Chỉ Trách Em quá Quyến Rũ

Chương 88: Ngoại truyện 28 Trình và Mộc




Quảng cáo
Cô bé trợ lý run rẩy môi, sợ đến mức bật khóc: “Tôi, tôi lấy Penicillin.”

Cô căn bản không biết còn một bình Penicillin chứa đường glucose ở bên trong, lúc đạo diễn Cố bảo cô đi lấy, cô chỉ nghiêm túc tìm ra bình Penicillin được đóng gói đó, mở ra rồi đem đến đây.

Đoàn người nhìn mặt nhau, trong lúc nhất thời cả phim trường yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng chim bay qua. Đây không phải lúc truy cứu xem ai đúng ai sai, là trách nhiệm của ai, mà quan trọng là Mộc Tĩnh Hàm.

Đạo diễn Cố che trán, muốn mắng người nhưng lại không mắng nổi, chỉ lớn tiếng vài câu với trợ lý.

Hiện tại Trình Cảnh Triết không nghe tiếng răn dạy của đạo diễn Cố nữa, đôi mắt nhìn người mình đang ôm lộ ra sự lo lắng và nôn nóng nhanh chóng lên xe, sắc mặt u tối đáng sợ.

Cả đám người đông đúc đi theo, âm thanh lớn bên trong phim trường cũng càng lúc càng lớn:

“Chuyện gì đây? Sao lại lấy nhầm được chứ?”

“Tôi nghe nói nếu dị ứng Penicillin nghiêm trọng thì có khả năng gây chết người, cậu nói xem, Mộc Tĩnh Hàm sẽ không……”

“Đừng nói bừa, cậu không thấy biểu cảm đáng sợ đó của Trình thiếu à, đoán chừng nếu Mộc Tĩnh Hàm xảy ra chuyện thật, cả đoàn phim chúng ta cũng phải chôn cùng.”

“Ôi, vậy phải làm sao đây, nhưng mà sắc mặt của Mộc Tĩnh Hàm……”

“Được rồi, đừng nói nữa, không thấy đạo diễn Cố chạy đi rồi à?”

Mấy người đang nói chuyện ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo diễn Cố vội vã cầm chìa khóa xe rồi chạy nhanh ra cửa. E là chuyện này không bình tĩnh nổi.

Tin tức nữ minh tinh nổi tiếng Mộc Tĩnh Hàm bị thương ở phim trường đã đăng khắp trên mạng, các cư dân mạng sôi nổi an ủi, cũng lên án công khai ở dưới tài khoản Weibo chính thức của bộ phim:

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy, xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi cần biết được chân tướng!”

“Biện pháp an toàn của đoàn phim làm ăn vậy đó hả? Rốt cuộc lý do là gì thế?”

“Các fan đã chạy đến bệnh viện đợi rồi, Tĩnh Hàm của chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, tối nay chưa xác định được tính mạng đã hết nguy hiểm chưa nữa. Thế mà official Weibo vẫn chưa nói câu nào, làm người khác thất vọng quá rồi!”

“Theo người trong cuộc thì hình như là lỗi của đoàn phim, nghe nói lấy nhầm đạo cụ, cụ thể là gì thì chưa công khai!”

“Huhuhu, không muốn nói gì nữa, bây giờ chỉ mong sao Tĩnh Hàm nhất định phải sớm khỏe lại, mau chóng hồi phục, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện mà!”

“Đúng vậy, thật sự rất thích Mộc Tĩnh Hàm, bộ phim nào cô ấy đóng cũng xem hết, sao lại xảy ra chuyện này chứ, khó chịu quá đi, nhanh tỉnh lại nhé.”

Ở trên mạng, tiếng mắng chửi hay cầu nguyện gì cũng có, nhưng hiện tại cũng không ai biết rốt cuộc sự tình như thế nào, còn official weibo thì nào dám tự mình lên tiếng.

