Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chương 17: Không mắc bệnh




“Reng reng reng….reng reng reng…”

Tiếng chuông điện thoại giục giã không ngừng vang lên, quẩn quanh trong tòa biệt thự tràn ngập tử khí, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trên chiếc giường lớn màu đen, một người đàn ông nằm áp mặt xuống như thể đã chết lặng thinh không nhúc nhích, chỉ còn lồng ngực úp sấp vì hô hấp mà thi thoảng phập phồng, chứng minh rằng người đàn ông này vẫn còn sống.

“Reng reng reng…”

Điện thoại vẫn réo không ngừng, nhưng người đàn ông trên giường cứ mãi nằm yên bất động. Qua một hồi lâu mới thấy Hắc Dạ mở miệng lầu bà lầu bầu chả biết đang chửi rủa cái gì nữa, khẽ trở mình, kéo chăn từ dưới mông trùm lên đầu rồi tiếp tục ngủ khìn khịt, té ra Hắc Dạ ta ngủ say như chết.

Đi suốt đêm qua tới tận sáng sớm nay mới trở về nhà, cho tới bây giờ người đàn ông đã hao tổn quá nhiều thể lực cứ luôn mê mệt như thế. Ngủ đến là ngon lành, quẳng hết thảy mọi phiền muộn cho ngày mai đi.

“Mẹ nó! Con chó động kinh khốn kiếp nào!” Cứ hết hồi chuông này đến hồi chuông khác giục giã như thế, rốt cuộc người đàn ông bị dựng dậy. Sau khi đã đánh một giấc say sưa, Hắc Dạ cũng khôi phục lại được nửa phần thể lực, nhảy dựng cái “phịch” khỏi giường, cầm điện thoại mà mắng xối xả người ở đầu kia: “Mày là thằng khùng từ chỗ nào tới thế? Mới sáng tinh mơ đã gọi điện cho mẹ mày đấy à? Còn phá bĩnh không cho người khác ngủ. Nói cho mà biết, đồ chó chết nhà mày còn gọi điện thoại nữa ông sẽ xử mày luôn!”

“Tổng…..tổng giám đốc, là tôi ạ, Lý Đặc đây.” Bên đầu kia điện thoại, loáng thoáng tiếng nói líu ra líu ríu lập bà lập bập của trợ lí Hắc Dạ, Lý Đặc.

“Biến!!!” Gầm lên một tiếng, chả bõ sức rời giường người đàn ông định cúp máy luôn.

“Tổng giám đốc, gượm đã! Tôi có chuyện quan trọng cần báo lại cho ngài! Vô cùng, vô cùng quan trọng đấy ạ!” Bên đầu kia điện thoại Lý Đặc kêu oang oang lên, tạp âm lớn đến nỗi đánh bật Hắc Dạ khỏi cõi mông lung.

“Tốt nhất cậu hãy cầu nguyện cho nó là chuyện quan trọng thật đi.” Hắc Dạ nói đầy vẻ bực dọc: “Đồ ngốc nhà cậu bây giờ đang ở đâu?”

“Tổng giám đốc…ở trước cửa nhà ngài ạ.” Lý Đặc thỏ thẻ.

Lý Đặc bức bách lắm mới phải bất đắc dĩ gọi điện liên tục thế chứ, ai bảo Hắc Dạ hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi nào, dù gì cậu cũng thực sự có chuyện quan trọng cần báo lại cho Hắc Dạ.

Ngồi trên ghế sofa, Lý Đặc nhìn tổng giám đốc đang ngả người vào chiếc sofa đối diện mình, thế nào cũng thấy Hắc Dạ ở trước mặt có gì ấy là lạ. Khí chất đó, phong thái đó, tựa hồ đã thay đổi. Cả người dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, áp suất thấp đến đáng sợ, ép tới độ lòng bàn tay Lý Đặc đẫm sượt mồ hôi, toàn thân lạnh buốt.

“Nói!!!” Người đàn ông bị đánh thức hoàn toàn không có tâm tình dễ chịu gì, trừng cho Lý Đặc đang run như cầy sấy một cái, Hắc Dạ híp mắt bảo “Tốt nhất là cậu có thể cho ta một cái lí do chính đáng sao mới sáng tinh mơ đã dựng ta dậy.”

“Aưm ___ ” Lý Đặc chớp chớp mắt, thấy ánh nhìn nguy hiểm của Hắc Dạ phải tức khắc mở miệng: “Tổng giám đốc! Phương án của ngài hiệu quả lắm ạ, dù có giảm biên chế nhưng tất cả mọi người đều rất biết ơn ngài. Còn có…ờ thì, còn có…”

“Ta bỏ tiền thuê cậu không phải để nghe những lời vòng vo.” Giảm biên chế thế nào, những công nhân viên kia nghĩ về hắn thế nào, không sao cả! Hắc Dạ hắn sắp sửa sang Tây Thiên chơi cờ cùng Phật Tổ Như Lai rồi, không chừng còn có thể được diện kiến Karl Marx ấy chứ.

