gương mặt của Dụ Lẫm Nhiên, Nghênh Niệm nhìn gương mặt quen thuộc ấy, vẻ mặt anh vẫn như bình thường, không buồn, không vui, không kiêu ngạo cũng chẳng nóng nảy, không gấp không chậm.

Vẫn ung dung, bình tĩnh khoa trương như thế.

Trong chớp mắt, lòng cô lập tức ổn định.

Ván thứ ba bắt đầu, khí thế của cổ động viên SF đã giảm hẳn, tiếng cổ vũ "cố lên" vô cùng mạnh mẽ và bất ngờ, những người còn lại hình như ngẩn người, sau đó giống như được thông suốt, cuối cùng bắt đầu vang dội hai tiếng cổ vũ, nóc phòng sắp bị lật tung.

So với năm ngoái, năm nay SF đã trưởng thành rất nhiều, mặc dù dưới sân thi đấu đều là những người trẻ tuổi hấp tấp bộp chộp, nhưng khi lên sân thi đấu lại trở nên bình tĩnh, lão luyện.

Trước đó Nghênh Niệm đã từng nghe những người bình luận trận đấu giải thích điểm này.

Bọn họ nói: "Phong cách bình tĩnh này có quan hệ chặt chẽ với 103, là đội trưởng và là người chỉ huy, nếu anh ấy bất ổn sẽ ảnh hưởng đến những vấn đề then chốt."

Một bình luận viên khác của trận đó còn nói thêm, "Đúng vậy, tuyển thủ 103 có phong cách bình tĩnh, có cái nhìn đại cục, nhưng cũng rất sắc bén. Hơn tám mươi phần trăm các trận thắng của SF đều nhờ anh ấy chỉ huy, nắm bắt thời cơ tốt. Nhìn chung, năm nay SF đã tiến bộ hơn năm ngoái rất nhiều! Marco mạnh mẽ đã trở thành đặc điểm của bọn họ."

Giống như sự hiểu biết của ngoại giới đối với phong cách của SF, ván thứ ba, dưới tình huống tất cả số liệu đều bị thấp, bọn họ bắt đầu đánh marco, ba đường đều có chiến lược thúc đẩy, thậm chí không hề có cảnh tượng kịch liệt, từng chút từng chút tiêu diệt nhà binh của đối phương.

Gỡ được một ván, bọn họ tiếp tục tiến lên, ván thứ tư tiếp tục giành được chiến thắng, tỉ số 2:2 khiến cuộc tranh tài trở nên gay cấn hơn.

Ván cuối cùng khá giống với ván thứ ba, N1T bị SF marco từng chút từng chút thúc đẩy, cái khác chính là khi tiến vào tháp của N1T, hai bên xảy ra vài trận giáp lá cà đầy kịch liệt.

Trong một nhóm thì sự phối hợp giữa năm người vô cùng quan trọng, giống như một cỗ máy, mỗi người cố gắng phát huy tác dụng vị trí mình là tốt nhất. Có thể sự tán thưởng không bằng một hoặc hai người xuất chúng, nhưng có thể kích thích adrenalin của người xem, đồng thời mang lại cảm giác sảng khoái, cái "ổn" này, chính là đặc điểm lớn nhất của SF.

Sự phối hợp hài hòa giữa các thành viên, cái nhìn đại cục của người chỉ huy ưu tú, từng tuyển thủ phát huy ổn định, chớp lấy thời cơ thể hiện trình độ vượt trội trên nền tảng căn bản —— lối đánh đâu vào đấy thế này, khiến cho một đội chỉ mới ra mắt chưa đầy hai năm đã có phong cách trưởng thành hơn.

Ván cuối cùng, những điểm ấy SF đều làm tốt, đặc biệt là lúc giáp lá cà, Dụ Lẫm Nhiên ra sức bảo vệ đồng đội, không những là Bạc Xán ADC, Dịch Thận Jungle, Thành Nhuận đánh Mid, Lâm Sơn Khước đánh đường Top, Dụ Lẫm Nhiên là người nhắm chuẩn thời gian nhất, bảo vệ đồng đội không sai một giây.