Mà người bị lên án công khai - đạo diễn Cố lúc này đang ở bệnh viện, dù mùa đông lạnh run nhưng những giọt mồ hôi to như hột đậu vẫn chảy xuống. Người đàn ông đang nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật kia chưa hề nhìn ông dù chỉ là một cái liếc mắt, sườn mặt hiện ra những đường cong lạnh lùng sắc bén, đôi đồng tử đen nhánh, sâu thẳm không thấy đáy kia như nhòe đi, lớp sương mù dày đặc bao trùm.

Không cần nhìn, đạo diễn Cố cũng biết bây giờ trên gương mặt đang kìm lại cơn giận kia mang theo bão táp nhường nào.

Triệu Đình Nhiên và Mộc Mạch, Mộc Tĩnh Linh, Linh Lung và Trình Tư Hạo biết tin, lúc này đã đến đây. Bên ngoài phòng phẫu thuật bị Trình Cảnh Triết cho người vây quanh, từng chuyên gia uy quyền ra ra vào vào, sắc mặt Trình Cảnh Triết ngày càng lo lắng và dọa người.

Đạo diễn Cố khom người tiến lên, vừa mới mở miệng nói một câu: “Trình tổng”, Trình Cảnh Triết đã lạnh giọng ngắt lời:

“Nếu em ấy có chuyện gì, giới giải trí các người đừng hòng được một ngày yên ổn.”

Chân đạo diễn Cố như thể bị ai đóng xuống đất, không thể cử động, từng dây thần kinh căng chặt trong đầu đứt ra từng chút một, chỉ có một giọng nói lạnh thấu tim cuốn lấy: “Xong rồi xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi.”

Mẹ nó, Trình Cảnh Triết đây là muốn bắt cả giới giải trí phải chôn cùng!!!

Một lát sau, toàn bộ không gian không hề có một tạp âm nào, đạo diễn Cố đứng một bên, đến thở mạnh cũng không dám, hai chân run rẩy vì sợ hãi. Đúng lúc này, hai cặp vợ chồng của Mộc Mạch và Trình Tư Hạo đồng thời tiến vào.

“Cảnh Triết!”

Giọng nói nôn nóng của Linh Lung phá vỡ không khí yên tĩnh bên ngoài phòng giải phẫu, ngay sau đó là tiếng khóc la nức nở của Triệu Đình Nhiên.

Sắc mặt Trình Cảnh Triết cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nhưng giữa mày vẫn nhăn lại, nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói bình tĩnh hơn: “Vẫn chưa ra ạ.”

Còn nữa, lúc nãy bác sĩ đã bảo anh ký vào giấy cam kết bệnh tình nguy kịch, những lời này khi anh đối mặt với vẻ mặt nghiêm trọng của Trình Tư Hạo và Mộc Mạch, và cả gương mặt đầy nước mắt của Linh Lung và Triệu Đình Nhiên, vẫn không nói ra.

Thật lâu thật lâu sau, ánh đèn trên đỉnh đầu cuối cùng cũng tắt. Cả đám người lập tức tiến lên, một hàng bác sĩ cũng mở cửa bước ra. Vị chuyên gia đi đầu tháo khẩu trang xuống, nói với Trình Cảnh Triết: “Cuộc phẫu thuật rất thành công, cô Mộc đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng 24 giờ tiếp theo vẫn cần ở chú ý quan sát ở ICU*, dấu hiệu sinh tồn trước mắt đã tương đối ổn định, sau này cần phải nghỉ ngơi để hồi phục.”

(*) ICU: từ viết tắt Tiếng Anh của Intensive Care Unit, tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực, chăm sóc liên tục cho những bệnh nhân nặng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng.

Lúc này Trình Cảnh Triết mới thở phào nhẹ nhõm, bão tố dưới đáy mắt dần dần bình ổn hơn, chỉ còn lại sắc mặt hơi choáng váng, cả người lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút “huyết sắc”, có chút cảm xúc của con người.