“Sự thể là thế này ạ, Tiểu Vương cậu ấy hiểu lầm ngài, cho nên mới…” Lý Đặc chậm rãi kể lại từng sự việc, từ chuyện Tiểu Vương làm sao lại cầm báo cáo chẩn đoán của bác sĩ Vương cha cậu ta tráo đổi, đến chuyện bịp Hắc Dạ mắc bệnh ung thư sắp chết thế nào. Mắt thấy mặt mũi Hắc Dạ ngày càng sa sầm lại, Lý Đặc vội nói: “Tổng giám đốc, Tiểu Vương chẳng qua nhất thời kích động, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ngài tha thứ cho cậu ấy đi! Cậu ấy cũng hiểu mình sai rồi, sau khi biết ngài thực ra là người tốt liền lập tức nói cho tôi sự thật. Mong ngày hãy tha thứ cho cậu ấy…..”

Dựa vào tính cách của Hắc Dạ, cậu thật sợ Tiểu Vương không còn được thấy thái dương ngày mai nữa. Cái cậu Tiểu Vương kia cũng thật là, lớn gan quá! Lý Đặc láu táu nói khéo giùm Tiểu Vương: “Cân nhắc việc bác sĩ Vương chăm sóc cho ngài bao nhiêu năm như vậy, ngài xem…”

“Tổng giám đốc? Ngài làm sao thế?” Phát hiện Hắc Dạ không nhúc nhích, dường như chẳng hề nghe thấy những lời mình nói, Lý Đặc lo lắng hỏi.

“Cậu nói là… Ta hoàn toàn không bị bệnh?”

“Đúng vậy ạ, một chút bệnh tật cũng không có! Bác sĩ Vương bảo rằng chỉ tại gần đây ngài làm việc hơi vất vả, nghỉ ngơi một tí là chứng đau đầu sẽ qua thôi mà, cơ thể ngài khỏe mạnh lắm ạ!” Lý Đặc trả lời.

Đúng vậy… khỏe lắm …

Thật sự là khỏe lắm khỏe lắm! Ha ha ha ha …ha ha ha ha…

“Ha ha ha ha…” Hắc Dạ cười phá lên như thể đã điên rồi, mà càng giống như đang khóc. Bộ dạng dở khóc dở cười này hù Lý Đặc tới nơi.

“Tổng giám đốc, ngài không sao chứ? Ngài đừng làm tôi sợ!”

“Không sao à? Mẹ nó, ta thế quái nào không sao được!” Trời ạ, hết thảy mọi điều này lại là một lời nói dối, mà Hắc Dạ hắn còn tin mẹ nó luôn cái lời nói dối này.

Cơ thể của hắn đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng cái hành động điên rồ đêm đó á. Thật là hoang đường! Là ác mộng! Là ảo giác! Đều là giả hết!

Đắm chìm trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn, giờ phút này Hắc Dạ thật muốn giết người. Liếc mắt nhìn trợ lý Lý Đặc, Hắc Dạ buồn bực gọi: “Lý Đặc… Cậu lại đây.”

“Tổng …tổng giám đốc?”

Kết quả là, trong cùng ngày đó ở biệt thự, vọng ra từng đợt kêu la thảm thiết.

Sau ấy được nghe kể rằng trợ lý của Hắc Dạ đang phải nằm viện, hình như là do tai nạn lao động, vì sự nghiệp chung mà đã dốc lòng thực hiện nhiệm vụ.

Hắc Dạ hắn không hề bị bệnh, thế nhưng hắn đã làm cái việc điên khùng nhất, một buổi tối, với ba tên đàn ông khác nhau.

Chỉ nghĩ một tí thôi, hắn đã thấy đau đầu đến muốn giết chết toàn nhân loại rồi.

Hắn căm ghét nhất bọn đồng tính luyến ái, vậy mà lại lên giường với ba người đàn ông!

Hoang đường quá vậy! Nực cười quá vậy!

Thế là tổng giám đốc Hắc Dạ của chúng ta, bằng sức chống đỡ thần kinh còn vững trãi hơn cả cốt thép, liền coi luôn một đêm hoang đường ấy là giấc mộng, vĩnh viễn vùi sâu vào kí ức.

Hắn là Hắc Dạ, vẫn y nguyên là Hắc Dạ vương giả. �

Điều nên lo lắng bây giờ không phải ba tên đàn ông đêm đó, mà là làm thế nào tiếp tục kiếm tiền, làm thế nào bảo trụ công ty của hắn, tài sản của hắn, địa vị của hắn, tất cả mọi thứ của hắn…

Hắc Dạ hắn tái sinh, từng một lần chạm cửa cõi chết, chắc chắn rồi sẽ khuấy đảo cả giới kinh doanh.

Nếu chẳng may gặp lại ba tên đàn ông kia, giả như có thể, hắn sẽ hủy sạch dấu vết.

Hết