Chỉ Tình Yêu Thắng

Chương 5: Roi giống thước




Tình yêu giữa sói và chuột túi ~

1.

Sau khi kết thúc đợt thực tập giải phẫu chuyên khoa, thời gian kế có thể nói là một con đường bằng phẳng. Đầu tiên là yên ổn điều dưỡng cho bệnh nhân mãn tính suốt chín tuần trong nội khoa, tiếp theo vào khoa nhi ung dung sắm vai chú siêu nhân thêm hai tháng lẻ một tuần. Hiện tại, tôi chỉ cần đến khoa thần kinh đợi sáu tuần nữa là kiếp sống như nô lệ ở tầng dưới cùng tháp ngà [1] sẽ chính thức kết thúc. Toàn bộ mối quan tâm của tôi đều hướng về tương lai, sự nghiệp vinh quang, quan hệ với Kiệt bất tri bất giác cũng đã kéo dài tận nửa năm.

Cậu vẫn là tên yêu tinh hám của, tôi luôn là gã thợ săn tham lam, khi ở chung ngoài việc hưởng thụ kho*i c*m trong t**h d*c, thường xuyên so sánh chiến tích với nhau, chúng tôi cũng gầy dựng được một thứ gọi là “ăn ý”.

“Ăn ý” như một hỗn hợp vô hình, đem lôgic, cách nói chuyện, sở thích ái tình, gu ẩm thực, kiểu thời trang, đặc điểm cá tính dù tốt hay không tốt, hợp hay không hợp của chúng tôi, trộn lẫn vào nhau mà chưa hề thông qua sàng lọc, tạo thành một phần trong cuộc sống của tôi với Kiệt, hơn nữa nó vẫn đang liên tục khuếch trương.

Tôi không sao hiểu được vì lẽ gì “ăn ý” lại phát sinh giữa tôi với Kiệt, mà không phải những người trước đây tôi từng quan hệ.

Lời giải thích đáng tin duy nhất là: những đối tượng tôi từng quan hệ trước khi đủ ăn ý với tôi, tôi đã chán ngấy họ mà chia tay rồi. Nói theo cách khác, t**h d*c giữa tôi với Kiệt quá sức hoàn mỹ, đến nỗi chưa kịp chán ghét lẫn nhau đã đạt tới mức tâm linh tương thông.

Vậy bạn nói xem, t**h d*c có quan trọng không?

2.

Một đồng tiền nằm trong lòng bàn tay Kiệt. Mặt có đầu người ngửa.

Tôi đoán sai, đồng nghĩa với việc đóng vai người bị hành hạ trong trò chơi tra khảo.

Tuy Kiệt đã nói bóng gió dù ngược đãi thế nào cũng sẽ làm tôi sảng khoái, nhưng quả thực tôi hơi lo lắng, cậu là người rất dễ ghi hận, đại khái còn bất bình chuyện phải bị động trong trò chơi bóp cổ l*m t*̀nh lúc trước, vừa rồi thảy đồng tiền có khi cậu gian lận.

Tôi đương tính toán trong lòng, vừa mới nằm xuống đã bị Kiệt lôi dậy.

“Nào có chuyện thoải mái như vậy, anh thấy có người bị đánh mà được nằm sao?”

Kết quả là tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, hai tay bị trói sau lưng ghế, chân cũng bị cột vào chân ghế.

“Không cởi quần trước ư?” Tôi hỏi.

“Anh con mẹ nó ít dông dài đi!” Còn chưa bắt đầu chơi mà cậu đã hung ác.

3.

Khi tin rằng đã buộc đủ chặt, cậu bước lùi ra đằng sau, đứng chống nạnh quan sát tôi từ trên xuống dưới: “Nói đi, anh giấu tiền ở đâu?”

Tôi ngước cằm nhưng không lên tiếng, vì những người kiên cường đều hay biểu hiện như vậy.

“Không trả lời? Không sợ bị giày vò sao?” Cậu đe doạ, thuận tiện đá tôi một cước.

“.......” Đau thấu trời xanh.

“Tôi khuyên anh nên thông minh chút đi, nếu để người khác tới hỏi, sự việc sẽ không đơn giản vầy đâu, hiểu chưa?”

Dứt lời, cậu nhếch miệng cười gian, còn nâng chân đặt lên đùi tôi, lòng bàn chân mon men đến bộ phận giữa hai chân tôi, chậm rãi thăm dò rồi đạp một cái.

“Sao nơi này lại cứng lên rồi? Có phải giấu súng không a?”  Lại thêm hai cú giẫm.

Tôi cắn răng nín thở: “Em cởi ra xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

“Hạ lưu!” Cậu vờ trưng ra khuôn mặt như hung thần ác sát, kéo tóc tôi ra sau.

Tôi vốn muốn nói đùa thêm câu nữa, còn chưa kịp cất lời đã bị cậu túm tóc hôn lấy hôn để, hôn đến mức tôi vừa đau vừa thích. Tuy bị trói không cách nào động đậy, tôi theo bản năng muốn xoay tay lại ôm cậu, lực cản khi cố gỡ dây trói mang đến kho*i c*m dìu dịu, khiến toàn thân tôi như lơ lửng trên không.