Triệu Đình Nhiên và Linh Lung dù vẫn còn chảy nước mắt nhưng đã vui vẻ hơn, ngay cả đôi mày đang nhíu của Mộc Mạch và Trình Tư Hạo cũng dần thả lỏng.

Mộc Tĩnh Hàm trực tiếp được đưa từ phòng phẫu thuật vào ICU.

Trình Cảnh Triết cúi đầu nhéo cánh mũi, ngước mắt nhìn về đằng tây nơi mặt trời đang lặn, nhẹ giọng nỉ non: May rằng, em không sao.

…………

Lúc Mộc Tĩnh Hàm cố mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt là một mảng trắng xóa, cô muốn mở ra lắm nhưng không được, mí mắt trên dưới đánh nhau vài lần. Trong cơn hoảng hốt, giọng nói gọi tên cô bên tai ngày càng mãnh liệt, cô dốc sức nâng mí mắt lên, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, muốn giơ tay lên nhưng không có sức, mấp máy môi: “Trình Cảnh Triết, anh bị bệnh à?”

Sắc mặt tái nhợt kia khiến cô nghi ngờ vào thị lực của mình.

Trình Cảnh Triết nghe giọng cô thì bật cười, sợ đụng đến kim tiêm nên khẽ kéo tay cô, giọng nói dù cứng ngắt nhưng rất yêu thương: “Không phải anh bị bệnh, mà là em.”

Mộc Tĩnh Hàm hơi mệt, cũng không có tinh thần suy nghĩ về câu anh nói, nhướng mí mắt cứ dần hạ xuống lên, siết tay anh: “Em đang ở bệnh viện ạ?”

Cảm giác mới ngủ xong một giấc xong, cả người như tan ra thành từng mảnh, khứu giác vẫn chưa hoạt động lại hoàn toàn, ngửi được mùi thuốc sát trùng nhưng lại không thấy gắt mũi lắm. Suy đoán duy nhất chính là từ trần nhà trắng toát ở trên đỉnh đầu.

“Ở bệnh viện, qua vài ngày nữa là xuất viện được rồi.”

Bây giờ bác sĩ chẩn đoán bệnh tình đã hồi phục, để phòng ngừa thì ở lại quan sát thêm mấy ngày nữa rồi có thể trực tiếp xuất viện.

Trong đầu Mộc Tĩnh Hàm vẫn còn ký ức ít nhiều, cô chỉ nhớ rằng lúc đang quay cảnh cuối, cơ thể mình dần dần mất hết sức lực, ngay cả hít thở cũng khó khăn, như thể chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác nghẹt thở đó rất mãnh liệt, như gông cùm xiềng xích.

Cô khẽ nhăn mày đẹp, muốn ngồi dậy nhưng lại thấy quá mệt, chỉ có thể chậm rãi nhìn sang Trình Cảnh Triết, chuyển động tròng mắt: “Muốn uống nước.”

Bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường luôn đựng đầy nước ấm, Trình Cảnh Triết cầm ống hút cho cô, cô uống được mấy ngụm rồi đẩy ra, đôi môi vốn khô cằn lúc nãy đã trở nên hồng hào hơn: “Trình Cảnh Triết, em mơ một giấc mơ rất dài, dài lắm luôn.”

Giấc mơ đó tốn quá nhiều sức lực của cô, giờ cô vẫn chưa hồi phục lại.

Trình Cảnh Triết vỗ đầu cô, một cúc áo dưới cổ áo sơ mi được buông lơi, khiến gương mặt vốn lạnh lùng của anh có thêm vài phần tùy tiện và dễ gần.

“Mơ gì thế?”

Cụ thể mơ gì thì cô không rõ lắm, nhưng cảnh tượng đó, cảm giác chân thật đó cứ mãnh liệt hiện lên trong đầu cô. Dù biết đó không phải là thật, nhưng Trình Cảnh Triết quỳ gối trước mộ cô, trên bia mộ viết: “Tình yêu duy nhất trên đời: Mộc Tĩnh Hàm”.

