Chí Tôn Kiếm Đế

Chương 11: Ngươi nói nhảm nhiều quá!




Thành Cát Châu, Diệp Phủ.

Hôm qua, tiếng cồng chiêng tiếng trống vô cùng rộn ràng, sôi động.

Thiếu chủ Diệp gia Diệp Ngôn và tiểu thư của Vương phủ Hà Vũ Mẫn tổ chức đại hôn.

Nhiều nhân vật nổi tiếng ở thành Cát Châu đều đã đến dự tiệc. Đến hôm nay, khách mời trong Diệp phủ đã dần dần tản đi.

Vào buổi trưa.

Diệp Thanh đưa muội muội trở lại trong Diệp phủ.

Nhìn thấy Diệp Thanh quay lại, đám hộ vệ của Diệp phủ giống như nhìn thấy ma.

Rất nhanh chóng, một đệ tử của Diệp gia đã thông báo cho gia chủ.

Tin tức Diệp Thanh trở về nhanh chóng đến tai gia chủ.

Gia chủ rất tức giận.

Diệp Thanh trở về, nhưng Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão đều không có tin tức gì!

Điều này đủ chứng minh, bọn họ đã chết.

Kế hoạch bao vây gi ết chết Diệp Thanh đã thất bại.

Gia chủ Diệp gia không thể tin được.

Phải biết rằng trong lần hành quân này, ngoài ngũ trưởng lão và lục trưởng lão, còn có mười tử sĩ của vương phủ.

Với chiến lực mạnh mẽ như vậy, gần như không thể thất bại.

“Không lẽ. có cường giả âm thầm giúp đỡ Diệp Thanh ư?”

Gia chủ nghi hoặc, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.

Bây giờ Diệp Thanh đã trở về gia tộc, gia chủ Diệp gia khó có thể ra tay được.

Nếu hành động trong nội bộ gia tộc là quá trắng trợn!

“Ngày mai là sinh tử chiến mà Diệp Thanh và con trai ta đã thỏa thuận! Con trai ta đã đột phá đến Ngưng Nguyên Cảnh, còn có huyết mạch năm sao, nhất định có thể giết hắn!”

Gia chủ trầm giọng nói.

Đôi mắt vô cùng lạnh lùng.

Nếu kế hoạch bao vây Diệp Thanh ở dãy núi Tử Dương thất bại.

Thì chỉ có thể hy vọng Diệp Ngôn có thể lấy đi mạng sống của Diệp Thanh trong sinh tử chiến!



Diệp phủ.

Trong một căn phòng đơn sơ.

Diệp Thanh đặt muội muội mình xuống.

Muội muội sống trong ngôi nhà tranh vốn là kho chứa củi của Diệp gia.

Điều kiện sống của nàng quả là còn tệ hơn so với nha hoàn của Diệp gia.

Tuy nhiên, Diệp Mộng Linh không cảm thấy cay đắng chút nào.

Chỉ cần có ca ca ở bên cạnh, nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Diệp Thanh ở lại với muội muội, đắp chăn cho nàng.

Kể cho nàng nghe một câu chuyện.

Thân thể của muội muội rất yếu, cần được nghỉ ngơi.

Trước đây, khi muội muội đi ngủ Diệp Thanh thường kể chuyện cho nàng nghe.

“Ngày xửa ngày xưa, có một cô nương lên núi hái nấm và gặp một con sói xám to lớn.”

Diệp Thanh nhẹ giọng kể chuyện.

Muội muội nở nụ cười hạnh phúc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

“Ầm!”

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra!

Sắc mặt Diệp Thanh thay đổi.

Muội muội hắn đang chuẩn bị ngủ thì bị đánh thức.

Ánh mắt kinh ngạc nhìn người ở cửa.

Đó là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.

Trên đầu đeo chiếc trâm phượng vàng tím và mặc một chiếc váy gấm ngọc màu trắng vàng, thể hiện sự duyên dáng và quý phái của mình.

Tuy nhiên, trong mắt Diệp Thanh, cách ăn mặc của nàng ta th ô tục, chỉ có vẻ ngoài sang trọng nhưng lại diêm dúa.

Người phụ nữ này dung mạo không xấu, nhưng môi lại rất mỏng, tạo cho người ta cảm giác xấu xa. Nàng ta này chính là tiểu thư của Vương phủ, Hà Vũ Mẫn!

Người hôm qua vừa mới đại hôn.

Trước đó không lâu, nàng nghe nói Diệp Thanh đã trở về Diệp gia nên liền chạy đến để khiêu khích!

Trước kia Hà Vũ Mẫn để ý đến không phải Diệp Ngôn, mà là Diệp Thanh!

Trong Diệp gia, tài năng của Diệp Thanh là nổi bật nhất, đã thức tỉnh huyết mạch Xích Long Hỏa Diễm năm sao.

Ngày đó, Hà Vũ Mẫn từng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Diệp Thanh.

Nàng ta cũng đã nhiều lần lao vào vòng tay hắn.

Nhưng mà, Diệp Thanh biết rằng Hà Vũ Mẫn chỉ muốn lợi dụng hắn.

Thế nên đã vô tình từ chối Hà Vũ Mẫn.

Hà Vũ mạn vốn rất kiêu ngạo, nàng ta cảm thấy vô cùng bị xúc phạm.

Trong lòng luôn hận Diệp Thanh.

Nghe nói Diệp Thanh bị tống vào ngục giam Vương phủ.

Và trong ngục giam, hắn đã tàn sát toàn bộ kẻ thù, trở thành một tử sĩ cho Vương phủ.

Hà Vũ Mẫn còn nghĩ làm cách nào nhục mạ Diệp Thanh.