Tỉ số 3:2 kết thúc cuộc tranh tài.

SF mạnh mẽ đánh bại N1T, đoạt giải quán quân trong giải đấu mùa Hè năm nay.

Lúc Nghênh Niệm đi vào hậu trường tìm Dụ Lẫm Nhiên, cô vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích khó mà diễn tả bằng lời, hình ảnh bọn họ nâng cúp trên sân khấu cô không thể nào quên được.

Trong phòng nghỉ ở hậu trường có hơi lộn xộn, hiển nhiên là sau khi xuống sân khấu, bọn họ đã chúc mừng một lần.

"Ơ! Nghênh Niệm!" Dịch Thận vừa thấy cô là chào ngay, "Lâu rồi không gặp, hôm nay em đến xem thi đấu hả?"

Nghênh Niệm nói phải, âm thầm nhìn sang Dụ Lẫm Nhiên, hai người ngầm hiểu nhìn nhau, sau đó cô bắt đầu chào từng người trong phòng nghỉ.

Lúc này tâm trạng đang tốt nên bọn họ không tiếc chia sẻ niềm vui của mình, ngay cả trên mặt Bạc Xán cũng hiện lên ý cười hiếm thấy.

Mặc dù Nghênh Niệm không mang bánh kem đến, nhưng huấn luyện viên vẫn nhiệt tình mời cô: "Tối nay bọn tôi mừng công, cùng đi nhé!"

Trong mắt các thành viên SF, Nghênh Niệm và Dụ Lẫm Nhiên là bạn bè, dựa vào tính tình "quỷ kiến sầu" của anh, có thể tiếp xúc gần với anh như thế, đã chỉ rõ Nghênh Niệm rất được anh ấy công nhận.

Lúc tiếp xúc với cô, mọi người đều xem cô là bạn bè của thành viên trong đội mà đối đãi, chứ không phải là người hâm mộ.

Nghênh Niệm nhìn ánh mắt Dụ Lẫm Nhiên, thấy anh không có ý gì, thế là cô gật đầu, "Được ạ!"

Còn có phỏng vấn đang chờ, Thành nhuận thấy Nghênh Niệm đến mà Dụ Lẫm Nhiên chỉ lo nói chuyện với cô, hai người cùng đứng một chỗ, nhìn sao cũng thấy là lạ. Không nghe được bọn họ đang thầm thì cái gì, Thành Nhuận đứng ra sát phong cảnh, "Dụ à, đi phỏng vấn kìa!"

Dụ Lẫm Nhiên quay đầu lại, không hề nghĩ ngợi, thản nhiên đáp, "Cậu đi đi, không thì để Lâm Sơn Khước đi."

"Cậu lại không đi hả?"

"Không có gì muốn nói."

Thành Nhuận, "..." Tôi lại thấy cậu và Nghênh Niệm lại không hết chuyện để nói.

Dụ Lẫm Nhiên từ chối, huấn luyện viên cũng không ép buộc, Thành Nhuận nhanh chóng vứt "củ khoai" này đi, không chờ Lâm Sơn Khước phản ứng lại đã vứt sang cho anh ta. Xử lý bên này xong, vừa quay lại đã thấy Dụ Lẫm Nhiên dẫn Nghênh Niệm đến xem cúp.

Dịch Thận đi qua góp vui, Thành Nhuận cũng thế, Bạc Xán thấy mấy anh đang xem cúp, cũng ung dung bước sang.

"Đẹp không?" Dịch Thận hỏi, "Em sờ đi, chất lượng, chậc, quá đẹp."

"Có thể sờ ư?" Nghênh Niệm hỏi, vô thức nhìn sang Dụ Lẫm Nhiên.

Dụ Lẫm Nhiên gật đầu, cô đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên cúp.

"Vừa nãy ở trên sân khấu, bọn anh từng người nâng cúp, thằng Dịch Thận lại không nỡ buông tay, suýt nữa giấu luôn ở trong lòng!" Thành Nhuận nện một cái lên vai cậu.