Chữ ký bên dưới là ba chữ Trình Cảnh Triết.

Cảnh tượng sau đó cô không muốn nhớ lại nữa, chỉ nhớ đó là một màn đầy máu me. Cô chỉ biết rằng, cô chết rồi, Trình Cảnh Triết sẽ điên lên, hoàn toàn nổi điên.

Vì tin tức Mộc Tĩnh Hàm đã vượt qua cơn nguy kịch đã được bộ phận quản lý Weibo chính thức của cô đăng lên, thế nên những lời mắng tức giận của fan trên mạng cuối cùng cũng ổn định hơn, nhắn tin mong cô nghỉ ngơi thật tốt, không nên gấp gáp làm việc trở lại.

Tài khoản của đoàn phim cũng đứng ra thừa nhận sai lầm vào lúc đó, cũng bày tỏ đồng ý chịu mọi trách nhiệm, chi phí chữa bệnh và những phí bồi thường tổn thất liên quan.

Cho dù người nhà Mộc Tĩnh Hàm căn bản không thiếu khoản tiền đó.

Nhưng nguyên nhân của sự việc này cũng không được nói rõ ra, dù sao cũng liên quan đến cả đời của người trợ lý mới này, một khi đã công khai, những lời thóa mạ trên mạng sẽ làm suy sụp tinh thần của cô ấy.

Đương nhiên trước khi đưa ra quyết định này đã bàn bạc với Mộc Tĩnh Hàm. Chuyện này cô bé trợ lý cũng không cố ý, một người con gái mới đến thường làm việc nghiêm túc, đối xử với người khác rất hiền hòa, công việc lần này không bàn giao lại toàn bộ cho cô bé, vì vậy cũng không thể đổ hết lên đầu cô ấy được.

Mộc Tĩnh Hàm cũng cảm thán rằng mình không bị gì, nếu không sự nghiệp của cô trợ lý này e là sẽ bị hủy hoại vì cô.

Mộc Tĩnh Hàm ở bệnh viện hơn một tuần, hoàn toàn ngồi không yên nổi, trực tiếp đặt mua một bộ đồ vận động trên mạng, cải trang rồi chuồn êm ra ngoài.

Chuyện đầu tiên khi ra ngoài chính là vớ lấy điện thoại, gọi điện cho Hồ Oánh Khánh: “Ra đây, tìm chỗ chơi nào.”

Hồ Oánh Khánh mấy ngày nay toàn ở yên một chỗ vì phim trường đang nghỉ làm, ban đầu thì mấy ngày trước còn đến bệnh viện thăm Mộc Tĩnh Hàm, nhưng ngại bạn trai nhà người ta không rời đi dù chỉ một ngày, cô ấy đến làm bóng đèn lắm, nên không đi nữa.

Mấy ngày này nằm ở nhà hết đọc kịch bản rồi lại ngủ, người đại diện gọi điện đến không biết bao nhiêu lần, tức giận mắng cô phải dùng nửa tháng sau để giảm béo.

Bây giờ nghe tin Mộc Tĩnh Hàm vậy mà chạy ra khỏi bệnh viện ngồi phắt dậy từ trên sô pha, mở to đôi mắt: “Giờ cậu chơi lớn vậy đó hả? Vị đó nhà cậu không biết à?”

Mộc Tĩnh Hàm đeo khẩu trang, bình tĩnh mở miệng trong ánh mắt nghi ngờ của chú tài xế: “Lẹ lên, xe sắp đến nhà cậu rồi đó.”

“Thế, thế cậu chờ chút, tớ tắm phát.”

Hồ Oánh Khánh nói xong đứng dậy rời khỏi sô pha, không do dự nữa, nhanh chóng sửa soạng.