Nhưng không ngờ, Diệp Thanh lại xông ra khỏi ngục giam Vương phủ, một đường giết trở về.

“Diệp Thanh, ngày xưa ngươi là thế tử của Diệp gia, kiêu ngạo không xem ai ra gì, bây giờ lại rơi vào trạng thái tàn tạ như vậy, thật là khiến người ta hả hê mà!”

“Tất cả những chuyện này đều là chính ngươi tự làm tự chịu. Nếu ngươi bằng lòng ở rể tại Vương phỉ thì kết cục hôm nay đã khác rồi?”

“Nhưng bây giờ ngươi có hối hận cũng vô ích. Ngươi bây giờ hèn mọn như một con kiến, ta và ngươi là người của hai thế giới khác nhau!”

Hà Vũ Mẫn bước vào liền chế giễu một tràng.

Vẻ mặt nàng ta vô cùng lạnh lùng, giọng điệu như đang nói chuyện với người hầu.

“Ngươi nói nhảm nhiều quá!”

“Cút cho ta!”

Diệp Thanh lười nói chuyện với Hà Vũ Mẫn.

Người phụ nữ này quả thực không thể giải thích được, đầu óc có vấn đề!

“Ngươi hỗn xược!”

“Sao ngươi dám nói như vậy trước mặt ta!”

“Diệp Thanh, ngươi cho rằng ngươi còn là thiên tài của Diệp gia như trước kia sao? Bây giờ ngươi, chẳng qua chỉ là…”

Hà Vũ Mẫn vẫn tiếp tục nói.

Đột nhiên, Diệp Thanh lao tới, dùng nắm đấm to như bao cát đánh thẳng vào mặt của Hà Vũ Mẫn.

Diệp Thanh không thể chịu nổi bộ mặt xấu xa này nữa.

“Hỗn xược!”

“Dám ra tay với bổn tiểu thư, ngươi chính là tìm chết!”

Hà Vũ Mẫn cười lạnh, ba thị bên cạnh nàng ta lập tức lao tới.

Tu vi của các thị vệ Vương phủ đều đã đạt đến Luyện Thể cấp chín.

Nhưng mà, họ đều tương đối lớn tuổi, đều trên ba mươi tuổi, thiên phú rất bình thường.

“Ầm ầm!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Trong nháy mắt, ba tên thị vệ Vương phủ bay ngược ra ngoài!

Hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thanh!

Diệp Thanh sử dụng là võ thuật gia truyền của Diệp gia, Hổ Gầm quyền.

Khi ra quyền như có tiếng hổ gầm vang lên, uy lực kinh người.

Hổ Gầm quyền chỉ là một võ thuật cấp cao của Hoàng Giai, nhưng Diệp Thanh đã luyện tập nó đến mức hoàn hảo.

Đối phó với ba thị vệ của Vương phủ là quá dư thừa.

Ba tên thị vệ bay ra như những quả bóng.

Đập mạnh xuống đất, cả người chật vật, nôn ra máu!

Hà Vũ Mẫn ở trong phòng bị dọa đến mức thân thể mảnh dẻ run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Hà Vũ Mẫn không bao giờ ngờ rằng sức chiến đấu của Diệp Thanh có thể mạnh mẽ như vậy!

Huyết mạch bị phế bỏ, dường như đối với Diệp Thanh, ảnh hưởng không lớn như tưởng tượng!

Hà Vũ Mẫn vốn ỷ lại vào ba tên thị vệ bên người.

Nhưng bây giờ… Hà Vũ Mẫn trở nên hoảng sợ.

Tu vi của nàng ta còn chưa đến luyện thể cấp chín, càng không có khả năng trở thành đối thủ của Diệp Thanh.

“Diệp Thanh, ngươi dám động vào ta thử xem, ta…”

Hà Vũ Mẫn còn chưa nói xong.

“Ầm ầm!”

Nắm đấm của Diệp Thanh bay tới.

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể thanh tú của Hà Vũ Mẫn bay ra ngoài, bị đấm vào mặt!

Toàn bộ khuôn mặt của nàng ta đều sưng tấy, vô cùng chật vật!

“Diệp Thanh, ngươi chờ đó cho ta.”

Hà Vũ Mẫn đứng dậy, định rút lui.

“Còn chờ gì nữa? Bây giờ cứ đấu ngay đi!”

Diệp Thanh vừa nói vừa lao ra khỏi phòng.

Hắn thi triển Tật Phong Bộ, trong nháy mắt đã lập tức đã ở cạnh Hà Vũ Mẫn.

“Ầm ầm!”

Một cú đấm khác xuất hiện.

Hà Vũ Mẫn như một viên đạn bắ n ra ngoài.

Mặt sưng vù, như đầu lợn!

Ở hiện trường, một số đệ tử của Diệp gia cũng có mặt, vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến nương tử mới gả bị đánh thành đầu lợn như vậy!

Sức mạnh của Hà Vũ Mẫn không ra làm sao.

Nhưng bối cảnh của nàng ta mạnh đến đáng sợ!

Tiểu thư của Vương phủ, ở thành Cát Châu, vốn luôn là người cao cao tại thượng, ai dám đánh nàng ta chứ?

Nhưng hôm nay, Diệp Thanh lại dám động thủ.

Hơn nữa, còn là rất hung tàn!

Rất nhanh sau đó, Hà Vũ Mẫn đã bị đánh cho răng rơi đầy đất, thái độ kiêu ngạo trước đó của nàng ta đã không còn nữa.

“Làm phiên muội muội ta ngủ, ta đánh không chết ngươi là may rồi!”

Tính tình của Diệp Thanh rất không tốt.

Tàn bạo!

Cực kỳ tàn bạo!