Hôn một trận nồng nhiệt xong, cậu cởi áo sơ mi của tôi ra, vói tay vào sờ soạnglung tung khắp nơi. Tôi nhanh chóng bị cậu khiêu khích cho nóng bừng lên, ngước cổ muốn hôn cậu lần nữa, ai ngờ cậu bất ngờ đứng dậy né tránh. Cậu tiếp tục tuột quần bò của tôi xuống, động tác thong dong mà thuần thục, tôi chỉ biết cố gắng nâng thắt lưng muốn kề sát vào tay cậu, nhắm mắt hít hơi nóng tỏa ra nơi gáy cậu.

“Đừng có cười hì hì với tôi! Mau nói cho tôi biết, tiền đâu?”

“Nói xong em giúp tôi hết sưng sao?”

“Cấm mặc cả!” Cậu không mấy kiên nhẫn khi bị tôi đùa, nhảy dựng lên túm lấy cây thước trong ống đựng bút đánh mạnh lên người tôi.

“Anh nói hay không? Không nói tôi đánh chết giờ!”

“Được rồi, tôi nói...” Tôi cắn răng, thực ra là đang nhịn cười. “Em buông thước xuống đi...”

“Đây là roi!”

“Ừ ừ, em buông roi xuống đi...”

“Anh quan tâm tôi buông hay không buông làm chi! Nói mau!” Nói xong cậu lại quất tôi hai cái.

Đau quá, nhưng buồn cười chết mất. Tôi nỗ lực chịu đựng.

“Tôi nói thật, em buông cây roi giống thước kẻ xuống đi, tôi khai nơi giấu tiền ngay.”

“Anh đừng hòng gạt tôi.”

“Tôi không lừa em, tôi đưa hết tiền cho em... Chúng ta cùng nhau xa chạy cao bay, chịu không?”

Tình tiết vở kịch thoáng chốc đảo ngược, cậu kinh ngạc dừng tra tấn lại, đôi mắt to mở tròn xoe.

“Hết tiền thì kiếm thêm, chỉ cần.......” Tôi nuốt nước miếng cho thông cổ, rốt cuộc vẫn nói cho hết ý: “Chỉ cần em đừng mua hàng hiệu bừa bãi là được.”

Cậu không trả lời mà đứng bất động trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi không chớp mắt. Tim tôi đập rất nhanh, cổ họng cũng khô muốn ho khan, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tôi nghe thấy tiếng xe máy chạy v*t qua dưới lầu, khi rẽ phát ra tiếng ma xát chói tai, nhưng trừ lần đó ra thì hết thảy đều rất tĩnh lặng.

4.

“Anh thật vô vị.”

Cậu khom lưng tháo dây thừng trên người tôi ra, tóc như một bức tường che khuất cả khuôn mặt.

5.

Nhận lấy cốc cà phê Kiệt đưa, tôi biết nó đã được bỏ thêm một muỗng đường.

Đây cũng là một phần trong sự ăn ý giữa chúng tôi.

Hệt như lúc ăn pizza, chúng tôi sẽ tự động lấy tiêu xanh và nấm đút vào miệng đối phương; lúc nằm ngủ, tôi sẽ vươn dài cánh tay đặt bên cạnh gối cậu; khi gặp mặt, cậu tuyệt đối không mặc màu tím tôi ghét nhất; khi l*m t*̀nh, tôi nhất định sẽ đeo áo mưa trước khi cậu mở miệng dặn dò. Chúng tôi quen nhau gần nửa năm, số lần l*m t*̀nh nhiều đến mức khó mà đếm xuể, thậm chí còn bắt đầu xây đắp sự ăn ý, nhưng điều không ngờ là tôi lại yêu cậu chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng khó hiểu.

Chính là tích tắc khi cậu cầm thước giả làm roi, dùng vẻ mặt vừa xấu xa vừa ngây thơ đánh tôi.

6.

Tôi thật dở khóc dở cười, nỗi xấu hổ trong trò chơi vẫn còn chưa dứt. Lúc uống cà phê chúng tôi đều lảng tránh ánh mắt đối phương, cậu ngồi trên sàn nhà, tôi ngồi trên sô pha, cậu xem TV, tôi đọc tạp chí. Đôi mắt tôi hết lần này đến lần khác chuyển từ ánh sáng phản chiếu trên bề mặt tạp chí sang mái tóc sáng bóng của cậu.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng để ý những mái tóc dài được nhuộm, nhưng bây giờ thì sao? Tôi rất quen thuộc mái tóc cậu. Loại cảm giác ngưa ngứa lướt nhẹ qua khóa quần, cảm giác ẩm ướt dán lên đầu vai, chỉ cần nhắm mắt là có thể nhớ được. Hơn nữa tôi biết rõ loại dầu gội cậu thích, anh thợ cắt tóc cậu thường hẹn, cũng như mỗi khi không muốn để người khác nhìn thấu tâm tư, cậu có thói quen dùng tóc che khuất gương mặt.

[1] tháp ngà (ivory tower) ám chỉ nơi ẩn mình của những người trí thức để xa lánh, thoát ly thực tế xã hội, trốn vào cô độc và sống với ảo tưởng chủ quan. Đại học, viện nghiên cứu được xem như loại địa phương này.

[cont]