“Tắm gì mà tắm, có phải đi gặp trai đâu.”

“Không được không được, cậu không biết mấy ngày nay ở nhà tớ thành ra như nào đâu. Để đi ra ngoài mà không làm bẽ mặt cậu thì phải chỉnh chu xíu, được rồi, tớ cúp máy đây.”

Vừa mới cúp điện thoại của Mộc Tĩnh Hàm, ngay sau đó điện thoại đột nhiên reo lên. Cô dừng bước chân, tưởng đó lại là Mộc Tĩnh Hàm, nhìn nhìn vào màn hình thông báo cuộc gọi:

Số lạ?

Ai đây?

…………

Mộc Tĩnh Hàm vốn sắp đến nhà Hồ Oánh Khánh rồi, đột nhiên nhận được điện thoại của người đó, nói cô đến một nơi trước để gặp.

Mộc Tĩnh Hàm nhíu mày nhìn định vị được phát trên điện thoại, cứ thấy nơi này quen quen, nhưng không nhớ ra nổi.

Đến nơi, xuống xe nhìn ngóng, lúc này cô mới nhớ ra, vỗ trán: “Đây không phải là KTV (tiệm karaoke) mà thời cấp ba hay đến à?”

Sao Hồ Oánh Khánh lại chọn chỗ này? Ủa mà sao cậu ấy biết chỗ này?

KTV trôi qua nhiều năm, giờ cũng không còn dáng vẻ nho nhỏ như xưa nữa, đã biến thành một câu lạc bộ giải trí cao lớn, được trang trí xa hoa, sang trọng, nhìn sáng sủa đẹp đẽ, chiếm mấy trăm mét vuông, được xem là mặt tiền lớn nhất con phố này.

Nhưng điều khiến Mộc Tĩnh Hàm thấy lạ là, một nơi ăn chơi lớn như thế, sao ở cửa không có người bảo vệ nào vậy?

Cũng chẳng có dòng khách du lịch ồ ạt gì.

Nhưng chưa đến một phút sau, cô vừa mới chuẩn bị nhấc chân bước vào, phía sau truyền đến tiếng động cơ xe, tiếng này nối theo tiếng khác, dường như không định dừng lại.

Cô liếc về phía sau, lập tức sửng sốt,

Mẹ nó, đến rải tiền hả?

Từng chiếc xe chạy băng băng, BMW, Rolls-Royce, Porsche, những chiếc siêu xe không ngừng đậu trước cửa câu lạc bộ, màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu xám, đủ loại hình dạng và màu sắc. Con mẹ đó, muốn mở đại hội thưởng thức và giám định siêu xe ở đây à?

Chưa đầy một phút, trong phạm vi tầm mắt của Mộc Tĩnh Hàm đã xuất hiện 30 chiếc xe, cả con đường đều bị hai hàng siêu xe chiếm đầy, mà hình con đường ở phía sau thì hình như vẫn còn nữa.

Xem ra là bao hết đường này rồi nhỉ?

May là cô đến sớm, nếu không đi ra đi vào gì cũng chịu.

Lắc đầu, mà thôi, chẳng liên quan đến cô, cô còn phải đi tìm Hồ Oánh Khánh nữa. Nhưng gây ra động tĩnh lớn như thế, câu lạc bộ này sao không ai đi ra thế này?

Sau đó, một giây sau, những người bước ra từ câu lạc bộ khiến cô lập tức trợn mắt há mồm.

“Tằng Nhụy, Chu Cần, Sầm Vi Húc?”

Cô không dám tin, vui sướng hỏi, “Sao, sao các cậu lại ở đây?”

Sau khi tốt nghiệp, những người bạn chơi cùng thời cấp ba đường ai nấy đi, dù có liên lạc nhưng cũng không gặp mặt thường xuyên như lúc trước.

Đột nhiên bây giờ gặp lại, Mộc Tĩnh Hàm thật sự rất kinh ngạc.