Bạc Xán chưa nói, nhưng cũng gật đầu phụ họa.

"Em xúc động thôi mà!" Dịch Thận xấu hổ cười, "Nghênh Niệm, muốn chụp ảnh không? Anh chụp cho em với cúp nhé?"

Cô nói, "Không cần đâu, em ngắm chút là được rồi."

"Chụp ảnh đăng Weibo... À bậy!" Dịch Thận tự tát mình một cái, "Ôi đầu óc anh, cái này sao đăng Weibo được? Đăng rồi lại có chuyện nữa!"

Cô là người hâm mộ, chụp ảnh với cup quán quân giải đấu mùa Hè của SF, người khác sẽ nghĩ như thế nào?

Nói đến đây, Thành Nhuận liền hỏi, "Chuyện lần trước... em không để trong lòng hả?"

"Dạ không." Nghênh Niệm cười, "Thông báo của luật sư của em đã đăng, mấy người anti kia còn quéo nhanh hơn mấy người khác. Mà nhắc đến lại thấy lạ, sau đợt đó fans của em cứ tăng liên tục, em chả hiểu tại sao luôn."

"Đó là do em mạnh mẽ!" Ánh mắt Dịch Thận tràn đầy khen ngợi, bật ngón tay cái với cô.

Ngồi trong phòng nghỉ chờ một lát, Lâm Sơn Khước đã phỏng vấn xong, trời cũng không còn sớm, mọi người cùng nhau đi liên hoan mừng công.

Thành Nhuận và Lâm Sơn Khước kề sát vai nhau, "Cậu không thấy hai người họ có chỗ nào kỳ lạ hả?"

"Chỗ nào đâu?"

"Cậu cho rằng bọn họ là bạn ư?"

Lâm Sơn Khước nhìn bóng lưng của Dụ Lẫm Nhiên và Nghênh Niệm mà nhíu mày, "... Bộ không phải hả?"

...

Không lâu sau, sau khi Lâm Sơn Khước và Thành Nhuận suy nghĩ về mối quan hệ giữa Nghênh Niệm và Dụ Lẫm Nhiên, một bài bốc phốt bỗng chốc trở thành chủ đề nóng trong giới eSport.

SF đoạt quán quân giải đấu mùa Hè đã có được tư cách tham gia giải đấu toàn cầu, không cần phải tham gia vòng khởi động, bọn họ đã bắt đầu huấn luyện từ sớm, chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ kết thúc vòng bảng sẽ ra sân.

Hơn 2 giờ trưa hôm nay, Dụ Lẫm Nhiên và huấn luyện viên đi nói chuyện với nhau, chỉ còn bốn người trong phòng huấn luyện. Dịch Thận buông máy tính nghỉ ngơi, hai mươi phút sau cậu bỗng đẩy cửa quay về.

"Mẹ nó, mẹ nó! Không xong rồi! Xảy ra chuyện rồi ——"

"Cậu kêu la ầm ĩ cái gì thế..."

Mấy người còn lại chưa kịp mắng xong, Dịch Thận đã vọt tới trước máy tính đập vai bọn họ, "Khoan hãy đánh! Xảy ra chuyện rồi!"

Ba người khó chịu bị Dịch Thận cắt ngang, nhưng lúc nhìn rõ nội dung trên điện thoại Dịch Thận đưa tới, mọi người đều sửng sốt.

"Tin nóng, tuyển thủ 103 của SF ngủ với fan! Có cử chỉ thân mật, mờ ám với fan!"

Bài đăng được đăng trên diễn đàn, ngoại trừ tiêu đề giật tít ra còn có mấy tấm ảnh, trong ảnh có một nam một nữ mà các thành viên trong SF đều nhận ra.

Cô gái kia là Nghênh Niệm, còn chàng trai kia là người mà khi đối ngoại thì treo nụ cười dịu dàng vô hại, đối nội thì hờ hững nhạt nhẽo, suốt ngày trưng ra gương mặt như xác chết, chính là đội trưởng thân yêu của bọn họ!