“Quên cậu gặp được ai ở đây rồi à?”

Tằng Nhụy tiến lên, mở cái mũ lưỡi trai của cô ra, cười: “Bọn tớ được người nào đó nhờ vả nên trở lại, hôm nay cậu đừng làm tớ thất vọng đó nha!”

“Thất vọng gì cơ?”

Mộc Tĩnh Hàm bị nói đến đờ đẫn, cũng mặc kệ tiếng động của những chiếc siêu xe ở phía sau, bởi vì ngay sau đó, có một đám người bước ra từ câu lạc bộ phía sau bọn họ. Đó là Hồ Oánh Khánh, mẹ cô, ba cô, chị cô, còn có…...dì Linh, và…chú Trình Tư Hạo…..

Nhìn nhóm bạn và người thân này, dù đầu Mộc Tĩnh Hàm bị rỉ sắt cũng biết tiếp theo chuyện gì sẽ diễn ra.

Lúc nãy Tằng Nhụy hỏi cô trước đây gặp được ai ở đây. Còn ai nữa, sau khi cô và Trình Cảnh Triết lớn lên, họ gặp nhau lần đầu.

Khi đó cô vẫn chưa biết.

Mộc Tĩnh Hàm có chút ngây ngốc tháo khẩu trang xuống, không chớp mắt nhìn về phía người đàn ông tỏa ra hào quang mà đoàn người tự động nhường đường đi. Môi mỏng anh khẽ cong, gương mặt vốn lạnh lẽo lúc này lại ấm áp như được gió xuân thổi qua, đáy mắt trong veo kia cũng chỉ có sự dịu dàng duy nhất dành cho cô, quyến rũ ngập tràn.

“Trình Cảnh Triết, anh sớm biết em trốn khỏi bệnh viện nên cố ý bảo Hồ Oánh Khánh lừa em đến đây đúng không?”

Cô bĩu môi, hơi bất mãn nói, nhưng không ai biết rằng lòng bàn tay của cô lại đang đổ mồ hôi, dường như chỉ có như vậy mới khiến cô bớt lo lắng được, che giấu sự kích động của cô.

Hồ Oánh Khánh đứng ở phía sau tỏ vẻ vô tội, cô chỉ là nhận được cuộc gọi từ số lạ kia mới biết hôm nay Trình Cảnh Triết định làm gì, đương nhiên chỉ có thể phối hợp thôi.

Trình Cảnh Triết nghe lời cô nói, cười nhẹ, giọng nói mang theo sự sung sướng và nghẹn ngào, cũng không nói nhiều, chỉ bình tĩnh đi đến trước mặt cô, khom lưng, nhìn thẳng: “Thấy những chiếc xe ở đằng sau không?”

Tiếng động lớn đến thế thì ai mà không ra nhìn chứ, không thấy đám người qua đường ở xung quanh đang nhìn bọn họ à?

Chẳng lẽ cảnh sát giao thông không quan tâm luôn sao?

“Tổng cộng 60 chiếc xe, không đãi em mỗi tháng một bữa cơm được, 3 năm cấp ba, 4 năm đại học, tổng cộng 5 năm, suốt 60 tháng, thay bằng 60 chiếc xe,trên xe có tiền cơm từng tháng, trang sức và quần áo. Tuy không thể bù đắp thiếu sót ‘mỗi tháng một bữa cơm’, nhưng đây là anh nhận lỗi với em, bây giờ,”

Dứt lời, Trình Cảnh Triết không hề do dự quỳ một gối xuống đất trong tiếng thét chói tai của người qua đường, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước ở trong túi, ngẩng đầu, giọng nói kiên định: “Còn bây giờ, là lời hứa hẹn của anh đối với em.”

“Cô Mộc Tĩnh Hàm, cô có đồng ý gả làm vợ của Trình Cảnh Triết không?”

“Tôi chưa từng yêu đương, chưa từng có bạn gái, nhưng chỉ có một vị hôn thê, từ lúc 5 tuổi đã nhận định mỗi mình cô ấy. Khoảng thời gian thanh mai trúc mã tôi không trải qua cùng cô ấy, nhưng tôi mong rằng, mỗi một sự kiện trong quãng đời sau này của cô ấy, đều có tôi tham dự.”

“Tôi nghĩ rằng, có lẽ vì chịu ảnh hưởng lâu dài của ba mẹ tôi nên mưa dầm thấm đất, cô ấy sẽ là người vợ tốt mà tôi chọn, và tôi cũng sẽ là một người chồng tốt.”

“Điều cuối cùng,” Đôi mắt Trình Cảnh Triết trong trẻo, giọng nói khí phách: “Mộc Tĩnh Hàm, anh nguyện thập lý hồng trang* vì em, em có nguyện khoác lên lớp váy đỏ, gả cho anh không?”

(*) Thập Lý Hồng Trang, tạm dịch là Trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu “Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang” là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn.

Thập lý hồng trang là một truyền thống xưa cũ, câu này là dành cho nữ nhi, tục truyền rằng, ngày xưa trước đại lễ thành hôn một ngày, ngoại trừ các vật dụng cần thiết như giường, chăn, gối, giá y đỏ, hài, hòm trang điểm và một số nữ trang được tặng khi đi kèm kiệu hoa ra để bên phía nhà nữ, thì toàn bộ gia dụng, trang sức đựng trong hòm gỗ lim đỏ, giường chiếu, gối chăn đỏ, vâng vâng đều được người gọi là phù dâu sắp sếp ở nhà trai, tục gọi là “Phô sàng” (trải giường động phòng).

Lễ rước dâu, người trước người sau, tay khiêng tay vác, kiệu hoa, vật dụng, gia cụ….toàn bộ đều được phủ khăn đỏ, nối đuôi nhau di chuyển náo nhiệt, kéo dài, rực đỏ cả con phố mấy dặm, xuyên suốt từ gia đình nhà gái đến nhà trai, lả lướt như một tấm áo choàng đỏ ánh đầy sắc tiền tài, cát tường hoan hỉ khắp mọi nơi, khoe được gia sản giàu có của tân lang tân nương, tục xưng “Thập lý hồng trang”. (nguồn: thaihi95.wordpress.com)

Dàn siêu xe trước mặt này, nói là mười dặm (thập lý) cũng không quá chút nào.

Mộc Tĩnh Hàm không muốn khóc, thực tế cô cũng nhịn xuống, vì thấy hơi xấu, bên ngoài nhiều người qua đường như thế mà. Cô nhìn thoáng qua người mẹ Triệu Đình Nhiên của mình và dì Linh Lung, tự động xem nhẹ khuôn mặt đen không tình nguyện lắm của Mộc Mạch, vươn tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao anh không nói sớm với em, em còn không trang điểm nữa.”

Ngày mai cứ để mặt mộc lên trang nhất như vậy, đoán chừng ai cũng nói cô chưa tỉnh ngủ.

Cả đám bạn ở phía sau cười nói: “Cậu đủ rồi nha, khuôn mặt đó của cậu là filter tự động mà, có gì khác đâu.”

Trình Cảnh Triết đã nhanh chóng đeo nhẫn lên cho cô, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nghe tiếng kêu thất thanh trên đỉnh đầu: “Trình Cảnh Triết, trước đây anh đưa thẻ cho em, em đưa lại cho anh giữ, có phải anh dùng cái thẻ đó của em mua dàn siêu xe này không hả!!!!!”

Mọi người: “……”

Bầu không khí dập tắt.

Nhưng Trình Cảnh Triết không để ý chút nào, ôm cô vào lòng vỗ về: “Không phân biệt là thẻ của anh hay của em, sau này cho em tất, của em cả.”

Hoàn toàn văn.